18. Real Love ( END )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối tui sẽ ra thêm phiên ngoại nha~

_____________

Sáng hôm sau, Beomgyu tỉnh dậy. Bản thân vẫn đang ở bệnh viện. Cậu chán ghét nơi này đến phát điên rồi, nhưng cho dù có về thì cậu cũng không nên ở lại nhà Lee Gia. Beomgyu đưa tay sờ vào lớp băng dày cộp trên đầu mình. Cơn đau đầu lại ập tới, cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra từ hôm qua cả. Và tại sao mình lại bị thương chứ ? Sungmin bước vào, nhìn cậu bằng ánh mắt thương xót rồi lại nhẹ giọng nói.

"Em nên đi trị liệu tâm lí đó Gyu à..." Anh như nhìn thấu tất cả, chắc chắn là Beomgyu không thể nhớ gì hết.

"Khoan đã ... nhưng tại sao em lại bị thương ở đầu ạ ?"

Anh bình tĩnh rót một cốc nước rồi đưa cho cậu uống. "Em đã trốn viện và gặp tai nạn, vậy thôi"

"Nhưng Beomgyu... Em nhất định phải học đại học, sao lại từ bỏ như thế chứ ?"

Cậu cười chua xót "Nếu em học đại học thì cũng đâu có ý nghĩa gì, khi bị em có sự nghiệp thì liệu xã hội có tôn trọng một kẻ lập dị như em ?"

"Em đang nói gì vậy chứ ? Từ khi nào em lại có những suy nghĩ như thế ? Chắc hẳn là do hắn ta nhỉ... em nghe anh -

Lời nói của anh bị cắt ngang bởi tiếng động của cánh cửa vừa được mở ra. Taehyun cao ngạo bước về phía hai người kia.

"Sungmin, mày ra ngoài đi"

Sungmin nhìn anh bằng ánh mắt sắc lẹm nhưng cũng chịu ra ngoài "Ờ, mày nhớ cẩn thận đấy"

Sungmin vừa ra ngoài, anh mạnh bạo đẩy cậu xuống đất. Anh ngồi xuống mặt đối mặt với Beomgyu. Đôi mắt cậu rươm rướm nước nhìn Taehyun.

"Sao ? Có giỏi thì trả thù tôi đi ? Nghe nói Choi Beomgyu cứng cỏi lắm mà. À mà hình như tôi vừa gọi tên cậu, tôi phải đi vệ sinh lại miệng vì phải gọi tên loại rác rưởi như cậu nhỉ ?"

Thấy cậu vẫn im lặng, anh tức giận đẩy cậu vào tường.

"Sao hả ? Mở mồm ra nói đi, đừng nghĩ giả vờ như vậy là tôi sẽ yêu cậu lại ? Tôi không ngốc như cậu" Anh đưa mắt nhìn lên đầu cậu "Cái này chắc cũng là cố tình nhỉ"

Anh mạnh tay kéo cậu ra ngoài. Rất nhiều người đã đến cản nhưng cũng không làm được gì. Taehyun vung tay đấm mạnh vào cậu.

"Tôi không ngờ tôi từng ngu ngốc đến nổi mà đi bảo vệ người như cậu" Miệng nói nhưng anh vẫn tiếp tục đánh cậu để giải toả cơn tức giận.

Cảm xúc của Beomgyu lúc này rất hỗn loạn. Từng bị bao nhiêu người bắt nạt nhưng sao bằng việc bị chính người mình yêu đối xử như thế chứ. Thấy cậu khóc anh liền hét lên.

"CHOI BEOMGYU!!!!!!!Mày câm họng ngay, mày không có tư cách để khóc!"

Câu nói này đã chạm đến giới hạn của cậu rồi, cậu gục mặt xuống oà khóc to hơn. Anh cầm lấy chai nước đổ xuống đầu Beomgyu.

"Tỉnh táo lại đi, thế giới không ai thương hại mày dễ thế đến thế đâu, và cả tao cũng vậy" Vừa dứt câu, anh quay lưng rời đi khỏi bệnh viện

__________

Sau 1 tuần, vết thương của Beomgyu đang dần hồi phục. Nhưng vết thương tâm lí của cậu thì lại không. Trong thời gian đó, để lấy lại công bằng cho Beomgyu, Sungmin đã điều tra rất nhiều. Việc bất ngờ nhất lại là anh vô tình phát hiện mẹ mình chính là người thuê người giết Choi Minji. Mọi chuyện cũng dần được đưa ra ánh sáng. Anh mong kẻ nhẫn tâm đó sẽ đi đầu thú với cảnh sát trước khi "quá muộn".

Ông đứng ngoài cửa chần chừ nãy giờ cũng đã chịu đi vào thăm Beomgyu.

"Beomgyu à... Bố đây rồi"

"Bố..."

Ông sững người, Beomgyu vừa gọi ông là bố ư ? Có phải ông đang nằm mơ không...

"Con xin lỗi bố, con cảm thấy thật tệ..." Cậu nhìn ông bằng gương mặt đẫm nước mắt.

"Beomgyu, không sao đâu..."

Cứ thế hai người ôm nhau trong phòng bệnh. Tình cảm cha con giữa họ cuối cùng cũng đã được gắn bó sau 10 năm dài đằng đẳng kia.

...

Một cuộc điện thoại gọi đến. Beomgyu nhấc máy lên nghe.

"Choi Beomgyu, mày đến gặp tao ngay !"

"Kang Suho...?"

"Nếu mày không đến thì Kang Taehyun sẽ chết ngay tại đây, địa chỉ là XXX, mau đến nhanh đi ?"

Hắn vừa bảo là Kang Taehyun sẽ chết ư ? Cậu nhất định phải đến, người cậu yêu đang gặp nguy hiểm. Mặc kệ cơn đau từ chân, cậu vẫn cố trốn viện ra ngoài. Tuy biết trốn viện là rất nguy hiểm, nhưng cậu yêu Taehyun rất nhiều.

"Taehyun, chờ tớ, cậu không được có chuyện gì hết..."

...

Taehyun vẫn luôn không tin vào Beomgyu, nhưng anh cũng muốn tự điều tra xem sao. Anh đã đi hỏi qua nhiều vị cảnh sát, cho đến khi gặp một người đưa cho anh những đoạn video được ghi lại bởi camera trong hiện trường. Anh không ngờ rằng trong phòng đó lại có camera.

"Không thể nào... Kang Suho..."

Anh chạy thật nhanh để đến bệnh viện, nơi Beomgyu đang ở.

Khi đến nơi, anh xông thẳng vào phòng bệnh. Nhưng ở đây chẳng có ai cả, chỉ thấy YeBin đang rất hoảng hốt.

"Mẹ kiếp, Kang Taehyun cậu đến đây làm quái gì thế ?" Gương mặt của YeBin rõ vẻ u sầu nhưng cô vẫn cố cho bản thân bình tĩnh nhất có thể để mắng Taehyun.

"CHOI BEOMGYU ĐÂU RỒI ?" Anh mặc kệ lời YeBin nói mà hét lên.

"CẬU ẤY TRỐN VIỆN NỮA RỒI, VỪA LÒNG CẬU RỒI CHỨ GÌ ?"

Taehyun nghe như sét đánh ngang tai, một khi Beomgyu trốn viện thì chắc chắn cậu ấy sẽ lại gặp nguy hiểm lần nữa.

...

"Mày biết hết rồi nhỉ ?"

"Hả, Taehyun đâu rồi ?"

"Mày không cần quan tâm, điều quan trọng là mày đã biết hết tất cả nên mày sẽ bị tao loại bỏ" Vừa nói hắn kéo Jade vào lòng rồi chỉa súng vào đầu cô.

"Kang...Suho anh ...."

"Đừng ảo tưởng tao thích mày thật nữa con điên ạ, nói lời tạm biệt đi nào" Hắn nổ súng vào đầu cô.

Jade gục xuống nằm trong vũng máu.

"JADE!!!!" Beomgyu hét lên.

Hắn nhếch mép "Giờ thì đến lượt mày..." Hắn cầm súng về phía cậu.

Cái chết ngay trước mắt, cậu không sợ hãi. Điều duy nhất cậu quan tâm lúc này là Taehyun đang ở đâu, nhưng nếu cậu chết đi chắc Taehyun cũng sẽ vui hơn nhỉ... Cậu khẽ gật đầu chấp nhận số phận. Đôi mắt u buồn đã sớm rơi nước mắt từ lúc nào. Taehyun đã đến được chỗ đó, dần thu hẹp khoảng cách của mình giữa hai người kia. Suho cũng không quan tâm việc em trai mình đang ở ngay đó nữa.

1

2

3

!!!!!

Viên đạn kia trong phút chốc lao thẳng vào tim cậu. Beomgyu gục xuống, thời gian như ngưng động lại. Taehyun lao thẳng đến ôm lấy Beomgyu vào lòng.

"Tớ xin lỗi... Beomgyu của tớ... tớ xin lỗi cậu..." Taehyun oà khóc.

Beomgyu cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng đưa đôi tay đã nhuộm màu máu của mình lên sờ vào mặt của Taehyun "Không sao hết ..." Giọng nói khàn đặc của cậu vang lên giữa ngôi nhà hoang lạnh lẽo.

Tay của hai người vẫn nắm chặt nhau. Cơ thể Beomgyu bắt đầu thả lỏng, đôi mắt nhắm lại. Không khí bắt đầu yên tĩnh, chỉ còn mỗi âm thanh đau khổ của Taehyun.

Đến cuối cùng, Real Love vẫn không phải tình yêu của họ. Nhưng nó vẫn tồn tại mãi mãi.

_________________

Chúc mừng fic đã end nè  04/02/2022-06/03/2022, cảm ơn các bạn đã theo dõi fic trong thời gian qua nhéeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro