Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10:45

Cậu trai suy tư ngồi bên quầy thu ngân, nhân viên trong tiệm đã về hết rồi, chỉ còn một mình em ngồi đó, suy nghĩ về tương lai của nơi này

Beomgyu mở tiệm bánh này vì đây là ước mơ từ nhỏ của em. Em thích mê cái mùi hương ngọt ngào của vani, của sữa, cái mềm mại hoàn hảo của bột, để tạo nên đủ loại bánh thơm ngon khác nhau. Ban đầu, tiệm bánh của em hút khác vô cùng, bởi cái không khí ấm cúng và mùi bánh ngọt thoang thoảng hấp dẫn mà nó đem lại, cũng một phần là nhờ nhân viên lẫn chủ quán ở đây đều là trai xinh gái đẹp cả

Nhưng càng ngày, khách tới tiệm bánh này dần thưa đi bởi em không có sự đổi mới trong công thức. Chỉ chưa đầy hai giờ nữa thôi, khi đồng hồ điểm mười hai giờ, cả thế giới sẽ bước sang một năm mới, ai ai cũng vui, nhưng em lại thấy lòng nặng trĩu. Em thở dài

Có lẽ phải đóng của tiệm bánh thôi. Không, em tiếc lắm, tiếc nuối vô cùng. Tiếc cái vì từ bỏ cái ước mơ từ bé, tiếc cái khoảng thời gian em tự lập đặt chân đến cái nơi đất khách, ban ngày tự học ban đêm phải đi làm kiếm tiền. Tiệm bánh này em coi nó như cả cuộc đời của mình

11:30

Em hoàn tất công việc dọn dẹp tiệm, khoác vội chiếc áo khoác, đeo lên cổ khăn quàng. Em không vội đi về mà ngồi ở chỗ ngồi trước cửa tiệm để ngắm pháo hoa. Xây cái tiệm bánh ở đây cũng tiện thật nhỉ? Ngồi ở ngay ngưỡng cửa ra vào có thể nhìn được rõ ràng tháp Eiffel tráng lệ, rực rỡ trong ánh đêm, hai bên đường đã chật kín người tới xem pháo hoa. Beomgyu dựa lưng vào ghế, thở ra làn khói lạnh. Đầu em trống rỗng, cảm xúc hỗn loạn, như một khoảng không tối đen chẳng le lói lấy chút ánh sáng. Rồi nơi này rốt cuộc sẽ đi về đâu? Tương lai của em rồi sẽ thế nào? những ý nghĩ lặp đi lặp lại

11:59

Chỉ một phút nữa thôi, năm mới sẽ bắt đầu, mọi người phấn khởi hướng mắt về phía tháp, nơi chuẩn bị có màn pháo hoa lớn nhất trong lịch sử, em tháo đôi tai nghe xuống, nhìn về phía nơi tháp Eiffel vẫn luôn yên vị, trụ vững mặc cho sự bào mòn của thời gian, cuộc đời và tương lai của em liệu có như nó không, hay đã bị thứ gọi là thời gian gặm nhấm tới tàn tạ rồi?

10,9,8,7,6,5,4,3,2,1

*Bùm,Bùm* tiếng pháo hoa nổ vang trời, từng đợt pháo đủ màu sắc như nhuộm sáng một khoảng trời đêm pháo hoa làm cho bầu trời vốn chỉ một màu đen tràn ngập trong sắc xanh, sắc đỏ, rực rỡ, sáng sủa như một năm mới đầy nguyện vọng và mục tiêu

Tiếng cười, tiếng nói tràn ngập các tuyến đường, con phố. Họ trao cho nhau những lời chúc về một năm mới suôn sẻ, may mắn. Các cặp đôi dành cho nhau những nụ hôn, cái ôm thắm thiết hay những lời tỏ tình đầy lãng mạn dưới chân tháp Eiffel thơ mộng

Tuyết bắt đầu rơi rồi, tuyết dày đặc phủ trắng các nẻo đường. Một vài bông tuyết rơi xuống đọng lại trên mái tóc nâu sẫm của em. Em bị cái lạnh thấu xương làm cho rùng mình

Điện thoại em rung lên dòng thông báo, mở lên xem thì đó là của một nhân viên tiệm

" Chào anh Beomgyu, chúc anh năm mới vui vẻ. Em biết nói lúc này thì không phù hợp, nhưng em không thể làm ở tiệm bánh được nữa, mong anh cảm cho em"


...


Cuộc sống thật trớ trêu nhỉ? Đến nhân viên cuối cùng của tiệm bánh này cũng rời bỏ nó, một mình em chẳng thể gánh vác nổi nơi này được. Vô vọng, vô vọng thật rồi. Em rời bỏ năm cũ, nhưng cũng phải rời bỏ cả ước mơ lớn nhất đời mình

Em ngồi sụp xuống nền gạch lạnh lẽo, hai tay ôm lấy đầu gối. Mặc cho cái lạnh ngấm vào da thịt, mặc cho tuyết phủ trắng xóa chiếc áo gió mỏng manh. Em ngồi đấy, chỉ biết nấc lên nghẹn lòng

Mình là đứa bất tài, nếu lúc đó mình không ước mơ...

Không biết đã bao lâu rồi nữa, thời gian như ngưng đọng lại. Cho tới khi một bóng dáng thanh niên cao lớn dừng lại trước em. Bàn tay khẽ chạm vào bên vai đang run rẩy của em. Em ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn cậu. Một khuôn mặt đầy nét thanh tú chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả: xinh đẹp

"Xin lỗi, tiệm còn tuyển nhân viên không ạ?"

________________

Ngắn quớ huhu T^T






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro