🌧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Em không theo đuổi anh nữa
      Em không chờ hoài cơn mưa ... "

Choi Beomgyu đã theo đuổi Kang Taehyun được gần 1 năm rồi . Từ ngày mới vào trường em đã say đăm anh khi thấy anh đứng phát biểu trên sân khấu . Khi ấy , Taehyun như thiên thần cả người tỏa ra ánh hào quang khiến em rung động nhưng cũng lại rất đau lòng . Rung động vì sự tài giỏi của người ấy nhưng cũng lại đau lòng vì biết chẳng thể nào với tới được ...

Có thể nói gần hai năm theo đuổi anh là gần hai năm Beomgyu sống trong sự mất phương hướng nhưng cũng lại là những ngày đầy hi vọng và có ý nghĩa .

Choi Beomgyu suy cho cùng cũng chỉ là nạn nhân của một cuộc hôn nhân đổ vỡ , lớn lên trong hoàn cảnh khốn khổ thiếu thốn tình thương . Ba em bỏ theo người mới , mẹ lại vì quá đau lòng mà đánh mất bản thân , cả ngày chìm đắm trong vị cay nồng của rượu bia khiến cho căn nhà lúc nào cũng tràn ngập bóng tối .

Choi Beomgyu chỉ được sống trong một góc phòng chật hẹp , nhưng em là một đứa trẻ hiểu chuyện lại quá lương thiện , em suy nghĩ về hoàn cảnh của mẹ chẳng nhẫn tâm trách móc , chỉ đành quệt vội giọt nước mắt rồi tiếp tục sống ...

Càng lớn Beomgyu lại càng xinh đẹp hơn  , dáng vóc lại nhỏ nhắn như con gái cộng với gia cảnh nghèo khó , lúc nào cũng mang trên mặt cặp kính dày cộp khiến em bị bạo lực học đường suốt những năm cấp 2 . Tới năm cấp 3 , em lấy hết can đảm thích một người , theo đuổi một người nhưng lại nhận được cái ánh mắt kì thị , xa lánh . Nhưng em cảm thấy bản thân vẫn ổn , vẫn có thể tiếp tục vì em vẫn chưa thực hiện lời hứa với mẹ khi bà mới ly hôn , vẫn chưa nhận được cái gật đầu đồng ý của anh ấy ...
  
     " Beomie , hứa với mẹ , sau này phải thật thành công , phải thật ưu tú để ông ta phải hối hận vì đã bỏ lại mẹ , nhớ nhé ? " Đó là câu nói đã in sâu vào tâm trí em từ khi còn tấm bé , tới giờ nó vẫn ám ảnh em mãi .

   " Nếu em làm anh rung động trong một năm , anh sẽ đồng ý làm người yêu em "

Đã bao lâu em chưa được nghe mẹ gọi Beomie rồi? Em chẳng nhớ nữa ...
Đã bao lâu em chẳng được mẹ ôm vào lòng mà an ủi rồi ? Em cũng chẳng biết . Em chỉ biết , em phải giữ lời hứa với mẹ , có lẽ nếu em làm được mẹ sẽ thương em nhiều hơn một chút nhỉ ?

Sắp hết thời hạn hai năm rồi , chỉ vỏn vẹn 1 tháng nữa thôi , Kang Taehyun sẽ tốt nghiệp và ra trường rồi . Khi anh ấy ra trường là vừa tròn trịa 1năm đó , em vẫn luôn nhớ mà .

Hôm nay em lại tỏ tình anh thêm một câu nữa , lại mua cho anh thêm một hộp sữa nữa .

" Anh Taehyun , em thích anh "

Kang Taehyun cười hiền một cái , sắp hết hai năm rồi nói

"vào ngày tốt nghiệp ,em hãy tỏ tình anh lần nữa, anh sẽ trả lời em nhé ? "

Bỗng dưng cả một khoảng trời trong lòng Beomgyu bỗng bừng sáng , em có chút cảm nhận được , anh cũng thích em . Em hớn hở chạy về nhà , em vui lắm !

   Bộp !!! Choang !!

Chiếc balo đen tuyền trên tay em rơi xuống đất kêu lên một tiếng thật to . Em từ từ bước vào nhà trong sự sợ hãi , dòng máu chảy lênh láng trên sàn nhà hòa vào làm một với vụn thủy tinh cho em biết có gì đó không ổn . Nhìn người mẹ thoi thóp yếu ớt trên sàn , lòng em như chết đi đôi phần . Trước khi bà qua đời , em chỉ kịp nghe mẹ thủ thỉ một tiếng

      " Beomie , mừng con về nhà "

Đúng là em vẫn luôn khao khát nghe mẹ gọi tên em lần nữa , nhưng đâu phải trong hoàn cảnh này ? Mẹ em tắc thở rồi ...

Đã 1 tuần trôi qua , bản thân em vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao mẹ lại chọn cách ra đi đau đớn như thế , em cũng chẳng hiểu tại sao bà lại muốn chết . Nhìn căn nhà đã từng mang hơi ấm hạnh phúc nay chỉ còn lại một ngọn gió heo hoắt ghé ngang qua rồi lại vội vàng rời đi , trong lòng em lại chết đi một chút . Dù sao thì , mẹ vẫn là mẹ của em mà , mẹ phải ở với em chứ ?

Cú sốc quá lớn khiến em biến mất cả tuần liền chẳng buồn lên trường . Mẹ mất rồi , em phải tự mình chạy đôn chạy đáo hết mọi việc . Vừa lo cho đám tang của mẹ , vừa đi kiếm việc làm trang trải cuộc sống vắng mẹ . Áp lực to lớn dồn lên bóng lưng nhỏ bé ấy một cách đột ngột chẳng báo trước khiến cơ thể em mệt nhoài , tâm hồn em như ly nước đầy chỉ chờ có thêm một giọt nữa liền tràn ra .

Hôm nay em quyết định tới trường học lại . Nhưng mà sao cái bầu không khí này lạ quá , mọi người ai ai cũng bàn tán sôi nổi về một vấn đề gì đó , hỏi ra mới biết , hình như Kang Taehyun có bạn gái rồi ? Có cả ảnh của họ nữa , thân mật thật !

Đả kích quá lớn khiến em suy sụp , như một giọt nước tràn ly vậy . Họ hỏi rằng em không tin anh sao , ấy thế nhưng họ đòi hỏi gì ở một cậu bé mười bảy tuổi vừa mất đi người thân chứ?

Tối hôm đó  , em nhìn dòng tin nhắn chớp nháy mãi chưa được gửi đi , thở dài một hơi rồi nhắm mắt bấm gửi

" Kang Taehyun , em không theo đuổi anh nữa ... "

Ngay lúc này trời đổ mưa to , có lẽ ông trời cũng thấy em thương cho số phận của em , đưa mắt nhìn hộp thuốc trên tay , em lắc lên vài cái rồi uống cho bằng sạch . Tại sao em lại chọn uống thuốc ư? Em vẫn còn ám ảnh lắm , ám ảnh về cái chết đau đơn của mẹ . Em muốn lúc em ra đi em vẫn sẽ thật sạch sẽ , em muốn ra đi bằng một cách dịu dàng , ít đau đớn nhất .

Sau này , Kang Taehyun đã trở thành một nhà soạn nhạc , người ta thắc mắc tại sao trong bài nhạc của anh luôn xuất hiện một cậu bé 17 tuổi nhắn tin khi trời mưa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro