7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ đang nằm một chút cậu chợt nhớ mình phải gọi điện cho một người vì thế mà không chần chừ lại chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn.

Vào danh bạ, ấn gọi người anh họ thân thiết của mình.
.

"Alo, anh Yeonjun ạ?"

"À anh là Soobin đây, Yeonjun đang bận công việc rồi, có chuyện gì thế em?"

Sau khi nói chuyện với Soobin, csauj cuối cùng cũng nhẹ nhõm được phần nào, giống như vừa vứt được tảng đá ra khỏi người vậy, lần nào giải lao cũng phải làm diễn viên khiến cậu mệt mỏi.
.
.

Lâu sau mẹ cậu đã gọi lại, Kyejin nói với chất giọng điềm đạm, đến nỗi cậu còn không tin đó là bà.

"Beomie à, mẹ đã gọi để nói chuyện với ba mẹ của tên Limyo rồi, lúc đầu không có ai tin nhưng cũng may là đã trích xuất camera được, hắn ngay sau đó đã bỏ nhà đi, mẹ xin lỗi, mẹ cứ tưởng hắn sẽ che chở cho con như những lời mà Yeonjun và bạn trai của em ấy nói..."

Nói xong giọng nói của bà dần dần nghẹn ngào.

"Mẹ không ngờ hắn ta lại như vậy, mẹ xin lỗi vì đã không nhận ra hắn ta sớm hơn, mẹ xin lỗi con"

"Mẹ đừng khóc nữa, con không sao cả, đó không phải lỗi của mẹ đâu"

Beomgyu lên tiếng dỗ dành mẹ mình, cậu biết bà đã rất sốc khi phát hiện ra chuyện này.

"Cảm ơn con, ba mẹ quyết định rồi, vài tuần nữa ba mẹ sẽ đưa con đi du học, mẹ sợ nếu cứ ở đây mãi thì tính mạng của con khó mà giữ được"

"Tại sao tính mạng của con khó giữ được?"

Nghe mẹ cậu kể, Beomgyu còn không tin vào tai mình. Sau khi biết chuyện và bị mắng mỏ làm dơ gia đình nhà Han gã đã bỏ nhà đi, trước khi ra khỏi cổng gã còn nói sẽ giết Choi Beomgyu nên ba mẹ cậu vì lo sợ nên không dám cho con mình ở lại đất Hàn này.

Ba mẹ Beomgyu quyết định cho cậu sang Úc học, nhưng phải cần rất nhiều thứ mới có thể du học nên phải mất nhiều thời gian, không phải muốn là đi được.
.
.
.

Sau khi kể xong mọi chuyện, Taehyun mới nói với cậu.

"Vài tuần nữa tôi cũng sang Úc đây, trùng hợp quá há"

"Không chắc sẽ học cùng trường đâu nhé! Với thự lực của tôi thì việc học một trường danh giá hơn trường của cậu cậu không hề khó"

Cậu nói với giọng mỉa mai.

"Èo, tôi học không kém cạnh câu đâu nhé!, đừng có mỉa mai tôi"

"Plè"

"Plè"
.
.
.

Taehyun chạy đi kiếm Kai, hắn thật sự mệt với khung cảnh đi đâu cũng có fangirl, còn hơn đây là concert trong trường nữa.

"TAEHYUN ƠIIII EM YÊU ANHHHHH"

"Rồi rồi tôi biết rồi"

"Gọi tên em đi Taehyunie"

"Tôi có biết tên cô là gì đâu mà kêu??"

Đi được một đoạn cậu thấy Kai.

"Áaaaa Huening Kai"

"Hết hồn, có chuyện gì thế?"

"Beomgyu cũng sắp qua Úc học rồi, tao sẽ hỏi em ấy học trường gì để được học cùng em ấy"

"Này, chẳng phải mày nói là sẽ uncrush cậu ấy sao?"

"Ờm thì... thì cũng tại lúc ấy tao tưởng em ấy thích cái tên Limyo kia nên mới nói sẽ uncrush, nhưng mà bây giờ tao mới biết tất cả chỉ là sự sắp đặt của gia đình em ấy"

"À vậy à"

"Đúng rồi đó"

Huening Kai không hỏi gì thêm, chỉ ậm ừ cho qua.
.
.
.
.

Đi học rồi cái lười viết ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro