5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc Taehyun tỉnh dậy thì đã tối mịch, bầu trời còn không có nỗi một vì sao.

Đồ hắn mặc thì đã bẩn hết cả, nhìn bên ngoài cũng khó ai đoán được hắn là học sinh.

"8 giờ mất rồi"

Taehyun lật đật ngồi dậy với đôi mắt vẫn còn chưa tỉnh hẳn.

Đeo chiếc balo và đội mũ lên, cột sống của hắn bây giờ đau như búa bổ.

Xung quanh người Taehyun bây giờ chỉ toàn là vết muỗi đốt, giống như những con muỗi muốn hút hết máu trong người hắn vậy.
.
.
.

Về nhà, hắn tắm rửa xong thì lật đật đi bôi thuốc lên những vết đốt, thế là người hắn toàn mùi thuốc.

Nằm dài trên giường, hẳn nói với bản thân mình rằng ngày mai sẽ nói với ba về việc chuyển trường.

Sau khi suy nghĩ về chuyện đó, hắn lại khóc rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ, dường như rựu làm cho hắn buồn ngủ còn khóc làm cho hắn mệt nên nãy giờ mới ngủ nhiều đến thế.
.
.
.

Ngày hôm sau, hắn bịa ra chuyện mình bị ốm nên xin nhà trường nghỉ, Kai thì không bất ngờ cho lắm, vì từ nhỏ mỗi khi có chuyện buồn là hắn cứ nghỉ ấy mà, mà từ khi Kai chuyển nhà vào năm lớp 6, cứ nghĩ hắn đã thay đổi nhưng ai dè vẫn như vậy.

Beomgyu thì không có gì khác hơn ngày thường, chỉ là cậu thấy chiếc nghế kế bên trống nên thấy như vắng bóng một cái gì đó.

Nhưng cậu không bận tâm, vẫn cứ như thế thôi.

Còn Taehyun hắn quả thật hôm nay vì chuyện buồn nên hắn nghỉ nhưng thay vì nằm ườn ở nhà thì hắn lại lôi chiếc motor trong gara ra để di chuyển đến công ty của ba hắn.
.
.
.

Đứng trước tòa nhà to lớn, hắn từ tốn bước vào.

"Xin chào, cậu muốn gặp ai ạ?"

"Cho tôi gặp chủ tịch"

"Cậu tên gì ạ?"

"Kang Taehyun, tôi là con ông ấy"

"Ồ, cậu cứ đi đến tầng cao nhất là tới"

Chắc hẳn đây là nhân viên mới nên mới hỏi hắn như vậy chứ lúc trước cả công ty này ai cũng quen mặt hắn.

Vì vốn hắn là con của chủ tịch công ty mà, khi công ty vừa thành lập khi hắn lớp 7 thì đến chơi suốt.

"Chào công tử Kang, lâu rồi không gặp cậu"

"Chào, tôi đã nói bao nhiêu lần đừng gọi tôi là công tử nữa"

Ở đây là trụ sở chính của công ty ba hắn nên việc gặp nhiều người muốn nịnh nọt hắn để được thăng chức là chuyện bình thường.

Đến nơi, hắn gõ cửa.

"Ba, là con"

"Vào đi"

Từ tốn bước vào, hắn nói.

"Con muốn chuyển trường"

"Muốn chuyển trường thì chỉ cần gọi điện là được, con có cần phải đến gặp ba như vầy không hả Tyun?"

"Do con còn muốn nói một thứ khác"

"Là gì?"

"Con muốn định cư nước ngoài"

"Con chán sống ở đất Hàn rồi à?"

"Vâng, rất chán, rất muốn đi"

"Vậy muốn đi đâu đây hả?"

"Con muốn đi Mĩ, càng xa càng tốt"

"Thôi được, nhưng cũng phải mất ít nhất 1 tháng con mới sang đó được, và cả trường học nữa, ba chẳng thấy ai vừa mới học một ngày lại muốn chuyển đi như con cả"

"Vâng, bây giờ con về đây"

"Tạm biệt Tyun nhỏ của ba"

Hắn đi nhanh xuống sau đó phóng chiếc ô tô đi.
.
.
.

Ngày hôm sau hắn đi học với một tâm trạng khó chịu

"Hôm qua mày nghỉ để đi chơi à?"

"Tao đến công ty của ba"

"Mày đến đó làm gì vậy?"

"Xin qua Mĩ"

"Cái gì?!"

Kai còn không ngờ thằng bạn của mình chỉ vì chuyện này mà lại muốn đi du học Mĩ.

"Mày chỉ cần uncrush cậu ấy là xong rồi, có cần phải qua Mĩ không vậy, ngoài kia còn đầy rẫy gái đẹp mà?"

Anh cố níu kéo hắn, thật sự anh cũng chẳng muốn bạn mình phải đến nơi đất khách quê người.

"Mày nghĩ dễ lắm à?"

"Đúng, mày khùng quá rồi đó Taehyun, mày chỉ vừa crush cậu ấy được 4 ngày thôi đó việc buông bỏ là quá dễ dàng"

"Nghe thì dễ, nhưng tao không làm được, tao chỉ sợ trong khoảng thời gian tập buông bỏ thì sẽ làm cho tao ngày càng bị lún xuống, nên tao nghĩ việc tốt nhất để cắt đứt là chuyển đến một nơi thật xa để sinh sống"

"Vậy khi nào mày đi?"

"Tầm 1 tháng nữa, ba tao nói vậy"

"Thôi được, mày hứa phải giữ liên lạc với tao đấy"

"Được, qua đấy tao sẽ kiếm một em gái xinh chân thon cho mày xem"

Trong một tháng đó hắn cố giữ khoảng cách với cậu.

"Này cậu Kang"

Trong giờ học Beomgyu quay sang nói với hắn.

"Gì?"

"Chỉ cho tôi câu hỏi này với, không biết làm"

"Đáp án B"

Hắn không chỉ mà thẳng thừng nói ra đáp án, giống như không muốn nói nhiều.

"Này, cậu chỉ tôi như vậy thì tôi biết cái gì?"

"Thì biết đáp án rồi đó, lớp phó học tập mà học dở"

Beomgyu hậm hực, cậu rất nghét khi hắn nói mình như vậy, chỉ là hơi thắc mắc một chút nên mới hỏi xem hắn biết đáp án không, vì vốn thành tích học tập của hắn rất nổi trội trong lớp.

"Thôi, tôi không thèm hỏi cậu nữa"

"Ừm, hỏi Limyo đi, hắn ta sẽ chỉ cậu rõ ràng hơn"
.
.
.

Mng có thấy fic chán kh á? Do từ chap 4 t dần ít khai thác Beomgyu nhiều hơn nên sợ fic sẽ chán :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro