dear diary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chủ nhật, ngày 5 tháng 6 năm 2022.

gửi nhật ký,

một ngày nữa lại sắp trôi qua, và tôi lại nhớ choi beomgyu nhiều hơn nữa.

từ lúc anh rời bỏ tôi, ngày nào tôi cũng nhớ anh. tôi nhớ những ngày anh đi mua kem cùng tôi vào những ngày nóng oi ả, đến bây giờ tôi vẫn không quên anh thích nhất kem vị vanilla. tôi nhớ những ngày anh cùng tôi ngồi vẽ cùng nhau, anh luôn cầm tay tôi và chỉ tôi vẽ từng nét một, nhờ đó tôi mới có thể đạt điểm cao ở môn mỹ thuật. tôi nhớ những ngày tôi và anh sẽ ngồi tâm sự cùng nhau, anh vừa khóc vừa tâm sự vì áp lực ở bên ngoài đối với anh là quá nhiều. vậy mà bây giờ, anh còn ở đây nữa đâu?

tôi ước gì anh có thể trở về với tôi, tôi sẽ mua thật nhiều kem vanilla cho anh, luôn mang về nhiều điểm tốt để có thể nhìn thấy nụ cười của anh, luôn an ủi anh và sẽ giúp đỡ anh với những bộn bề ở thế giới ngoài kia. nhưng bây giờ, tôi không thể làm vậy nữa, vì anh đã rời bỏ tôi mất rồi.

tôi vẫn nhớ như in ngày anh rời xa tôi là vào ngày 12 tháng 11 năm 2020.

trưa hôm đó, tôi đã buồn bã đưa cho anh xem điểm của bài thi mỹ thuật của tôi. tôi đã rất thất vọng vì bản thân khi đã được điểm thấp tới vậy, trong khi anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều để tôi được số điểm cao hơn. vậy mà anh lại không về thất vọng về tôi, còn vỗ lưng tôi an ủi: "không sao, ai cũng có những lúc bị điểm thấp mà, nếu em muốn được điểm cao tới vậy thì chiều nay anh kèm em vẽ lại nhé?" nghe xong lời đề nghị của anh, tôi đã ngay lập tức đồng ý. vậy là, chúng tôi đã hẹn nhau đúng ba giờ chiều hôm đó sẽ ra phòng mỹ thuật ở trên trường để tập vẽ.

và đúng ba giờ chiều hôm đó, tôi đã chứng kiến một cảnh động trời.

tôi đến sớm 15 phút, chưa thấy anh đâu nên tôi đã nghe nhạc ngồi đợi. đến khi báo thức ba giờ chiều vang lên, tôi vội vã chạy ra ngoài cổng, thấy anh đang đứng đó ngồi trên xe đạp vẫy tay chào tôi. tôi nở một nụ cười thật to và chào anh lại, nhưng ngay tới giây sau đó nụ cười của tôi bị dập tắt ngay lập tức.

anh bị tông xe.

một chiếc xe máy ở ngay đằng sau anh có vẻ cũng muốn đi vào trường, vậy nên chiếc xe đó đã phóng thật nhanh và đâm trúng anh.

tôi nhìn thấy anh ngã xuống, tay và chân đã bắt đầu rỉ máu. tôi chạy thật nhanh đến chỗ anh và ôm anh dậy thì thấy miệng của anh cũng bắt đầu chảy máu. tôi nhanh chóng rút điện thoại và gọi cho xe cấp cứu ngay lập tức, nhưng khi xe đến thì đã muộn rồi còn đâu?

anh đã ngất đi và không bao giờ tỉnh lại.

tới bây giờ, tôi vẫn cứ dằn vặt bản thân về việc này. vì sao lúc đó tôi lại đưa bài thi của mình cho anh, để anh đưa ra lời đề nghị đó? vì sao tôi lại ngay lập tức đồng ý tới lời đề nghị này, phải chăng lúc đó tôi chỉ nghĩ tới điểm số của tôi mà không nghĩ tới việc anh phải mất công đến đây để dạy tôi sao?

tôi mệt mỏi, mệt mỏi lắm rồi.

tôi không muốn nghĩ tới chuyện này nữa.

nhưng dù không muốn nhớ, đầu tôi vẫn tái hiện lại cảnh tượng kinh hoàng ngày hôm đó. tôi cảm thấy rất hoảng sợ, ngày nào cũng ăn không ngon, ngủ không yên. hơn nữa, khi nhớ tới cảnh tượng này, tôi sẽ cảm thấy nhớ anh nhiều hơn, sẽ khao khát muốn anh đến gần tôi nhiều hơn, hoặc chỉ là muốn nhìn thấy bóng dáng anh giữa đám người đông đúc ngoài kia để tôi biết rằng anh vẫn còn sống là được rồi.

nhưng mong muốn này của tôi là quá xa vời rồi.

thôi thì, mong muốn vẫn chỉ mãi là mong muốn thôi.

ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

hehe, nay đổi gió buồn buồn xíu cho đời thêm sầu ୨୧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro