O7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu khóa cửa cẩn thận đi ra khỏi nhà để chuẩn bị cho lịch trình sắp tới thtif chợt nhớ ra điều gì đó, anh nhẹ nhàng đến phòng của aehyun gõ gõ vài cái, chừng vài giây sau cửa đã mở ra 

- Sao ?

Kang Taehyun thắc mắc hỏi

- Hyung à ! Hôm qua cậu bảo sẽ cho tôi ig của cậu ?!

Nghe xong câu trả lời Taehyun một tay bịt miệng cười, một tay lôi điện thoại ra cho Beomgyu thấy ig của mình. Beomgyu sau khi hoàn thành ý muốn liền hí hửng mặc choàng áo đen, còn cẩn thận đeo khẩu trang, kính râm để sẵn sàng ra ngoài. Người nổi tiếng toàn làm thế thôi, giờ mà hở ra một tí, đám fan cuồng biết được thì chết dở. Beomgyu có chút không muốn rời xa nơi này, có thể là gắn bó với nơi này khá lâu, cũng có thể là quen mặt của ai đó. Ai đó thì Beom không biết đâu, cũng không muốn thừa nhận đâu

Nửa tiếng sau, anh có mặt tại phim trường cho buổi chụp quảng cáo. Ở đấy có một vài tiền bối mà anh quen biết và có cả đạo diễn Park. Ai cũng tấm tắc một lời khen biểu cảm khuôn mặt tốt, Beomgyu tất nhiên là không dám nhận. Giờ nghỉ ngơi, bà Park đi tới bên cạnh Beomgyu đưa cho anh một chai nước lạnh 

- Cảm ơn đạo diễn !

Beomgyu đưa tay đón lấy chai nước, chăm chú xem lại bộ ảnh mình vừa chụp, mắt chốc chốc lại nhăn nheo vì không ưng ý

- Đừng có nghiêm khắc với bản thân quá mức, tôi thấy cậu làm vậy đã tốt rồi. Qủa nhiên là diễn viên mà tôi chọn. Lần sau cậu có muốn đóng phim do tôi đạo diễn nữa không

- Bà đừng bảo tôi lại phải đóng phim đam mĩ với Kang Taehyun nữa đấy

- Không không !

Park Jirin bật cười vội xua tay, bà biết bà đã lỡ trêu chọc chú gấu con này. Beomgyu thì nhăn lại đưa nước lên miệng uống ừng ực. Anh không thể giận bà Park được, chữ đã tự tay kí rồi, không phải do ai bắt ép lại nhờ chính bộ phim đó làm anh nổi tiếng. Có trách thì trách Choi Beomgyu từ đầu không đọc kĩ kịch bản mặc dù đôi khi vẫn hậm hực bà đạo diễn lừa mình vào vai

- E là sau này có muốn diễn cũng không được

Beomgyu đặt chai nước xuống bàn, giọng trầm xuống

- Nghĩa là sao ?

- Dạo này sức khỏe tôi không tốt, tôi đang định đi khám một bữa

- Nghiêm trọng thế à ?

Bà Park tràn đầy lo lắng, đối với bà Choi Beomgyu là một thứ gì đó quý giá, nhất là khi bà nhận ra tài tăng của chú boy này. Lâu lâu bà còn tưởng Beomgyu là đứa con trai của mình nên khi nghe thấy anh bảo không khỏe liền tận mực hỏi thăm. Beomgyu ngược lại chỉ lắc đầu khe khẽ rồi ra chỗ khác nói chuyện với các tiền bối kia

Mấy anh tiền bối hớn hở gọi anh lại để "tâm sự". Họ nói khá nhiều, hầu như anh chỉ là người lắng nghe. Họ kể về sự nghiệp của mỗi người rồi lại kể về sự nghiệp của anh, về muôn vàn chuyện trong giới người nổi tiếng

- Dạo này Beomgyu với cậu nhóc 202 nổi tiếng quá. Anh cũng xem đó. Diễn xuất của em tuyệt vời lắm luôn, đến mức anh tưởng hai đứa yêu nhau thật luôn cơ

Beomgyu ngượng đỏ cả mặt, ngẫm lại câu nói thì thấy có  gì không đúng lắm 

- "Cậu nhóc 202" nghĩa là sao hả hyung ?

- Thì nhóc đấy sinh năm 2002 còn gì, anh không nhớ tên nên gọi vậy thôi

Anh tiền bối nhún vai một cái tỏ vẻ thắc mắc, gọi như vậy có gì khó hiểu đâu mà phải hỏi lại. Đúng là Choi Beomgyu babo nhất trần đời 

- Sinh năm 2002 ạ ?

Anh tròn cả mắt, không phải cậu bảo là hơn anh một tuổi hả ? Vậy bấy lâu nay anh bị lừa hả ?

- Ừ ? chú không biết hả ?

- Thằng bé không biết đâu ! Tập mới đây của The Show nó còn gọi nhóc kia là "hyung" nữa mà 

Một tiền bối khác cười lớn làm Beomgyu đã ngượng còn ngượng thêm, tay đã thành nắm đấm từ lúc nào. Thế là cả đám cười rộn chỉ có anh là ôm một cục tức giận. Bây giờ anh chỉ mong thời gian trôi nhanh thật nhanh, về nhà túm cổ Kang Taehyun đánh túi bụi, dám bắt nạt ông đây. Lại tủi hờn Yeonjun, Soobin với Kai hôm trước cũng có mặt mà không nhắc nhở anh khiến anh bẽ mặt với người xem. Huhu Beomgyu khóc thầm trong lòng, nhục chết mất. Lần này thì cậu sẽ phải ôm chân van xin anh tha thứ (đây chỉ là trong ảo tưởng của Beomgyu khi tức giận thôi)

KANG TAEHYUN !! CẬU CHẾT CHẮC RỒI 

---------------------------------------------------------------------

Uôi ngắn thế nhờ ?! Mệt chết tuôi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro