🍭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay chúng ta sẽ có một bài kiểm tra. Bài kiểm tra hôm nay quan trọng lắm đấy nhé, đây là con điểm thường xuyên cuối cùng để hoàn thành bảng điểm của học kì này. Vì vậy, mọi sự gian lận đều không được cho phép. Tôi yêu cầu các em nộp điện thoại lên đây hết! 

Thầy chủ nhiệm nghiêm khắc chìa thùng điện thoại ra và ra lệnh cho 11B3 nộp hết điện thoại vào cho thầy. Tất cả học sinh đều rất hợp tác, lần lượt từng người đều xếp hàng và bỏ điện thoại của mình vào trong hộp điện thoại.

Cuối buổi học, khi chuông đã reo và bài kiểm tra đã được hoàn thành, điện thoại được trả về cho chủ nhân của nó. Khác với lúc lên nộp, lúc lên nhận, cả đám ùa vào như ong vỡ tổ.

- Này, còn một cái điện thoại nè, của ai lấy nhanh đi kìa! - Wonyoung chỉ vào cái điện thoại cuối cùng trong hộp điện thoại.

- Đâu, ai cũng có rồi mà - mọi người nhún vai, tỏ vẻ không biết.

Trong lúc cả lớp đang hoang mang nhìn xem ai chưa nhận lại điện thoại, thì ở cửa hàng tiện lợi gần trường, có một người vừa nhận ra mình quên điện thoại.

- Chết rồi! Điện thoại của mình! - Choi Beomgyu hớt hải quay đầu chạy về trường lại, bỏ lại gói kẹo dẻo gấu chưa được tính tiền.

Ở lớp thì vẫn đang xôn xao. Có ý kiến cho rằng nên mở điện thoại lên xem đặt hình nền là cái gì để đoán.

- Ý kiến hay! - Yujin là người tiến đến, cầm chiếc điện thoại kia lên và bấm nút mở nguồn. Màn hình điện thoại sáng lên, và cả lớp mừng rỡ khi thấy hình ảnh quen thuộc trên màn hình.

- Là lớp trưởng Kang! - mọi người ồ lên.

- Ủa, nhưng lúc nãy tớ thấy lớp trưởng Kang lên nhận điện thoại rồi mà? - Liz thắc mắc.

Đúng lúc cả lớp hoang mang thì Beomgyu vừa chạy đến.

- Các cậu ơi điện thoại của tớ còn không? Tớ quên mất! - Beomgyu vừa thở vừa hỏi.

Cả lớp ngơ ngác, ai nấy nhìn nhau. Nhìn màn hình điện thoại xong nhìn Beomgyu, từng đứa một bắt đầu nở nụ cười gian tà.

Choi Beomgyu để hình nền điện thoại là lớp trưởng Kang!

Sau khi ổn định nhịp tim thì Beomgyu mới tá hoả khi phát hiện ra, điện thoại của mình đang nằm trong tay Yujin, mà hơn hết là màn hình để ảnh nền là người em thầm thương  - lớp trưởng Kang Taehyun thì đang sáng.

Tình hình còn chưa đủ căng thẳng hay sao mà trời xui đất khiến cho bóng dáng lớp trưởng Kang xuất hiện ngay phía sau lưng Beomgyu.

- Đây...là điện thoại cậu hả Beomgyu? - Rei hoài nghi chỉ vào chiếc điện thoại đang còn sáng nền hình Taehyun trên tay Yujin.

Kang Taehyun nhìn Beomgyu đang đứng vò vò gấu áo một cách căng thẳng, ánh mắt như sắp khóc đến nơi, lại nhìn chiếc điện thoại vẫn đang còn sáng màn hình nền là hình của mình thì cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Cậu lập tức tiến đến giải vây cho Beomgyu.

- À, các cậu hiểu lầm rồi, đó là điện thoại của tớ. - Taehyun mỉm cười.

Beomgyu ngơ ngác nhìn Taehyun, mà không phải chỉ một mình em, cả lớp đều nhìn cậu.

- Vừa nãy tớ lấy nhầm điện thoại của Beomgyu rồi - Taehyun lấy điện thoại của mình ra. - Xin lỗi Beomgyu nha! 

Thấy cả lớp còn nhìn với ánh mắt nghi ngờ, và nhìn Beomgyu đang ngơ ngác không cầm lấy, Taehyun liền bấm nút mở nguồn.

Màn hình điện thoại sáng lên, để lộ hình nền của chủ nhân chiếc điện thoại. Là ảnh của Choi Beomgyu.

Cả lớp không nghi ngờ gì nữa, đưa chiếc điện thoại còn sót lại cho lớp trưởng Kang. Beomgyu khi thấy hình nền của chiếc điện thoại mà lớp trưởng đưa cho em thì cảm xúc lẫn lộn. Rõ ràng đây là điện thoại của lớp trưởng mà! Sao lại để hình nền là em chứ?

Chưa kịp ổn định thì cổ tay của em đã bị Taehyun nhẹ nhàng nắm lấy, kéo ra khỏi lớp.

- Ủa, tớ nhớ ốp điện thoại của lớp trưởng Kang đâu có phải hình con gấu đâu ta? Của Beomgyu mới là ốp con gấu mà?

+x+

- Beomgyu - Taehyun nhẹ nhàng kêu tên em khi cả hai đã đứng ở sân sau trường.

- T-tớ đây...- Beomgyu bắt đầu căng thẳng, hai tay vò gấu áo một cách vô thức.

- Sao Beomgyu lại để ảnh tớ làm hình nền điện thoại? - Taehyun tiến lại gần, dùng tông giọng trầm ấm hỏi em.

- T-tớ...tớ...- Beomgyu lắp bắp, không biết giải thích thế nào.

- Hửm? - giọng Taehyun lại trầm hơn.

- T-tớ...tớ xin lỗi Taehyun...tớ xin lỗi, chỉ là...tớ...thích cậu lắm thôi...- Beomgyu đã sợ đến mức hai mắt bắt đầu đỏ hoe và giọng bắt đầu run rẩy. Em đã lỡ nói ra sự thật rồi.- Tớ xin lỗi Taehyun...hức...

Chết rồi, sao em muốn kìm nén mà cuối cùng lại bật khóc trước mặt người em thầm thương thế này?

Taehyun thấy em bỗng nhiên bật khóc thì hoảng, nhẹ nhàng kéo em lại, ôm vào lòng, xoa xoa cái đầu mềm mại của em mà dỗ dành.

- Ngoan nào, sao lại khóc? Sao Beomgyu lại xin lỗi tớ chứ? Có vấn đề gì sao? - Taehyun dỗ ngọt.

- Hức...tớ xin lỗi....v-vì tớ thích cậu...l-lại còn để ảnh cậu làm hình nền...hức...- Beomgyu thế là khóc trong lòng Taehyun.

- Ngoan, đừng khóc, tớ xót. Thích tớ thì sao phải xin lỗi chứ? - Taehyun dịu dàng.

- T-tớ...sợ cậu ghét tớ...hức...- Beomgyu lí nhí. - Tớ còn để ảnh nền là cậu nữa...

- Cậu đúng là đồ ngốc, Beomgyu à! - Taehyun nâng mặt Beomgyu lên. Mặt em hồng hồng, khoé mắt ươn ướt, đỏ hoe, hai má thì đã ướt đẫm nước mắt, môi hơi bĩu ra. Taehyun xoa xoa hai má em trấn an.- Beomgyu để hình nền là ảnh tớ vì Beomgyu thích tớ, thế Beomgyu nghĩ tại sao tớ lại để hình nền là ảnh Beomgyu?

Beomgyu ngớ người. Ừ nhỉ, em quên mất, lớp trưởng Kang đây cũng để ảnh nền là hình của em mà! Nhưng...như vậy là sao chứ?

- Tớ...không biết - Beomgyu ngốc nghếch lắc đầu.

- Ngốc nghếch hết chỗ nói. Tớ để hình Beomgyu là vì tớ thích Beomgyu đó! - Taehyun véo má em một cái nhẹ, mỉm cười nói.

- Hả? - Beomgyu ngạc nhiên nhìn Taehyun. Đôi mắt long lanh của em mở to hết sức, nhìn chằm chằm Taehyun.

Gì cơ, em có nghe nhầm không? Lớp trưởng Kang Taehyun, người mà em thầm thương được 1 năm, người mà em không bao giờ dám lại gần bắt chuyện mà chỉ biết lén lút đặt ảnh làm hình nền, bây giờ đang nói thích em á?

- Tớ nói là tớ thích Beomgyu, có vấn đề gì sao? - Taehyun nghiêng đầu. - Beomgyu không thích hửm?

- C-cậu...cậu thích tớ á? - Beomgyu vẫn không tin, phải hỏi thêm một lần nữa để xác nhận.

- Đúng thế, tớ thích cậu, Kang Taehyun thích Choi Beomgyu! - Taehyun nắm tay em - Thế Beomgyu đồng ý cho tớ trở thành người sẽ bảo vệ, yêu thương, chiều chuộng Beomgyu, là người mà Beomgyu có thể công khai đặt hình nền điện thoại, tức là người yêu Beomgyu, được hay không?

Beomgyu bị sốc vì màn tỏ tình bất ngờ này. Em không ngờ rằng một ngày Taehyun cũng có thể thích lại em, lại còn đặt hình em làm nền điện thoại và còn đứng đây tỏ tình em nữa. Thế là Beomgyu tạm thời không tìm được điều gì thích hợp để nói mà cứ đứng ngơ ra như thế, tay lại quen thói vò vò gấu áo.

- Beomgyu? - Taehyun thấy em đứng ngốc một chỗ thì lại nhẹ nhàng gọi tên em. - Ý Beomgyu thế nào đây?

- T-Taehyun...- Beomgyu lại bỗng nhiên mếu máo nhìn Taehyun.

- Ơi, tớ đây - Taehyun ôm lấy em, xoa xoa đầu em.

- T-tớ thích Taehyun lắm...- Beomgyu nói giọng run run. - T-tớ...không ngờ Taehyun cũng thích tớ...

- Tất nhiên rồi, từ lần đầu gặp Beomgyu là tớ đã thích Beomgyu rồi cơ - Taehyun yêu chiều nói. - Beomgyu vừa đáng yêu, vừa xinh đẹp, học giỏi, lại còn tràn đầy năng lượng nữa, ai mà không yêu được! Thế Beomgyu đồng ý làm người yêu của tớ không?

- T-tớ có ạ...- Beomgyu ngại ngùng lí nhí. 

- Beomie đáng yêu chết đi được - Taehyun vui vẻ, cúi xuống hôn nhẹ lên chiếc má bầu bĩnh ửng hồng kia của em một cái. - Tớ thích em chết mất! 

Beomgyu ngại đỏ cả mặt trước xưng hô của Taehyun và trước cảm giác âm ấm khi môi Taehyun chạm lên má mình, em lúng túng không biết làm gì cả, chỉ đứng nghịch nghịch ngón tay trước mặt cậu. Taehyun phì cười trước sự đáng yêu của em, lấy trong cặp ra một bịch kẹo dẻo đưa cho Beomgyu.

Là bịch kẹo dẻo lúc nãy Beomgyu bỏ lại, chưa kịp mua.

- Taehyunie cũng thích ăn kẹo dẻo hả? - Beomgyu sáng mắt.

- Không có, tớ mua cho em đấy - Taehyun mỉm cười. - Lúc nãy tớ đi theo em đến cửa hàng tiện lợi, tớ thấy em định mua thì quên điện thoại nên phải chạy về lấy. Tớ sợ em chạy vội bị ngã đau nên mua xong chạy về với em đây! 

À, thì ra đó là lí do Taehyun lại xuất hiện ngay sau khi Beomgyu về lại lớp.

- E-em cảm ơn Taehyunie - Beomgyu cũng bắt chước đổi xưng hô nhưng lại ngại ngùng nói nhỏ xíu. Taehyun lại nựng má em một cái rồi dắt tay em về.

Nhưng Taehyun không dẫn Beomgyu về nhà em.

- M-mình đi đâu vậy Taehyunie? - Beomgyu ngơ ngác hỏi.

- Tớ dẫn em về ra mắt bố mẹ - Taehyun thản nhiên nói, tay rất tự nhiên mà đan chặt vào tay em.

+x+

- Lại ai quên điện thoại nữa? - Leeseo ngao ngán nhìn cái điện thoại còn sót lại trong thùng.

- Không ai nhận hết. Lại phải mở hình nền ra xem rồi - Gaeul nói.

Chiếc điện thoại được bật sáng lên.

- Rồi là điện thoại đứa nào? - nhìn hình nền điện thoại, Liz với khuôn mặt hoài nghi hỏi.

Mà cả lớp cũng khờ ra trước cái hình nền điện thoại.

- Các cậu ơi, điện thoại của tớ...

Lại là Beomgyu. Em hớt hải chạy vào, hai tay chìa ra xin lấy lại điện thoại.

Cả lớp nhìn Beomgyu với ánh mắt gian tà. Á à, biết rồi nhé, bạn học Choi với lớp trưởng Kang yêu nhau mà giấu!

- Em chạy nhanh thế, ngã thì sao? Quên thì nói tớ lên lấy cho, sao phải chạy?

Đó đó, coi xưng hô của lớp trưởng Kang kìa. Beomgyu cười hì hì, nhận điện thoại xong lẽo đẽo theo Taehyun đi về. Mà đôi mắt của mấy chục đứa còn lại thì thấy rõ ràng là hai bạn học nắm tay nhau.

- Đó, từ cái hôm nhận điện thoại qua lại kia là tớ biết hai người này có điều mờ ám rồi, rõ là ốp điện thoại của Beomgyu mới là ốp con gấu mà!

+x+

+x+ End +x+

Chiếc kẹo nhỏ được ngẫu hứng chế tạo của sốp 🫶🏻🍭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu