Tôi ghét anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, em thức giấc, không thấy hắn bên cạnh, em chùm chăn khóc

: Lần đầu của mình hức hức! Đ-Đã bị tên biến thái như hắn cướp mất h-hức

Bỗng nhiên tiếng cửa mở, hắn vào đem đồ ăn sáng, thấy em chùm chăn kín mít hắn lại gần

: Này? Sao thế? *hắn nói*

: *khóc*

: Này! Em bị gì vậy? *hoảng hốt*

Hắn vội kéo chăn ra và thấy thân hình bé nhỏ đang nằm khóc, hắn bế em dậy thì bị em đánh liên tục vào lồng ngực

: H-hức tên khốn! Anh dám cướp lần đầu của tôi! *khóc*

: Thôi được rồi, cứ cho là lỗi của tôi đi!

: Cứ cho? Anh bị điên à? Lỗi của anh thì đấy là lỗi! Cứ cho là sao?

: Rồi rồi!

: Trời ạ anh còn không mang bao? Lỡ tôi có thai thì sao?

: Tôi nuôi!

: Nói đơn giản nhỉ? Có chắc anh nuôi không? Hay nói cho có lệ!?

: Em nghĩ tôi là người như vậy à?

: Tất nhiên! Tên đểu cáng! Biến thái! Xấu xa! Ác độc như anh thì có gì đáng tin chứ!

: Em muốn nói nữa không?

: Không thèm nói chuyện với anh!! Anh đi ra ngoài đi! Tôi ghét anh!! *đẩy hắn*

Em khóc nức nở, hắn biết bây giờ có dỗ như thế nào thì em cũng không nghe, nên hắn ra ngoài và để em tự nghĩ

Một lúc sau biết hắn không có ở trong phòng, em tìm cách để thoát, em từ từ mở cửa phòng, bên ngoài im ắng không có bóng người, chắc là quản gia với người hầu xin nghỉ phép, em phải tìm mãi mới xuống được lầu bởi vì căn nhà này quá rộng so với sức tưởng tượng của em. Dưới nhà, không có ai cá chắc hắn đã đi làm, em chạy ra cửa để trốn thoát, đột nhiên có tiếng *cạch* hắn mở cửa bước vào.

: A-anh!! *em hoảng hốt*

: Ha~ em định đi đâu vậy bé con~

: K-không! T-tôi không...*lắp bắp*

: Hư quá đấy gấu con à~

Hắn bế em lên, ôm eo em rồi hôn cổ em, em giật bắn và có chút sợ hãi

: A-anh bỏ tôi xuống! T-tôi báo cảnh sát đấy!

: Ha~ Lũ khốn chúng nó không làm gì được tôi đâu~

: N-nhưng...

: Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn đi! Hôm nay không có ai ở đây đâu, họ xin nghỉ phép rồi!

: H-hả? Đúng là địa ngục mà!

: Nói gì đấy! Tôi nghe được đấy nhé

: *Tch! Đúng là tên ác ma!*

: Em đang nghĩ xấu tôi đúng không?

: Anh bị điên à? Hở ra là bảo người khác nghĩ xấu? Mà anh có gì tốt đâu?

: Đẹp trai! Giàu có! Hoàn hảo toàn diện! Em không thích sao?

: Biến thái! Chiếm hữu! Xấu xa! Không hoàn hảo chút nàoo

: Vậy hả? Chắc tôi chỉ như vậy với mỗi em thôi~

: Tôi đục mỏ anh bây giờ? Không đi làm à?

: Không! Tôi thích ở nhà với em~

Em đang khó chịu tự nhiên ai đó gọi điện thoại cho hắn. Ra là có người gọi hắn đi công việc. Hắn tắt máy và nhắc nhở em.

: Tôi có chút việc! Em ở nhà nhé!

: Biết rồi! *tỏ vẻ chán ghét*

Sau khi hắn đi em có ý nghĩ trốn thoát, nhà hắn y chang cái mê cung khiến em mò mẫm mãi mới ra khỏi nhà. Nhưng bên ngoài còn kinh khủng hơn, em đành tìm đường mà trốn. Ra đến cổng thì bị khóa, có vẻ hắn nghĩ em sẽ bỏ trốn. Nhưng đối với con người nghị lực như em chắc phải trèo qua hàng rào để trốn chứ ngu gì ở đây để tên ác ma đó ăn thịt. Em trèo qua rồi ngã có chút đau, tại tên kia hành em quá đến giờ mông vẫn đau, em vội bắt taxi rồi về nhà mình

********************************
Chap xàm quá sori anh em:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro