1O - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra Beomgyu chỉ bị dạ dày mà thôi. Khỏi phải nói cũng đủ biết hai người đó ngại đến cỡ nào. Nhất là Taehyun, cậu vốn đâu phải người nói mấy cái câu đó đâu. Ngay sau khi biết tin chỉ bị dạ dày, việc đầu tiên Beomgyu làm là cười thật to, không buồn cười cũng phải cười. Để làm gì hả ? Là để đỡ bị quê á. Rồi hai người lại tiếp tục im lặng thêm vài phút

- Uhmm.... cậu về đi, hôm nay vất vả cho cậu rồi 

Choi Beomgyu là người mở lời trước, anh không muốn cả hai cứ trong trạng thái ngại ngùng này, nên đuổi Taehyun về nhà trước, chuyện hôm nay xem như chưa có gì. Taehyun cũng gật đầu, từ từ đứng dậy đi ra phía cửa chính, nhưng cánh tay bỗng nhiên bị anh nắm lại

- Lúc nãy... cậu nói có thật không ? Chuyện...cậu cũng thích tôi ?....

Anh mở to mắt nhìn thẳng mặt vào cậu. Vốn định xem như  " việc lầm lỡ " nhưng anh thực sự muốn biết, muốn biết rằng cậu ấy có thích anh không. Ngược lại, cậu chỉ đứng yên không trả lời cũng không nhìn lại anh. Cậu đang suy nghĩ, không biết có nên thừa nhận không nữa

- ...Hay là cậu chỉ thương hại tôi thôi ?

- Tôi.....

Beomgyu chỉ thở dài, xem ra cậu không thích anh thật rồi, uổng công lúc nãy can đảm như vậy. Bây giờ thì cảm thấy bản thân thật quê mùa lố lăng nữa, người ta còn chẳng thích mình, xấu hổ quá đi mất

Taehyun đã cố hết sức để đưa từng ngôn từ ra ngoài, nhưng kiểu gì cũng bị kẹt lại. Cậu không quen với những tình cảnh này, chỉ thoáng nhìn anh có chút thất vọng. Anh ấy không đợi câu trả lời nữa mà trùm chăn lên đầu nhắm mắt luôn rồi. Anh có giận cậu không nhỉ ?

- Anh sẽ sớm biết thôi.... 

Cậu thì thầm rồi nhanh chóng roqif khỏi bệnh viện trước khi mặt đỏ lên. Không cần biết anh có nghe thấy hay không, điều cần làm lúc đó là trấn an con tim đập nhẹ nhàng thôi, đừng có giật mạnh như thế nữa, cậu không có chịu nổi đâu !!!

-------------------------------------------------------------------------------------

Rồi Beomgyu cũng biết câu trả lời của Taehyun, nhưng là khi cả thế giới đều biết rồi, anh là người biết muộn nhất

Chuyện kể từ mấy ngày sau lần ngượng ngùng đó

 Vì anh phải nhập viện nên hầu như không online lần nào, chỉ thỉnh thoảng từ phía công ty gọi đến xem tình hình bệnh thôi. Bệnh của anh chưa nặng nhưng cũng gây  ảnh hưởng đến sức khỏe không ít. Còn phía Taehyun thì đã cho hàng triệu follower của cậu biết cậu thích Beomgyu rồi, còn dặn Fan đừng lo lắng về sức khỏe của anh, thay anh xin lỗi và cảm ơn Fan nữa. Cậu ngiu này chu đáo quá ! 

Ấy là khi Beomgyu vẫn còn đang tĩnh dưỡng, chưa biết. Một ngày đẹp trời nọ, không có nắng, gió thổi hiu hiu lùa vào tận giường của anh, bác sĩ thông báo anh được xuất viện. Anh lúc đó đã khỏe rồi nên tự làm thủ tục thôi. Nhưng mà Taehyun đã đến để đưa anh về nhà. Lúc anh mở cửa phòng vô tình đã cụng trúng đầu cậu (vì chiều cao của hai người khá là bằng nhau)

- Ashhh.. ai vậy....? Tae...hyun ?

- Sao ngạc nhiên lắm hả ? Em tới đón người yêu em về không được sao ?

- Cậu có người yêu rồi hả ? Không sợ báo chí moi hết ra à ? 

Beomgyu trở lại giường bệnh ngồi, tiện tay vớ cốc nước trên bàn uống cạn, trong lòng buồn nhiều chút, giận cũng nhiều chút, dỗi cũng nhiều chút luôn. Có bạn gái rồi thảo nào không liên lạc gì với người ta

- Không ! Báo chí biết hết rồi, ai cũng ủng hộ luôn

Anh (cố tình) đập mạnh cái cốc xuống bàn, miệng chóp chép, tay gõ từng nhịp cho đỡ bối rối. Nhưng não tự nhiên sáng lên

- Người yêu cậu làm y tá hả ? Hay bác sĩ mà lại tới đây đón ?

- Đâu ! Người yêu em làm nghề bệnh nhân 

- Ò thế hả ? Chia buồn nha ! Phiền cậu ra ngoài, tôi phải đi làm thủ tục xuất viện 

Anh đưa tay lên xua xua đẩy cậu ra ngoài, miệng cậu vẫn í ới

- Em...tới đón anh cơ mà ?! 

Beomgyu lúc bấy giờ mới tỉnh lại không đẩy cậu đi nữa

- Sao bảo tới đón người yêu ?

- Ừ thì là vậy đó. Em tới đón anh 

- ???

Taehyun cười cười nhìn khuôn mặt 2 phần đờ đẫn trăm phần khó hiểu của Beomgyu. Không nói không rằng liền lôi anh đi dọn đồ rồi xuất viện mặc cho anh còn đang ngơ ngác cho tới lúc đã lên taxi. Anh không ngừng nhìn cậu với hàng vạn câu hỏi (nói cho hay chứ có vài câu thôi à) làm cậu phát ngại nên nhắc nhở

- Anh nhìn em gì vậy ?

- Cách xưng hô của cậu ? Người yêu của cậu....tôi ? Báo chí đã biết ? Ủng hộ ? Gì..vậy K a n g T a e h y u n ?

- Bộ chưa đủ rõ ràng hay sao ? Hay là bây giờ em nhào đến hôn anh một cái ở hàng ghế sau ?

Cậu thì thầm với anh để không lọt vào tai của tài xế, ông ta mà nghe được chắc là xĩu. Beomgyu giơ bàn tay đã được "gọt sạch" móng ra dọa Taehyun, miệng nghiến răng mà đanh từng tiếng một 

- Cậu cái gì cũng để tôi vào bẫy thế ?!!!

- Thế anh có thích không để biết đường rút lại ?

- ....

- Hmm ?

- Có....

Đôi chim câu đã bắt đầu một tình yêu như thế, chỉ toàn là những cuộc lừa dối tráo trợn nhưng miễn là bên đối phương tình nguyện. Nam diễn viên Choi Beomgyu không còn là của Bamtori, nam diễn viên Kang Taehyun cũng không còn là của Solomons. Hai người họ chính là của nhau. Họ cũng không phải là tên đồng nghiệp kiêm hàng xóm đáng ghét của đối phương, bây giờ họ là người một nhà

---------------------------------------------------------------------------------

Xong rồi, bí rồi nên viết dở chết tôi :(( tôi phải nhanh end bộ kia mới được huhu

Ai đó ngăn cản tôi viết fic mới đi chời, tôi lười lắm á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro