Như Ma Gaming, không gì cản bước được tình yêu chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đưa người qua sông, áng mây hồng trôi vật vờ như bèo trôi trên mặt nước. Thái Hiền, một người lái đò qua sông chuyên chở khách vãng lai từ đầu này qua đầu kia trên con thuyền gỗ nhỏ. Đáy mắt luôn cười tươi khi tiễn đưa những vị khách chỉ gặp một lần.

Sợi nắng cuối cùng rớt xuống mặt nước. Và những nhánh hoa rơi từ ngọn cao lững lờ trôi trên mặt sống yên ả. Một ngày làm việc qua rồi, bỏ lại người lái đò ngẩn ngơ dưới ánh trăng tà, cất lên giọng hát ngọt ngào tưởng như chỉ mình gã nghe thấy.

"Anh gì ơi." Đằng xa văng vẳng thanh âm trong trẻo, có lẽ là vị khách cuối cùng của hôm nay.

"Anh ơi, có thể giúp tôi qua sông được chứ? Người nhà tôi bị tai nạn, gấp lắm."

Hai người trên con thuyền gỗ, một đưa đẩy tay chèo, một ngắm nhìn những con chim nhỏ bay qua lại trên đầu. Có lẽ chúng cũng đang về nhà.

"Em ở đâu?"

"Em ở bên kia bờ sông, anh à. Em có vợ m từ khi còn rất trẻ. Người ta bảo vợ em lấy em vì tiền, nên em một hai bỏ gia đình đi xa làm lụng, làm mấy nghề lặt vặt mà em yêu thích. Nhưng vợ em gặp tai nạn, em cũng đang lo lắng về ngay đây."

Gã bĩu môi, chẳng lẽ em lại tuyệt tình đến thế?

"Ôi, anh đừng nhìn em như thế. Em cũng không muốn lập gia đình quá sớm đâu, nhưng em... em không làm gì được..."

Kìa, em đau lòng đến thế sao? Ẩn sau từng cử chỉ thanh thản của em là một tâm hồn xinh đẹp đến tuyệt vọng, một trái tim rỉ máu.

"Em là người tốt, sau này em sẽ khác, sẽ sống cuộc sống hạnh phúc hơn."

"Làm gì có ai biết được khi nào mình chết đâu anh."

Em muốn được bay, như những chú chim ngoài kia kìa. Và khi nắng chiều ôm ấp lên gò má gầy của em, là khi nước mắt em lăn dài trên má.

"Người, người lái đò ơi, có thể nhanh hơn không? Dù không yêu nhưng đó là gia đình, là một phần tâm can của em, em lo cho vợ em lắm."

Thái Hiền vẫn thong thả đưa tay đi nhẹ nhàng, "Em thấy trăng hôm nay đẹp chứ?"

Trăng tròn vành vạnh lấp lừng sau áng mây mờ, em thẫn thờ nhìn bóng trăng sáng mờ mờ ảo ảo trên mặt nước. Lập loè và lấp lửng như cuộc đời em vậy.

"Ta thích ánh trăng tinh khôi hơn lấp lửng." Người nhẹ giọng, thở hắt ra một hơi. "Nếu em muốn, em có thể bỏ chạy mà?"

"Người ơi, sao em có thể bỏ chạy. Nếu em chạy rồi người đời sẽ nhìn em bằng ánh mắt thế nào? Một thằng nhãi ranh bỏ vợ bỏ con bơ vơ một mình rồi chạy trốn khỏi cái hiện thực tàn nhẫn ấy?""

Thái Hiền chèo nhanh hơn, lặng thinh không trả lời.

"Quên mất, em tên gì?"

"Em là Khuê, Thôi Phạm Khuê, đừng quên tên em nhé."

Tên em đẹp, cả em cũng đẹp, con người em cũng đẹp nữa.

Khuê nở nụ cười nhẹ nhõm, hơi thở đều đều khiến em tựa như người bình yên nhất trên đời. Giờ gã còn biết có một thứ đẹp hơn cả em, đó là nụ cười của em.

"Ta sẽ không bao giờ quên tên em."

Thôi Phạm Khuê, em chính là một giấc mơ đẹp hơn tôi nghĩ.

"Cảm ơn người nhé, anh lái đò đáng mến."

Và gã lại rẽ sóng đạp tay chèo, gạt ánh trăng lấp lửng qua hai bên.

____________

Mặt trời cuối cùng cũng lặn xuống sau vách núi, người cũng đưa em đến bờ bên kia của con sông.

"Người cho em hỏi, người là ai, sau này em tìm lại người. Giờ em vội lắm."

"Ta chỉ là một người lái đò trên sông đưa khách vãng lai qua lại thôi, em à."

Khương Thái Hiền, em có thể khắc ghi tên tôi được không?

__________

Vào một ngày trời mưa, con đường vắng vẻ không người qua lại, ngọn đè dầu lay lắt ánh sáng là thứ duy nhất soi sáng đường đi.

Ngang qua một tiệm hoa nhỏ, bảng hiệu màu cam bắt mắt. Chậu hoa nhỏ được người bán hoa bê vào từ trước hiên nhà. Mưa rồi, em sẽ bảo vệ những bông hoa mà em yêu thích.

"Phạm Khuê? Là em đó sao?" Gọi tên em nho nhỏ trong cơn mưa rào, khi em quay lại là lúc lòng ta nở rộ một mùa hoa.

Phạm Khuê đứng trong nhà, ôm chậu hoa phong lan trong tay, tay chân lấm lem nhưng gương mặt lại sạch sẽ. "Thái Hiền? Trùng hợp quá, gặp lại anh rồi."

Gã đi vào cửa hàng hoa nho nhỏ màu cam nhạt. Dưới ánh đèn nhạt nhoà, Phạm Khuê đi qua lại lấy nước, lấy khăn cho anh.

"Em cực quá, mở cửa hàng hoa là đam mê của em sao?"

"Dạ. Em thích hoa lắm. Nhưng ba em bảo phải đi làm công chức, ngồi một chỗ việc nhẹ lương cao. Em thấy nó thực nhàm chán."

"Vậy nên, em bỏ tất cả?"

"Em bỏ hết, từ mấy tháng trước, em bỏ hết để tiền thuê nhà làm tiệm hoa. Chỉ cần là em thích, em sẽ làm được thôi mà."

Gã nhìn em, mặt em rạng rỡ và hạnh phúc hơn hẳn ngày đầu tiên gặp gỡ. Nụ cười của em thuần khiết và dịu dàng, sự ấm áp len lỏi qua tâm trí gã trong một ngày mưa nặng hạt, cơn mưa kéo theo mọi phiền muộn cuốn theo từng hành động của em.

Trong một khoảnh khắc nào đó, trái tim người có phải đã lệch một nhịp vì em?

Em ơi, em đẹp như mùa hoa nở muộn, muộn màng nhưng mang cho ta cảm xúc yêu thích hơn.

"Em bỏ vợ chưa?"

"Em bỏ rồi, em đau lắm. Em đã quỳ gối xin lỗi cô ấy rất nhiều lần, cô ấy vẫn quyết không tha thứ cho người chồng tồi tệ như em..." Giọng em run rẩy, nước mắt lăn nhẹ, cuối cùng thì em vẫn không xứng đáng được yêu thương.

Thái Hiền để em ngả vào vòng tay, ấm áp bao trùm lấy cơ thể em, gã chỉ nhẹ nhàng vỗ về, bảo "Không sao đâu, em đã làm hết sức rồi, nghỉ ngơi thôi, em của tôi."

Đưa khách đi đoạn đường ngắn, tiễn em theo một đoạn đường đời.

Thái Hiền ở lại mảnh đất mưa giông gió rét, đỡ em việc cửa hàng, bỏ luôn nghề lái đò chở khách. Còn em cả ngày bận bịu, sáng ăn vội bữa sáng rồi lại trèo lên xe đạp phóng vụt đi. Ban đầu Thái Hiền cũng không biết em đi đâu, chỉ đến khi chạy khắp nơi hỏi han trong một ngày trời mưa em về muộn, người mới biết em sáng đi giao báo, trưa chiều lại đi bưng bê phục vụ. Vì công việc ở cửa hàng hoa thì có mấy đồng tiền lẻ không đủ chi phí chi trả việc sinh hoạt. Thái Hiền sợ em cực khổ, gặng hỏi mấy câu em mới bảo không sao, đừng lo cho em.

Gã từ sáng đến chiều trông cửa hàng hoa, mấy lần ráng xin em cho anh đi làm thêm việc mà đỡ đần chi phí, nhưng em bảo thôi, em làm được mà. Anh cực nhọc làm gì cho khổ.

Không còn lái đò chở khách qua sông, gã vẫn thi thoảng nhân ngày rảnh rỗi, tiệm hoa đóng cửa, vác cần câu và giỏ dạo qua bờ sông xưa cũ, những lần đầu, kỉ niệm lần đầu gã gặp em trên con thuyền nhỏ, em choàng cái khăn lụa trắng vắt qua vai có đơm mấy bông hoa cúc nhỏ. Em kể chuyện đời éo le. Kể từ đó, đến giờ hai người đã thành tri kỉ. Một bước cũng không muốn rời xa.

Mùa đông, hôm ấy mưa to gió bấc, trời lạnh thấu xương, cái lạnh thấm đẫm vào da thịt.

Em xỏ vội đôi giày sờn cũ, khoác tạm chiếc áo gió mỏng, ngoái lại một câu "Em đi đây" rồi bỏ gã ở lại cửa hàng hoa.

Kéo nhẹ rèm cửa, ánh nắng chui vừa vặn lọt qua khe cửa gỗ. Bóng dáng em mỏng manh như có thể tan trong làn mưa lạnh buốt, người bạn tri kỉ của gã vẫn luôn lạc quan mặc cho gánh nặng ngày một đè nặng trên vai.

Gã sửng sốt vì chậu lưu ly mới nở từ ban sớm của em, chết khô, cứng ngắc như xác chết vô hồn. Hẳn em sẽ đau lòng lắm. Gã phủi nhẹ bàn tay vào chiếc tạp dề màu trắng, ngó ra ngoài cửa sổ.

Mưa chẳng ngớt, gió rít gào làm chiếc áo bông dày cũng chẳng đủ để làm ấm thân nhiệt. Em đi mấy tiếng đồng hồ rồi.

Chiều hôm ấy, người ta thấy gã lân la hè phố giữa trời mưa, rêu rao "Có ai thấy em ấy không? Lúc đi em ấy chẳng mang gì cả, chỉ mang áo khoác mỏng với tấm chân tình của tôi đi mất rồi!"

Gã thích em, dù em quá ngây ngô bỏ qua tình cảm ấy. Gã thích em lắm, chẳng hiểu sao gã càng thích những mối tình đơn phương, bởi vì đến cuối cùng sẽ chẳng ai biết cả.

Cô đơn nhỉ?

Mười hai giờ đêm, em không về.

Gã lang thang ngoài đường kiếm tìm bóng dáng nhỏ bé của em. Gã thấy vị mặn chát nơi khoé mắt. Ừ thì, gã yêu em đấy, yêu em nhiều hơn cả gã điều từng mơ ước. Em là một giấc mơ, một giấc mơ đúng nghĩa, quá đỗi xinh đẹp nhưng không thể thành thực, mãi là hư ảo mà thôi.

__________

Góc đường chật hẹp, Khuê nép vào một mái che của tiệm bánh để trú mưa.

Nước mưa hoà lẫn màu máu của em.

__________

Thái Hiền tìm thấy em khi cơn mưa vừa tạnh, khi gã thấy em thoi thóp dựa vào lồng ngực gã.

"Anh ơi, đừng lo cho em, trời lạnh lắm, anh lại ăn mặc phong phanh, về trước đi. Em không sống nổi được bao lâu đâu mà."

"Em- em làm sao, sao lại không sống nổi chứ. Leo lên lưng anh, anh cõng em về."

Khuê cười nhạt. "Anh lại làm trái luân thường đạo lý rồi."

"Em mắc bệnh nan y đã từ lâu, hôm nay lại bị tai nạn, làm sao mà sống nổi chứ."

Thái Hiền một mực bế em trong tay, chạy một mạch tới bác sĩ giỏi nhất vùng.

Khuê nằm gọn một góc giường, em gầy đến xanh xao. Gặng cười với Hiền. Gã không nói gì, chỉ lao vào em khóc nức nở. Miệng lẩm bẩm liên tục "Tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em."

"Anh sai rồi, anh không yêu em đâu, đúng không? Hay ý anh là yêu ở mức bạn bè."

"Đến chết em cũng không chịu hiểu cho tình cảm của tôi sao Phạm Khuê? Em cứ cố chấp cho rằng tôi chỉ đang đùa cợt với em sao?"

Tay gã lấm lem nước mưa và bùn đất, không dám chạm vào gò má từng ửng hồng của em vì sợ làm em bị vấy bẩn. "Em ơi, em là thiên thần, mãi mãi là thiên thần của riêng tôi..."

Rồi tiếng tít kéo dài...

Gã sửng sốt khi thấy em như đã biến mất vào hư không, không còn chút dấu vết...

_________

Em tan biến rồi, đột nhiên tôi không thấy em nữa.
Em rời đi như một bóng ma, và em biến mất.
Tưởng như chưa từng tồn tại.
Căn phòng của chúng ta chỉ còn những thanh âm vang vọng.

Ghosting.














































































































Đợi đã, em tôi đừng đi vội.

Xin đừng rời bỏ tôi.

Ngày hôm đó, tôi đã nhìn thấy em, vẫy tay chào tôi. Tôi và em, nở nụ cười rạng rỡ, vẫn nguyên vẹn ở đó tình yêu của tôi. Chỉ tôi thôi, không có em. Nhưng giờ thì không còn em, cũng không còn linh hồn tôi.

Em đi, tôi đi, ta đi rồi, chỉ còn lại chút vấn vương mỏng manh như định mệnh của em.

Tôi nuối tiếc, vì sự thật là tôi chưa từng có em trong đời, và em chưa từng để tôi trong tim.

End: 4/8/22



Khai giảng vui vẻ không quạu đăng baby ủ lâu lắm rùi nè 🌹 Chúc cạ nhà iu học tốt lao động tốt nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro