1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hiền tới đây,ôm em đi,hôn em đi..Khuê tới với anh rồi..Hiền ơi Hiền..

"Mẹ kiếp..hộc sao lại là người con trai ấy..cậu ta rốt cuộc là ai?"

Đập vào đầu mình mấy cái tôi giật mình hít thở không đều.Hơn 1 năm nay cậu trai kia luôn xuất hiện mỗi đêm khi tôi ngủ.Cậu ta luôn miệng nói yêu tôi.Có lần cậu ta hôn tôi.Chết tiệt khó chịu thật,điều này chẳng thật tí nào nhưng mỗi lần như thế tôi thấy miệng mình rất ngọt,không phải ngọt gắt như kẹo mà là ngọt thanh.
Tôi không biết sao nữa,nhưng tôi dường như có tình cảm với cậu ra rồi thì phải.
Mẹ kiếp,cậu ta là cái quái gì?ngay cả trong giấc mơ tôi lại có thể ngửi được mùi bạc hà trên người cậu ta.
Tôi có thể cảm nhận được tất thảy động chạm của cậu ta lướt qua cơ thể tôi,tay cậu ta ấm lắm.Mỗi lần cậu ta chạm vào cơ thể tôi,tôi lại dâng lên một thứ cảm giác kì lạ.Lúc đó tôi chỉ muốn lao đến hôn ngấu nghiến cậu ta.Muốn đè cậu ta ra nhưng mẹ nó tôi không tài nào cử động được.
Một kẻ trên cơ như tôi mà cũng có ngày để một tên không rõ danh tính như cậu ta trêu đùa,mất mặt quá.
Tôi gập suy nghĩ lại cất vào một góc,tôi thay đồ đến quán làm việc.
Tôi hiện tại là chủ của một cà phê tên Txz02.
Tôi lái xe đến quán.
Cả ngày ở đó tôi cứ bị ám ảnh bởi cậu ta,tôi còn làm sai cà phê cho khách.
Tầm 19h30
Tôi thiu thiu ngủ,một cậu trai cao ráo với mái tóc woftcut nhuộm đen nối highligh trắng bước vào quán.
Tôi bừng tỉnh nhìn cậu ta,thoáng giật mình,tôi thấy cậu ta rất giống với cậu trai trong giấc mơ hơn một năm nay của tôi,cậu ta còn mang hương bạc hà y hệt cậu Khuê đó.
Tôi hỏi cậu ta.
"Cậu uống gì,cậu Khuê?"
"Cho tôi một ly cà phê sữa đá,mà này cậu biết tôi à?"
Đúng rồi cái chất giọng hơi trầm pha lẫn ngọt này,đích thị là cậu ta rồi.
Đối mặt với câu hỏi của cậu ta,tôi im lặng quay người đi làm đồ uống cho cậu ta.
Cậu ta khó hiểu tiến lại bàn,nhìn chằm chằm vào từng hành động của tôi.
Tôi như bị áp lực vô hình đè nặng lên vai,tay tôi run run pha cà phê.
__________________________________
"Hiền này,anh không nhận ra Khuê nữa à?Khuê chỉ biết làm cách đó để anh nhớ ra Khuê thôi"

"Cà phê của cậu đây" tôi bưng cà phê tới bàn cho cậu ta,thật ra thì quán của tôi tương đối nhỏ nên tôi không thuê nhân viên.Không phải tôi chăm chỉ mà là do tôi tiếc tiền.

"à..à tôi cảm ơn" cậu ra lạ thật tự nhiên lại giật mình trước tôi.

"Vâng,Txz02 chúc cậu ngon miệng"tôi quay lưng muốn rời đi thì cảm thấy có 1 bàn tay mềm ấm nắm lấy tay tôi,cậu ta xoa nhẹ tay tôi khi vừa cầm vào.

"Này cậu làm gì thế?"

"Thái Hiền quên em rồi à?"

"Tôi đâu có quen cậu"

"Anh nói dối,rõ là..rõ là anh.." cậu ta ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi.Tôi cứng đờ tay chân,tôi không rút tay ra mà cứ để mặc cậu ta nắm.Không những thế tôi siết tay cậu ta chặt hơn.

"Khuê?là em?"một cái tên chợt lóe lên trong đầu tôi,nó làm tôi nhớ đến cái cảm giác bồi hồi rung động ấy,rốt cuộc cậu khuê này là ai?

"Dạ..?"cậu ta giật mình.

"Thôi Phạm Khuê?"

"Thái Hiền.."

"Em có đúng là Khuê không?"

"Em là Khuê,anh Hiền mau tới ôm em" cậu ta buông tay tôi ra rồi dang rộng hai tay.Tôi như bị thao túng,tôi tiến tới ôm cậu ta.Cậu ta thơm thật,mái tóc mềm mềm,da thì mịn,người thì nhỏ nhắn ôm rất vừa tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro