Tiệm Hoa của Kang Taehyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là hơn 10 giờ đêm.

Beomgyu thẫn thờ nhìn vào tiệm hoa đã đóng cửa. Trong ánh sáng mờ ảo của ánh đèn đường chiếu vào tấm kính lớn, anh thường nhìn vô định vào khoảng không tối om, thử tưởng tượng xem khi Taehyun sắp xếp những bông hoa xinh đẹp vào trong một chiếc giỏ xinh xắn vẻ mặt của em sẽ như thế nào. Taehyun đã thực hiện được giấc mơ của mình là làm chủ một tiệm hoa. Còn Beomgyu thì vẫn vậy. Vẫn theo sự sắp đặt của gia đình, Beomgyu anh bây giờ trở thành một doanh nhân nhưng nhờ vào sự sắp đặt này, anh tìm lại được người anh thầm lặng quan tâm và dành tình cảm. Trong một buổi lễ khai trương chi nhánh mới, rất nhiều hoa và quà được gửi tặng đến tuy nhiên giỏ hoa nhỏ mà một vị cổ đông gửi đến đã thu hút Beomgyu.

Giỏ hoa này được làm tại tiệm hoa của Taehyun.

Giỏ hoa này do người mà Beomgyu anh thầm thương trộm nhớ sắp xếp.

Lần theo địa chỉ trên giỏ hoa, Beomgyu tìm được đến nơi Taehyun làm việc. Một tiệm hoa nhỏ trên con phố thưa người qua lại nhưng có sức hút lạ thường. Mọi thứ được bày biện mà theo suy nghĩ của nhiều người và chính bản thân Beomgyu thì nó thật kì lạ. Ngay từ cái tên của tiệm. Bình thường, ai cũng muốn đặt cho nó một cái tên miễu miều hay khác lạ để thu hút khách hàng. Còn Taehyun thì lại khác. Taehyun của anh chỉ đặt cho tiệm hoa của mình một cái tên đơn giản mà lại thật đầy đủ:

"Tiệm hoa của Kang Taehyun"

Tiếp đến, cách bố trí của tiệm hoa trông rất khác lạ. Nhìn từ ngoài vào có thể thấy cửa tiệm của Taehyun giống quán cà phê hơn là một tiệm hoa. Ở ngay mặt tiền của tiệm, Taehyun sắp xếp một dãy bàn và ghế dài để cho khách ngồi, bên trong thì có bàn và sô pha ấm áp. Taehyun sắp xếp những loại hoa mình có vào các ô trên một giá lớn trông như giá sách và treo những giỏ hoa mình đã hoàn thành ở khắp nơi. Với đầu óc của một người làm kinh doanh, Beomgyu hiểu được tại sao Taehyun lại làm vậy và thấy người anh yêu thật giỏi. Taehyun đã tạo cho khách hàng của em cảm giác thoải mái và có thiện cảm hơn khi đến tiệm hoa của mình. Có như vậy, cùng với con mắt nghệ thuật của em, khách hàng sẽ mua hoa cho em nhiều hơn.

Beomgyu đã nghĩ rằng sau này nếu có cơ hội anh sẽ phục vụ cho khách hàng của Taehyun thêm 1 ly cà phê và chút bánh ngọt. Có như vậy tiệm hoa của em sẽ có thêm chút thu nhập và anh sẽ luôn được ở gần người thương của anh.
Đã 6 năm nay Beomgyu không chạm vào người anh yêu. 6 năm không phải một khoảng thời gian dài nhưng cũng chẳng hề ngắn. Tình yêu của anh dành cho Taehyun trong suốt khoảng thời gian này và kí ức về nhưng giây phút ngắn ngủi khi được ở gần, những tháng ngày dõi theo từng cử, chỉ bước chân của Taehyun thì chẳng bao giờ phai.

Lần đầu Beomgyu gặp Taehyun là vào khoảng cuối mùa thu, đầu mùa đông. Beomgyu hôm ấy muốn lúc về nhà sẽ được đi bộ thay vì ngày nào cũng lên ô tô, chờ và rồi bước vào cửa nhà mình. Buổi sáng vì được đưa đến trường bằng ô tô, anh chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng và không có khăn quàng hay mũ len. Không ngờ buổi sáng trời còn nắng ấm tới buổi chiều trời lại trở lạnh nhanh đến như vậy, Beomgyu đành co ro đi về nhà.

"- A Hội trưởng Choi. Sao hôm nay anh lại đi bộ về mà không đi ô tô vậy? Hay là anh lên xe của Kang Taehyun này đi, em chở anh về. Tuy hơi xóc tí nhưng nhanh hơn đi bộ anh ạ. Anh lên xe không?"

Người gọi Beomgyu không ai khác chính là Taehyun đang đi trên một chiếc xe đạp cũ rích. Em quấn một chiếc khăn len, hở ra chóp mũi đỏ lên vì lạnh. Beomgyu nhìn thấy Taehyun trong bộ dạng này thì có chút không ưa vì nghĩ Taehyun chỉ như những học sinh khác muốn gây thiện cảm với mình.

Nhưng thật ra Taehyun lại chẳng có ý như vậy.

Nhìn Beomgyu cứ đứng im và dùng ánh mắt nghi hoặc và dò xét mình, Taehyun hơi ngại. Em xuống xe, đi đến bên anh và kéo anh đến bên xe của mình. Taehyun khi thấy Beomgyu chỉ có mỗi chiếc áo khoác mỏng thì tháo ngay chiếc khăn len của mình ra quàng cho anh. Taehyun nửa đùa nửa thật nói:

"- Hội trưởng Choi mau lên xe, em chở. Anh phải ôm chặt em vào. Một cho đỡ lạnh. Hai là không bị bay khỏi xe nếu em đi phải chỗ đường xấu."

Beomgyu không mảy may đến lời Taehyun nói, chỉ ngồi lên xe và để Taehyun đèo mình đi. Beomgyu đắm chìm vào trong những suy nghĩ.

Nghĩ xem Taehyun là loại người như thế nào.

Nghĩ xem Taehyun có đang thật lòng với mình không.

Nghĩ xem...

"- Ối!"

Xe đạp của Taehyun đi vào phải hòn đá, nảy lên khiến Beomgyu giật mình mà vòng tay ôm chặt lấy Taehyun.

"- Em đã bảo anh ôm em mà. Anh bay xuống đường chỉ khổ thân em bế anh lên đấy."

Taehyun vẫn tiếp tục đạp xe, vừa đi vừa đùa Beomgyu. Hóa ra cảm giác được người khác ôm từ phía sau thích thật. Taehyun nghĩ thầm trong đầu chứ cũng không dám nói ra vì sợ Beomgyu sẽ nhảy luôn xuống xe chứ chả đùa. Gió đông đầu mùa cứ đua nhau về, từng đợt từng đợt len vào giữa những hàng cây kẽ lá. Taehyun nắm lấy bàn tay đang nắm chặt vào áo của mình, đưa vào trong túi áo khoác. Trong khi tay mình đang xoa xoa lên mua bàn tay anh, Taehyun nói:

"- Trời lạnh quá anh nhỉ."

"- À... ừ... trời lạnh."

Beomgyu ngơ người. Tay Taehyun lúc đầu chạm vào tay anh thì lạnh thật đấy nhưng sau lại còn ấm hơn cả tay của anh. Nắm tay Beomgyu nằm gọn trong bàn tay ấm áp của Taehyun.

Cả hai sau đấy có thể vì ngượng mà không nói gì với nhau nữa. Đôi lúc Beomgyu muốn mở lời với Taehyun, nói với em mấy chuyện phiếm hay về mấy thứ linh tinh trong trường. Nhưng Taehyun lại là người mở lời trước:

"- Hội trưởng Choi... hay là em bỏ tay ra còn anh vẫn đút tay trong túi áo em nhé. Em với anh như thế này nhìn hơi kì..."

Nói rồi Taehyun rút tay của mình khỏi túi áo nhưng Beomgyu níu lại.

"- Đừng... Để nguyên đi, đỡ lạnh."

"- Vâng."

Beomgyu ngồi sau xe áp sát người vào lưng Taehyun, tay thì ôm em, tay thì được em nắm chặt. Có vẻ Beomgyu đã phải lòng Taehyun chỉ qua một lần nắm tay, một lần được quan tâm, một lần ôm ấp.

Kể từ hôm đó, ngày nào Beomgyu cũng dõi theo từng cử chỉ, hành động của người anh rung động. Beomgyu chi tiền mua một chiếc máy ảnh xịn chỉ để lưu lại những khoảnh khắc của Taehyun, lưu tình cảm của mình dành cho người đàn em khối dưới. Nhưng cũng kể từ ngày hôm đó, Beomgyu không gặp Taehyun hay nói đúng hơn là anh không đến bên Taehyun để nói chuyện, kể với em hôm nay bản thân đã làm gì, kể với em mình nhớ em đến thế nào và muốn em ôm mình ra sao.

Beomgyu muốn được Taehyun ôm từ phía sau để bản thân mình có thể dựa vào trong lòng em, muốn em làm điểm tựa cho mình vì lúc nào anh cũng phải gồng mình lên gánh vác mọi chuyện.

Beomgyu muốn được ôm.

Nhưng Beomgyu sợ rằng Taehyun không có những suy nghĩ như mình. Anh sợ người anh thầm thương trộm nhớ sẽ không chấp nhận tình cảm của anh. Dù cho xã hội có chê cười, có khinh bỉ, nhạo báng, cho rằng đó là thứ tình cảm không nên có, là thứ bệnh hoạn thì anh cũng chẳng quan tâm vì Beomgyu anh chỉ cần Taehyun chấp nhận anh mà thôi.

Beomgyu cứ thế.

Tự mình đơn phương, tự mình che giấu, tự mình câm lặng.

Rồi đến tận bây giờ, khi Beomgyu biết Taehyun mở tiệm hoa ở đây, anh chỉ biết đứng từ xa và ngắm nhìn. Ngày nào Beomgyu cũng đến tiệm sách nhỏ ngay gần đó, chờ đến khi nào Taehyun bắt đầu bê bàn ghế ở bên ngoài vào trong, dọn dẹp và rồi tắt điện, lật cái bảng nhỏ ở cửa ra vào từ "Open" sang "Close" thì anh mới dám đến trước tiệm hoa đã tối om và nhìn đăm đăm vào trong.

Hôm nào Taehyun cũng sẽ đi về với chiếc túi đeo chéo màu xám cùng với bộ quần áo rộng thùng thình. Nhưng hôm nay thì lại không như vậy. Lúc còn ở hiệu sách, Beomgyu thấy thật lạ khi hôm nay Taehyun đóng cửa tiệm hoa sớm hơn hẳn. Khi ra về em không mặc bộ quần áo rộng như mọi hôm mà lại diện một bộ comple vừa vặn, bên ngoài khoác thêm chiếc áo măng tô màu đen dài quá đầu gối. Beomgyu đã nghĩ rằng nếu bản thân được Taehyun ôm vào lòng thì sướng biết bao. Khi đó anh sẽ rúc vào ngực em, rúc vào trong chiếc áo măng tô kia để được bao bọc bởi hơi ấm của em.

Nhưng thực tế thì lại không phải như vậy. Taehyun nhanh chóng rời khỏi tiệm hoa với một người con gái rồi cùng nhau lên một chiếc taxi. Chà, Beomgyu đang nghĩ gì vậy? Thất vọng hay là một thứ cảm xúc gì khác? Đến bây giờ Beomgyu đã đứng trước cửa tiệm hoa gần hai tiếng đồng hồ dưới tiết trời lạnh giá. Sao Taehyun mãi chẳng đến nhỉ, anh đang lạnh, anh đang muốn được em ôm vào lòng.

Beomgyu ngốc lắm. Anh chờ đợi Taehyun, mong Taehyun dành tình cảm lại cho mình nhưng chính anh giấu kĩ tình cảm ấy đến mức có thể trên Trái Đất này ngoài Beomgyu anh ra, chẳng ai biết đến tình cảm ấy.

Vậy ai có thể đợi chờ Beomgyu đây?

Beomgyu lại nghĩ đến những lúc mình nhìn lại những tấm ảnh của Taehyun mà mình đã chụp, mỉm cười rồi tự động viên bản thân quên đi hết căng thẳng, quên hết đi những áp lực dồn lên đôi vai mình, nghĩ đến khoảng thời gian mình yêu thầm cậu em khóa dưới.

Những giọt nước mắt lăn thành một hàng dài trên khuôn mặt Beomgyu nhưng anh bất giác mỉm cười.

Cười sự ngây ngô của mình.

Cười sự ngu ngốc của bản thân.

Cười ngay vào cái suy nghĩ mà theo anh và cả xã hội cho rằng chỉ có ở những tên bệnh hoạn.

Beomgyu đang cười một cách cay đắng.

Cười chính mình.

Beomgyu từ bỏ. Anh hết gồng mình để đạt được sự kì vọng của gia đình, gồng mình cho công việc và rồi bây giờ lại phải gồng mình để chống chọi lại với những vết thương từ thứ tình cảm đơn phương, thứ tình cảm không có kết quả.

Hết hôm nay Beomgyu đến nhìn vào tiệm hoa của Taehyun.

Beomgyu xin dành nốt những mảnh tình cảm của mình cho Taehyun nốt đêm nay.

Trời đêm mùa đông đưa hơi lạnh lách qua từng cảnh vật trên phố ảm đạm vì giá rét. Gió thổi vào con người đang đứng một mình trước tiệm hoa và lặng lẽ khóc. Beomgyu nhìn trưởng thành như vậy nhưng vẫn khóc vì một mối tình từ thuở còn đi học.

Tiếng chuông điểm giờ vang lên, báo hiệu bây giờ đã 11 giờ đêm.

Khi nghe tiếng chuông Beomgyu như bừng tỉnh. Không ngờ Beomgyu anh đã đứng trước tiệm hoa lâu đến như vậy. Đôi bàn tay anh bây giờ đã lạnh buốt và cứng đờ. Mũi đỏ ửng do khóc và lạnh.

Về thôi.

Trừ cái mong muốn được Taehyun ôm lần nữa thì anh chẳng còn chút nuối tiếc gì nữa.

Kết thúc rồi.

Beomgyu xoay gót rời khỏi nơi này nhưng có một lực mạnh kéo anh lại. Beomgyu cứng đờ, đôi mắt mở lớn.

Ấm quá.

"- Đừng đi Beomgyu... Em đây. Taehyun đây."

Là Taehyun đang ôm chặt lấy anh, thủ thỉ vào tai anh với giọng trầm ấm.

Beomgyu cứ đứng im để cho Taehyun ôm mình. Taehyun ấm quá. Vòng tay em ôm chặt lấy anh, đôi bàn tay em ấm áp bọc lấy nắm tay của anh đã lạnh buốt. Beomgyu lại khóc. Khi Beomgyu muốn bỏ đi tình yêu của mình cho Taehyun thì chính Taehyun lại khiến anh hối hận. Taehyun làm anh không thể bỏ đi tình cảm ấy. Nhưng mà lỡ đâu, Taehyun...

"- Anh à, đừng khóc."

"- Tae... Tae à... anh... hức..."

Beomgyu không thể ngăn bản thân mình thôi xúc động. Nước mắt cứ lăn dài trên cặp má đã lạnh. Nếu như anh cứ hi vọng và rồi thật sự Taehyun chỉ coi anh là một người đàn anh thì không biết lúc đấy anh sẽ như thế nào nhỉ? Ngay cả bản thân anh cũng không biết nữa. Beomgyu mở lời đề nghị:

"- Taehyun à, cho anh ôm một chút. Anh lạnh."

Beomgyu xoay người 180 độ ôm Taehyun thật chặt, dụi mặt vào ngực em. Người anh thương đây rồi. Taehyun anh yêu đây rồi.

Taehyun nhìn Beomgyu khóc thì cảm thấy thật buồn lòng.

"- Tay anh lạnh quá, cả người anh cũng vậy Beomgyu bé bỏng."

Taehyun gỡ tay Beomgyu ra khỏi người mình làm anh sững sờ. Cả cái cách gọi của Taehyun cũng làm Beomgyu bất ngờ và anh cho rằng Taehyun khi thấy anh khóc thì coi anh như đứa trẻ con vậy. Taehyun cởi chiếc áo măng tô của mình ra, choàng vào người cho Beomgyu rồi ôm chặt anh vào lòng.

"- Anh yêu em đúng không Beomie?"

"- Ừ. Anh yêu cậu."

Câu trả lời như gỡ đi nỗi rối ren trong lòng Beomgyu bấy lâu nay. Anh vừa muốn cho Taehyun biết tình cảm của mình mà lại vừa sợ em coi thường nó.

"- Tại sao anh bây giờ mới cho em biết?"

"- Vì sợ cậu ghét anh... nên không nói."

Nghe Beomgyu đang sụt sùi trong lòng mình thổ lộ, Taehyun càng ôm chặt anh hơn. Đúng là duyên số, chẳng biết thế nào mà lần. Taehyun hỏi tiếp:

"- Anh à, bây giờ em trưởng thành rồi, tự mình kiếm ra tiền nuôi bản thân, mỗi tháng trừ hết chi phí sinh hoạt đi em vẫn còn một ít tiền để dành. Giờ thì mọi thứ đã ổn rồi, em muốn kết hôn và lập gia đình với người yêu em từ lâu rồi anh ạ. Em..."

Beomgyu nghe đến đây thì không gục mặt vào ngực Taehyun nữa mà nhìn thẳng lên gương mặt em. Quả thật Taehyun đã có người khác còn Beomgyu thì chẳng có ai cả. Vì người anh yêu sắp có tổ ấm riêng rồi. Beomgyu cố gắng nói trong sự nghẹn ngào:

"- Vậy bỏ anh ra đi Taehyun."

Taehyun như lờ đi Beomgyu, tiếp tục nói:

"- Em cũng yêu người này từ rất lâu rồi anh ạ. Em.."

"- Buông anh ra đi Taehyun."

Beomgyu gắt gỏng với Taehyun khiến em bất ngờ. Beomgyu bây giờ không muốn nghe Taehyun nói nữa. Anh tổn thương lắm rồi. Beomgyu không muốn phải ở đây thêm một giây phút nào để nghe về người một nhà tương lai của Taehyun. Taehyun cố gắng giữ chặt Beomgyu đang vùng vằng trong lòng mình, khóc đến nức nở. Em siết chặt vòng tay mình, nói:

"- Anh bảo anh yêu em tại sao anh không lắng nghe em? Sao anh không nghe em nói?"

"- Buông... buông anh ra đi Tae à... Anh... anh không chịu được. Anh yêu cậu... anh không thể cao thượng như những nhân vật trong phim, từ bỏ tình yêu của mình và chúc phúc cho người mình yêu. Anh... anh không chịu được... Anh yêu cậu từ lâu rồi Taehyun à. Anh mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn được dựa vào cậu thôi. Anh yêu cậu... yêu cậu nhiều lắm Taehyun à."

Beomgyu khóc nức nở, dụi mặt vào ngực Taehyun. Anh không thể gánh gồng nỗi đau được nữa. Không ngờ người anh thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay lại nói với anh những điều như thế.

Thật không ngờ.

"- Người em yêu ý anh ạ, người đấy kì cục lắm. Yêu em nhưng không nói không phải là người kì cục thì là gì? Người em yêu chẳng đến bên em để nói chuyện với em gì cả, suốt ngày cầm chiếc máy ảnh đắt tiền lén lén lút lút chụp hình em. Người em yêu trong ngày lễ trưởng thành của em đến nhưng không ra gặp em, cứ lấp ló sau cái cây lớn, chẳng ra hôn em gì cả. Khi em ra được đến nơi thì người em yêu lại đi mất rồi. Người em yêu giỏi lắm anh à, là doanh nhân đấy. Em lúc đầu muốn được yêu, được ôm ấp người ấy suốt ngày nhưng em sợ người ta bảo em lôi kéo, dụ dỗ người người ấy cốt chỉ để lấy tiền. Hôm khai trương chi nhánh mới của công ti người em yêu, em có nhờ em gái gửi tặng giỏ hoa mà em làm."

Taehyun ngừng lại một chút, đưa tay mình lên xoa vào mái tóc của Beomgyu rồi nói tiếp:

"- Trên giỏ hoa em đã cố tình để lại số điện thoại riêng của em nhưng người em yêu lại không gọi cho em mà tự lần theo địa chỉ để đến tiệm hoa. Người em yêu kì cục lắm, ngày nào cũng chờ em đóng cửa tiệm rồi mới đến và nhìn vào bên trong. Nếu không có cậu phụ việc bên tiệm sách gần đấy báo cho em về một người đàn ông khả nghi tối nào cũng đến hiệu sách ngồi một lúc chờ khi nào em đóng cửa đi về mới đi sang rồi nhìn chằm chằm vào tiệm hoa của em thì em làm sao biết được người em yêu vẫn còn tình cảm với em."

Beomgyu ngước lên, tròn mắt lắp bắp nói:

"- Taehyun à... cậu..."

Taehyun gật đầu, mỉm cười nhìn Beomgyu và nói:

"- Người em yêu nay dám trốn đại hội cổ đông để đến tiệm hoa của em làm em với cô em gái cổ đông hớt hải đi đến công ti chỉ sợ muộn nhưng đến rồi chẳng thấy người đâu. Lúc đấy em phải bắt taxi tức tốc về đây. Em mà về muộn tí nữa thì người em yêu lại biến mất. Anh xem người em yêu có hư không hả người yêu em?"

"- Anh không biết cậu cũng có tình cảm với anh. Anh..."

Taehyun đưa ngón tay lên, chạm nhẹ vào môi Beomgyu ý muốn anh im lặng.

"- Vậy Beomie bé nhỏ của em đây đã hiểu em muốn kết hôn và lập gia đình với ai rồi chứ? Lúc nãy anh không nghe em nói gì cả. Beomie của em như vậy là không ngoan."

"- Tại anh lúc đấy... anh nghĩ cậu yêu người khác nên... hức anh..."

Nhìn người yêu bé nhỏ lại sụt sùi sắp khóc, Taehyun vỗ vỗ vào lưng anh, dỗ dành:

"- Thôi nào đừng khóc nữa Beomgyu bé nhỏ của em. Khóc nữa sẽ ngạt mũi không tốt đâu. Em muốn mình hôn nhau thật lâu cơ."

Cả hai cứ đứng ôm nhau mãi thế một hồi. Khi đã dỗ được Beomgyu không khóc nữa, Taehyun nói:

"- Beomie của em, trong buổi lễ trưởng thành cả anh và em đều thiếu đi một phần quà. Anh có muốn bù đắp ngay bây giờ luôn không?"

Beomgyu gật đầu nhẹ. Trong khi Taehyun ôm chặt lấy eo của anh thì Beomgyu đưa tay lên quàng vào cổ em, đưa hai khuôn mặt sát vào nhau, chạm hai chóp mũi.

"- Em yêu anh, Beomgyu bé bỏng. Về nhà với em, lúc đấy em sẽ bao bọc, che chở và làm chỗ dựa vững chắc cho anh. Yêu anh."

Beomgyu được Taehyun đưa vào một nụ hôn nồng cháy.

Tuy hết đêm đông giá rét này không phải là một ngày xuân ấm áp, rực rỡ nắng vàng nhưng đối với hai người họ một năm mới đã bắt đầu - năm của tình yêu mà họ dành cho nhau đơm hoa kết trái, năm của những dự định quan trọng trong cuộc đời của họ.

Chúc bạn luôn mạnh khỏe, may mắn, hạnh phúc và bình an. Nếu bạn cảm thấy cô đơn thì hãy luôn nhớ rằng trên cuộc đời này lúc nào cũng có người luôn dõi theo bạn, dành tình cảm cho bạn và sẵn sàng dang rộng vòng tay đón bạn, ôm bạn, vỗ về bạn mỗi khi bạn cần. Lạc quan lên nhé!

I purple you:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro