Runaway Baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Runaway Baby

Author: Táo

Category: Oneshot

Disclaimer: Không có gì thuộc về tôi ngoại trừ câu chữ và nội dung truyện.

Rating: K

Genre: AU | romance | flangst

Word count: 10250 words

Pairing: Kang Taehyun x Choi Beomgyu

Summary: Choi Beomgyu là một kẻ ngốc chỉ biết trốn chạy. Kang Taehyun cũng là một kẻ ngốc, vì chỉ có ngốc mới đi thích Choi Beomgyu.

Sau khi kiểm tra cẩn thận số tiền trong ngăn kéo, Taehyun mới nhìn đồng hồ đeo tay thêm một lần nữa. Chín giờ bốn mươi lăm phút, sắp tới giờ xoay ca, cuối cùng thì cậu cũng có thể về nhà. Công việc của một nhân viên cửa hàng tiện lợi quả thật không đơn giản như những gì cậu vẫn nghĩ. Một tháng tuy không tính là dài nhưng cũng đủ để cậu có được những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong suốt mười chín năm qua. Taehyun không phải là người hay than thở nhưng với số lượng công việc quá mức như vậy thì cậu vẫn cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Một điều nữa đó chính là xung quanh khu trường học không kiếm đâu ra được cửa hàng tiện lợi thứ hai.

Nói thật thì lúc mới bắt đầu làm việc cũng khá nhẹ nhàng, nhưng sau khi tin tức tràn lan trên forum trường với tiêu đề "Thủ khoa làm việc ở cửa hàng", tiếp theo đó là hàng tá những bức ảnh chụp lén cũng được bàn tán vô cùng sôi nổi trong group riêng của hội nữ sinh thì lúc này mọi thứ mới bùng lên một cách dữ dội. Đi kèm với hình chụp là những dòng văn kiểu mẫu của bọn con gái u mê trai đẹp, chẳng hạn "Dáng vẻ tập trung lúc làm việc thật là quá mức quyến rũ" hoặc "Vô tình bắt gặp phong cảnh đẹp mắt trong cửa hàng tiện lợi, thật muốn hồi xuân để học cùng với em đó Kang Taehyun".

Từ đó số lượng học sinh ra vào cửa hàng tăng đến chóng mặt, lúc biết chuyện Taehyun cũng chỉ cười trừ. Dù có mệt thật nhưng việc được thưởng thêm vào cuối tháng càng giúp cậu có tinh thần làm việc hơn.

Taehyun nhẩm tính chỉ cần làm thêm hai tháng là có thể dành dụm đủ tiền. Nghĩ đến đây, cậu liền nhớ đến cây guitar màu trắng mà cậu đã tia hai giờ đồng hồ trong cửa hàng nọ ở khu phố bên cạnh. Không rõ tại sao, trên đôi má cậu lại xuất hiện một tầng màu hồng nhàn nhạt, khóe miệng cũng tự động kéo lên.

Ngay sau đó, tếng leng keng vang lên khiến Taehyun dừng lại dòng suy nghĩ, đảo mắt một chút đã biết người khách vừa mới bước vào là ai.

Khuôn mặt của cậu bẩm sinh đã không có quá nhiều biểu cảm nên dù bất ngờ hay giật mình thì cũng không ai biết được, chỉ trừ một người.

"Sao mặt em trông như vừa gặp cướp vậy hả?" Người nọ hỏi với một nụ cười mang sắc thái nghịch ngợm của thiếu niên.

"Có sao?" Taehyun tỏ ra bình thản.

"Dễ thấy lắm, đôi mắt em to thêm một vòng nè." Người kia nói, rồi bỗng tiến về phía Taehyun, dùng ngón trỏ đưa lại gần khuôn mặt cậu như thể muốn chạm vào. Thật may vì cả hai cách nhau cả một dãy ngăn cách, nếu không cậu rất sợ tiếng tim đập mạnh do căng thẳng sẽ bị phát hiện.

Ai bảo trên đời có một Choi Beomgyu sở hữu trực giác vô cùng nhạy bén làm gì.

"Mắt em to bẩm sinh."

"Phải không?" Beomgyu gườm gườm cậu.

"Cũng có thể là không. Có khi anh nói đúng. Vì bây giờ nhìn anh không khác gì ăn trộm lắm."

Beomgyu cười phá lên, tự nghĩ một chút thì đúng là giống thật khi ăn mặc kín mít từ đầu tới chân và đến đây vào lúc tối mịt như thế này.

"Giờ này anh còn làm gì ở đây?" Taehyun lấy làm khó hiểu bởi vì nhà của Beomgyu cách đây rất xa. Thậm chí cậu còn nhớ rõ gần nhà của anh ấy có một cửa hàng tương tự nên không thể tiện đường ghé ngang chỗ này vào tối muộn được.

"Qua đêm nhà bạn." Beomgyu vừa nói vừa nhìn chằm chặp vào quầy hàng mì ăn liền, đôi mắt anh nhanh chóng quét qua một lượt để tìm thấy loại yêu thích của mình.

"Bạn...gái hả?" Bình thường Taehyun sẽ không bao giờ hỏi nhiều như vậy, nhưng với Choi Beomgyu thì khác.

"Cũng có thể lắm." Beomgyu thả sáu gói mì ăn liền xuống quầy tính tiền, hất hất chiếc cằm nhọn của mình về hướng Taehyun còn không quên nở một nụ cười vô cùng tinh ranh.

Từ lúc biết nhau cho tới giờ, Taehyun ghét nhất chính là thái độ vô cùng, à không, phải gọi là siêu cấp cà chớn của họ-Choi-chỉ-hơn-cậu-có-một-tuổi này. Anh ta có sở thích xoay người khác như chong chóng, nói đúng hơn là đam mê trêu chọc mọi người. Cậu biết Beomgyu thông minh, chính anh ta cũng tự hào về cái vốn luyến đó của mình lắm, nhưng rõ ràng tâm hồn trẻ con thích gì nói đó cũng như không để ý đến cảm xúc của người khác. Taehyun không rõ đó là vô tình hay là vô tâm. Nhưng dù thế nào thì đều là những tính từ cậu không thích nghe.

"Của anh bảy nghìn won." Taehyun bỏ hết đống mì vào túi đựng rồi đưa cho Beomgyu.

"Chà, lúc nào em cũng lạnh lùng như thế thì con gái chỉ có chạy xa." Beomgyu lúc nói chuyện rất hay nhìn người khác chăm chú bằng đôi mắt to tròn vừa đủ vô cùng xinh đẹp, hàng mi dày khép mở tựa như cánh bướm khiến Taehyun có chút không muốn nhìn lâu hơn.

"Anh không biết gu của con gái thời nay là người đàn ông lạnh lùng à?"

"Thật vậy hả?" Beomgyu làm bộ như vừa nghe được tin gì gây sốc lắm.

"Ừ, bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp, kiểu người nói ít làm nhiều. Nếu em là con gái cũng chọn người như vậy thôi. Còn hơn người lúc nào cũng vui vẻ nhưng một bụng vô tâm vô phế."

Beomgyu nghe thế có chút ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ trong vài giây, rồi anh vội vàng nhét tiền vào tay cậu. Hành động đó hiển nhiên không tránh khỏi đụng chạm, nhất là xúc cảm ấm áp khi da chạm da khiến phần vai của Taehyun hơi run lên.

"Cũng có thể như vậy mà." Beomgyu cười nói cùng với hàng chân mày hơi nhăn lại. Dù anh ta không tỏ rõ thái độ nhưng Taehyun cũng nhìn ra được một chút tức giận trên khuôn mặt xinh đẹp đó.

Lúc này lại có thêm vài vị khách, Taehyun không để ý Beomgyu nữa, chỉ dặn dò anh ta về nhà cẩn thận. Lúc anh rời đi, cậu cũng không nhìn theo. Vậy mà tiếng leng keng phát ra lúc Beomgyu đẩy cửa đi mất cứ đọng mãi trong đầu cậu đến khi về tới tận nhà.

Buổi tối hôm ấy, sau khi tắm rửa xong xuôi, Taehyun mệt mỏi ngả mình trên giường. Nghĩ đến lời nói lúc nãy, cậu tự cười chính mình. Cái gì là "gu của bọn con gái dạo này" hay là "tốt hơn" chứ, nghe cứ như lời trách móc vậy. Dạng thông minh tinh quái như Beomgyu chắc chắn hiểu ra được ý nghĩa của nó. Nhưng cậu không hối hận, làm gì có chuyện chỉ có mình cậu chịu đau nên tất nhiên phải cho anh ta nếm mùi một chút. Nhưng chỉ một chút thôi, vì Taehyun không muốn tổn thương lòng tự trọng của người ta.

Kang Taehyun, mày đúng là một kẻ ngốc.

Đúng là chỉ có kẻ ngốc, mới đi thích Choi Beomgyu.

***

(Flashback về hồi Taehyun năm nhất và Beomgyu năm hai. Còn thời điểm hiện tại đã qua một năm rồi.)

Lần đầu Taehyun gặp Beomgyu là vào một ngày nắng đẹp của tháng hai, dưới hàng cây anh đào nở rộ cả một khoảng sân trường đại học. Quả nhiên là một khung cảnh lãng mạn thế nhưng hai nam chính có vẻ đã cầm nhầm kịch bản, kết quả đâm xe đạp vào nhau ở chỗ gốc cây. Cả hai người ngã sóng soài trên nền cỏ còn chưa kịp khô, hậu quả là quần áo đều lem luốc, Beomgyu phải gọi điện anh em đến để thay áo mới, còn Taehyun đành cúp tiết đầu để về nhà thay toàn bộ trên dưới.

Ấn tượng đầu tiên chỉ toàn thấy đầu óc nổ thành hàng triệu vì sao năm cánh, làm gì có tâm tư để ý nhau, cho nên phải tới lần thứ hai gặp mặt ở hội sinh viên của trường, Taehyun mới có được một chút khái niệm về chàng trai tên Choi Beomgyu này.

Còn tại sao lại gặp ở hội sinh viên, điều này chỉ có thể nói là do định mệnh. Bởi vì từ bé Taehyun đã thích các hoạt động của trường học, bất cứ chức vị nào đều đã làm qua, nên hội học sinh cũng không phải là một ngoại lệ. Nhưng không ngờ, Beomgyu cũng là một thành viên cốt cán ở đó.

Lúc ấy Beomgyu học năm hai còn Taehyun năm nhất. Taehyun đang giới thiệu bản thân, lại bị Choi Beomgyu, người không chút để ý hình tượng, thẳng thừng chỉ tay vào cậu mà la lên, "Cái cậu đâm vào tôi hôm nọ!"

Taehyun đã nghĩ đàn anh này ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp thì tính cách có chút kỳ lạ. (Đấy là nói giảm nói tránh, chứ huỵch toẹt ra là bất lịch sự) Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong lòng, còn ngoài mặt, Taehyun vẫn mỉm cười xã giao với anh ta.

Beomgyu nhìn sang mấy người khác, "Lúc đó đúng xui xẻo, còn đang định đi cưa em gái bên khoa Ngôn ngữ, tôi mắt mù đâm trúng nhóc con này, thành ra đi về lớp luôn."

Mấy người kia cười phá lên, mỗi người một câu chọc ghẹo Beomgyu, nói một hồi không biết đã đi đến chủ đề nào. Lúc ấy Taehyun mới để ý rằng Beomgyu là một người vô cùng hoạt ngôn. Nhờ vào tài ăn nói mình, Beomgyu đã biến căn phòng mới đầu còn chìm trong không khí e ngại của đám năm nhất bỗng chốc trở nên gần gũi và rộn ràng tiếng cười. Được rồi, dù anh ta có hơi kiêu ngạo nhưng nói chuyện cũng được quá đó chứ. Taehyun nhận định lại một lần nữa.

Sau khi vào hội sinh viên, với thành tích học tập đáng nể và đóng góp nhiều ý tưởng hay ho mà Taehyun càng ngày được mọi người yêu thích, Beomgyu cũng không ngoại lệ. Thậm chí hai người còn nói chuyện với nhau vô cùng hợp cạ, làm việc chung ăn ý, dần trở thành bạn tốt từ bao giờ.

Thoắt một cái, nửa năm đã trôi qua. Ngày lễ hội trường cũng gần kề, hội học sinh càng bận rộn hơn.

"Vậy có đề xuất gì cho hoạt động của hội không?" Chủ tịch hội học sinh nói.

Mỗi người một ý tranh nhau nói vô cùng rôm rả, cuối cùng một hồi đau đầu cũng đã chọn ra được một hoạt động chính, tất nhiên là đề xuất đến từ bộ não của hội học sinh – Kang Taehyun.

"Tôi xung phong cho tiết mục cá nhân" Beomgyu giơ tay nhanh như thể sợ có ai giành mất vị trí của mình.

"Anh tính làm cái gì?" Taehyun không giấu nỗi tò mò. Quen biết nhau gần nửa năm, vậy mà Taehyun còn không biết anh còn có tài lẻ gì khác.

"Hát đó" Beomgyu nhìn cậu mỉm cười.

Đi kèm sau đó là tiếng huýt sáo không ngừng, có vẻ ai cũng mong đợi tiết mục cá nhân này, Taehyun cũng vậy.

Bàn luận xong xuôi, mọi người giải tán, ai về nhà nấy, chỉ có Beomgyu và Taehyun là đi chung với nhau, vì anh sẽ chở cậu về nhà. Việc này phát sinh là do nhà Taehyun gần trường còn Beomgyu xa hơn nhưng cùng chung một đường, thế nên từ ngày cả hai thân thiết, Beomgyu mới bảo để anh chở cậu vì dù sao cũng tiện hơn. Lúc đó cậu đã nói rằng hai thằng con trai đèo nhau không sợ bị người ta bàn tán hay sao. Tất nhiên chỉ là nói đùa, nhưng Taehyun không ngờ Beomgyu lại trả lời như vậy.

"Với mấy thằng con trai khác thôi, nhưng Taehyun, em không giống họ." Bởi vì em là đứa em trai dễ thương của anh đây, nhưng cho tới khi Beomgyu nhận ra câu nói đó còn có ý nghĩa khác, cũng lười giải thích bởi vì điều đó quá dư thừa.

Beomgyu nào biết, chỉ vì một câu nói nhẹ tênh như thế, lại có sức nặng vô cùng đối với người khác. Giống như một chiếc ly đầy nước bao nhiêu năm bỗng chốc bị người ta ném một hòn đá vào trong, khiến mặt nước tràn ra ngoài vành ly. Vậy là thứ vốn dĩ vẫn luôn ở yên tại đó bắt buộc phải thay đổi. Lượng nước đựng đầy trong chiếc ly đó bị tràn ra ngoài rồi sẽ đi về đâu, Taehyun không rõ. Cũng giống như thứ xung động kỳ lạ lan tỏa trong lòng mỗi lần nhìn vào đôi mắt của Beomgyu, cậu không biết có tương lai nào cho thứ tình cảm này hay không.

Taehyun là một người rất rõ ràng, ngay cả với cảm xúc của mình. Cậu thừa nhận bản thân có cảm giác đặc biệt đối với đàn anh, chỉ là không biết bắt đầu từ khi nào. Nhưng cậu cũng là một người vô cùng bướng bỉnh vậy nên cậu không muốn phải chấp nhận mình đơn phương người ta. Vì thế hai luồng cảm xúc đầy mâu thuẫn đối chọi với nhau để đấu tranh trước việc có bày tỏ hay không. Bởi vì một khi nói ra, khả năng tan vỡ của mối quan hệ này là chín mươi chín phần trăm, một phần trăm còn lại, cậu càng không muốn phó mặc cho số trời, như thế cũng đâu khác gì trò cá cược. Đem tình cảm ra để đặt cược là điều Taehyun không thể làm được vào thời điểm ấy. Cuối cùng, lựa chọn tốt nhất vẫn nên làm một người bạn tốt.

Ngày hội trường cuối cùng cũng đến. Những hoạt động vào ban đêm mới hấp dẫn nhất, ai ai cũng tranh nhau chỗ ngồi tốt để xem văn nghệ.

"Và sau đây là tiết mục của hội phó hội học sinh – Choi Beomgyu, với bài hát Dandelion phiên bản acoustic."

Trong tiếng reo hò không ngớt từ dưới hàng ghế khán giả, Taehyun đã nhìn thấy Beomgyu mang theo cây đàn guitar màu nâu lên chính giữa sân khấu.

Beomgyu ngồi xuống ghế, chỉnh micro một chút, ngay sau đó vào tư thế trình diễn một màn vừa hát vừa đánh đàn. Hôm nay anh mặc đồ phong cách đơn giản, áo thun trắng khoác ngoài bằng sơ mi kẻ sọc trắng đen, quần jean đen rách gối, chân mang giày converse cổ cao màu trắng. Trông anh ta đặc biệt đẹp trai đến nỗi mấy cô gái ngồi xung quanh Taehyun đều phải cảm thán vài câu.

Khi tiếng nhạc dịu êm vang lên, cả khán phòng im lặng như tờ để dành hết sự tập trung vào người con trai trên sân khấu. Ngay khi anh ta cất giọng, Taehyun cảm thấy như có một thứ ma thuật cực mạnh dội ngược xuống phía dưới rồi lập tức hớp hồn người nghe.

Hai ta dạo bước quanh khu phố

Người hãy mỉm cười lên nhé

Người tựa như cánh bồ công anh

Nhẹ nhàng rơi xuống trái tim tôi.

Phải chăng sẽ như làn gió đến rồi đi?

Tình cảm sẽ lớn lên từng ngày trong tôi?

Chỉ muốn trao gửi điều này đến người thôi

Duy nhất gửi đến người lời yêu thương ấy.

Taehyun lặng im ngắm nhìn Beomgyu đang hát phía trên sân khấu. Trong một khoảnh khắc, cậu dường như cảm thấy cả thế gian này đều ngưng đọng lại, mọi vật xung quanh đều tan biến, chỉ duy nhất có người đó đang hiện diện ở đây và cất lên lời ca đầy dịu dàng.

Nhưng cảm giác ấy rất nhanh biến mất, thay vào đó, là cơn giận không nói nên lời. Quen biết nhau đã nửa năm, còn là anh em tốt như chính miệng Beomgyu khẳng định rằng cậu là "Cậu đàn em tuyệt vời nhất của Choi Beomgyu". Taehyun vốn không mặn mà gì lắm, cậu chỉ nghĩ đơn giản cả hai thoải mái ở bên nhau là được, đâu cần một cái tên để thể hiện sự thân thiết. Lúc ấy không để ý, nhưng để ý rồi mới thấy anh ta coi cậu là " anh em tốt" mà chưa bao chưa bao giờ thể hiện là mình biết hát, lại còn hát hay. Vậy thì có bao nhiêu thứ mà Taehyun còn chưa biết rõ về anh nữa đây. Tâm trạng khi đó của cậu cực kỳ tệ, dù biết rõ là thứ tâm tình ghen tuông hờn dỗi kiểu trẻ con nhưng cậu không thể nhịn được. Biết làm sao được, cảm xúc là cảm xúc, nếu cố tình che giấu thì chỉ khiến bản thân mệt mỏi mà thôi.

Kang Taehyun, không ngờ mày lại có ngày hôm nay. Cậu ấm ức nghĩ.

Sau khi kết thúc bài hát, Beomgyu đắm mình trong tiếng reo hò không ngừng, khuôn mặt vô cùng đắc ý kiểu "đã biết sự lợi hại của ta chưa". Taehyun nhìn ra nét mặt đó không khỏi buồn cười. Nhưng giận thì vẫn giận, thế nên Taehyun quyết tâm tự mình về nhà, không thèm chào hỏi Beomgyu một câu, cứ thế đi thẳng ra khỏi hội trường. Dù sao thì lúc này có đối mặt với Beomgyu, cậu cũng không biết phải cư xử ra sao khi rõ ràng tâm trạng đang đi xuống cũng vì anh ta.

"Kang Taehyun, em đứng lại cho anh!"

Taehyun giật mình, ngoảnh đầu lại đã thấy Beomgyu đi đến. Anh ta thở dốc từng cơn, có lẽ đã chạy một mạch đến đây.

"Anh không ở lại chơi với bọn họ sao?" Taehyun nói.

"Vậy còn em?", Beomgyu cau mày nhìn về phía cậu.

"Hôm nay hơi mệt, em muốn về nghỉ sớm."

Dù đã là ban đêm nhưng nhờ ánh đèn trước cổng trường nên cậu vẫn có thể nhìn thấy từng giọt mồ hôi vươn trên tóc mai của người đối diện. Trong đêm tối chúng lại đặc biệt lấp lánh, giống như những mảnh sao nhỏ còn sót lại sau cơn mưa sao băng, khiến toàn thân người đó như được phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt, nhìn vào vô cùng đẹp mắt. Thật sự rất muốn chạm vào.

"Em không sao chứ?" Beomgyu cảm thấy có gì đó không ổn nhưng không biết không ổn ở chỗ nào.

Không đợi Taehyun trả lời, Beomgyu tiếp tục, "Lúc nãy hát xong, anh thấy em nhìn anh như muốn giết người vậy. Bộ anh hát tệ lắm hay sao?"

"Không có, anh hát hay lắm." Taehyun hạ tầm mắt, không muốn nhìn vào đôi mắt kia nữa.

"Vậy là do mệt thật hả?" Beomgyu lo lắng hỏi han.

"Thật, em về đây, anh ở lại chơi vui." Taehyun không nói hai lời liền quay đi. Nhưng ngay sau đó, cậu cảm giác được bàn tay của mình bị nắm chặt khiến cả cơ thể phải quay trở lại vị trí đứng ban đầu.

"Anh đã nói với bọn họ ở nhà có việc phải về sớm, hẹn kèo lần sau rồi." Beomgyu vẫn nắm chặt tay cậu không buông.

Taehyun thoáng chốc ngượng ngùng, một lát sau cũng trở về trạng thái ban đầu, cười cười,  "Tối muộn thế này còn có việc gì chứ, vậy mà họ cũng tin à?"

"Thế mới hay." Beomgyu nháy mắt với cậu một cái.

"Cho nên..." Taehyun khó hiểu nhìn người kia.

"Cho nên giờ anh sẽ đưa em về nhà. Tối thế này làm gì còn xe bus nữa, anh đây cũng không muốn em phải tốn tiền đi taxi."

"Ồ."

"Ồ cái gì mà ồ. Em thêm một tí cảm xúc thì chết hả? Nói cho mà biết, hôm nay anh đi mô tô đó."

"Ngầu nhỉ." Taehyun cười rộ lên.

"Tất nhiên!" Beomgyu đắc ý nói.

Mùa đông cuối cùng đã đến, đồng thời cũng là thời điểm nghỉ đông của sinh viên. Mới đó mà đã gần sắp hết năm, sang năm sau Taehyun đã bước lên năm hai, còn Beomgyu năm ba. Để ăn mừng cho kỳ nghỉ, Beomgyu đã mời hội học sinh đến nhà mình chơi, quyết tâm quậy một trận cho đã đời, Taehyun cũng có tham gia.

Lần đầu tiên bước vào nhà Beomgyu, Taehyun có cảm tưởng giống như đến ra mắt nhà người yêu. Cậu vốn định thể hiện sự ưu tú của mình trước mặt phụ huynh của Beomgyu, để họ xem con trai mình có một đàn em tài giỏi đến cỡ nào. Nhưng thực tế chẳng có ai ở nhà thế là đành phải đợi khi khác.

Taehyun vẫn nhớ rõ đó là một căn nhà ba tầng xây dựng theo phong cách tối giản. Đặc biệt là căn phòng của Beomgyu, đồ dùng đơn giản, bày trí ngăn nắp, thơm mùi cotton nên có cảm giác thoải mái và sạch sẽ như chính con người của anh ta.

"Beomgyu, cái này để ở đâu?" Taehyun đang phụ giúp đỡ treo đèn trang trí, nghe một tiếng này liền liếc sang phía bên kia nhà bếp.

Đó là thư ký của hội sinh, một nữ sinh cùng khóa với Beomgyu, cũng khá nổi tiếng trong trường. Thành viên của hội hay trêu đùa về mối quan hệ của cô nàng đó và Beomgyu, cái gì mà "đứng chung với nhau tựa như phong cảnh", đối với Taehyun mà nói, càng nhìn càng chướng mắt.

Beomgyu nhanh tay đoạt lấy mớ thịt trên tay cô gái, nháy mắt một cái trông vô cùng nghịch ngợm, "Cậu dọn chén đũa đi, cái này để tớ làm."

"Được rồi." Cô gái kia cười rộ lên.

Nhìn một màn hai người thân mật trước mắt, Taehyun cũng không muốn nhìn thêm chút nào nữa. Lúc cậu quay đi, Beomgyu từ phía kia đã nhìn lại chằm chằm.

Thoáng chốc, thức ăn đều đã làm xong, mọi thứ nhanh chóng được dọn ra. Một bàn gần hai mươi người chen chúc nhau vừa ăn uống thỏa thích, vừa nói chuyện phiếm đến quên cả trời.

Bông nhiên Beomgyu lấy cây gắp thịt gõ lên bát một cái hòng bắt mọi người phải chú ý, rồi anh hắng giọng, "Mọi người chú ý, hôm nay tôi có chuyện quan trọng cần thông báo."

"Cậu lại bày trò gì đấy hả?" Mọi người hùa nhau cười nói.

Taehyun ngồi đối diện Beomgyu, nheo nheo mắt nhìn nụ cười sáng rỡ trên môi của anh ta, hình như có gì đó không đúng. Chuyện tiếp theo như khẳng định trực giác của Taehyun là đúng, khi mà Beomgyu nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô gái ngồi kế bên – chính là thư ký hội học sinh, dõng dạc tuyên bố một câu xanh rờn, "Đây là người yêu của tôi."

Nụ cười mang đầy sự đắc ý khi đó của Beomgyu rất chói mắt, nhìn vào sẽ đau, dù rằng nụ cười của anh là điều mà Taehyun thích nhất. Trái tim đau nhói tựa như có ai đó dùng dao đâm vào trung điểm giữa tâm nhĩ trái và phải rồi rạch thẳng xuống một đường. Đớn đau thể xác còn không đến mức này, ừm, trải nghiệm không tệ chút nào, Taehyun nghĩ.

Mặc kệ mọi người xung quanh đều đang bày ra hàng chục trạng thái vui mừng lẫn ngạc nhiên, Taehyun vẫn cầm lấy ly bia nốc lấy không ngừng. Cậu không hề thích bia nhưng giờ thì cậu đã có lý do để uống.

Tại sao chỉ mình cậu phải chịu đau, còn Beomgyu vẫn luôn vui vẻ trong khi không hề biết đến điều đó. Liệu có công bằng hay không? Có nên cho anh ta nếm trải những gì mà cậu phải nhận lấy? Taehyun biết điều đó là vô lý, vì tất cả là do cậu tình nguyện đi thích thầm người ta. Vậy nếu cậu bày tỏ thì mọi chuyện sẽ như thế nào đây? Trong một vạn khả năng, liệu cậu sẽ nhận được câu trả lời mà mình mong muốn chứ? Dù sao cũng chẳng còn gì để mất, cứ quyết định đặt cược một lần này đi.

"Mọi người về cẩn thận." Beomgyu đứng trước cổng nhà, vẫy tay về phía đoàn người đang dần rời đi, rồi anh quay sang nhìn Taehyun mặt đỏ lựng vì cồn, lo lắng hỏi, "Hôm nay em uống nhiều quá, có tự về được không?"

"Sao hả? Không về được thì anh sẵn sàng chở em về đúng chứ?" Lời này nói ra vô cùng bình tĩnh, khuôn mặt của cậu cũng chẳng bộc lộ cảm xúc nào ngoại trừ đôi má đỏ bừng như anh đào. Taehyun không say, càng uống cậu càng tỉnh táo, càng tỉnh táo cậu càng lớn gan.

"Em lại làm sao nữa?" Beomgyu trầm giọng nói.

"Anh quen chị ấy từ khi nào?" Taehyun hỏi.

"Trước giờ em nào có quan tâm chuyện riêng tư của anh như vậy?" Beomgyu cau mày.

Taehyun cười phá lên, "Bây giờ em muốn quan tâm đấy."

"Em thích cô ấy?" Nhìn Beomgyu lại nở nụ cười đắc ý thường ngày, cậu chỉ muốn đấm cho một trận.

"Tò mò thôi. Trước đây ở hội học sinh, anh và chị ấy còn không nói được với nhau mấy câu, còn anh cả ngày toàn lông bông ở ngoài hết cưa em này đến em khác. Nên chuyện hôm nay khiến em thấy lạ. Chẳng lẽ hai người lại là dạng thích giấu giếm sao?"

"Quả nhiên." Beomgyu nói bằng tông giọng khẳng định.

"Quả nhiên cái gì?" Taehyun run giọng.

Beomgyu nhìn cậu cứ như muốn bóc trần mọi thứ xuống ngay tại đây, "Em vẫn luôn theo dõi anh." 

Cảm giác khi bị người ta nắm thóp là như thế nào? Chắc cũng không kém chứng kiến người mình thích giới thiệu người yêu trước mặt mình đâu nhỉ. Trong cùng một ngày, Taehyun phải trải qua hai loại tình huống như trên, chẳng lẽ do nghiệp mà ra hay sao. Như thế lại quá vô lý, tự đánh giá thì cậu cũng sống tử tế lắm cơ mà, nào có đi hại ai bao giờ, chẳng hiểu sao giờ lâm vào tình cảnh này. Tất cả là tại họ Choi, Taehyun mắng thầm.

"Thì ra anh vẫn luôn biết." Taehyun cay đắng thừa nhận ý tứ trong lời nói khi nãy của Beomgyu.

"Biết? Biết cái gì cơ chứ? Kang Taehyun, em nói rõ ra xem." Beomgyu tiến gần tới chỗ cậu, trên khuôn mặt vẫn là biểu tình đầy cợt nhả.

Taehyun như bị chọc tức, cậu nắm lấy cổ áo thun của người kia rồi hét lên, "Choi Beomgyu! Anh đừng có quá đáng!" Taehyun giận thật rồi. Vì cớ gì mà trong tình huống như vậy anh ta vẫn có thể cười, chẳng khác nào tình cảm của cậu cũng giống như một trò đùa. Nghĩ đến đây, đáy lòng của Taehyun càng lạnh dần xuống.

Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Taehyun, Beomgyu hơi giật mình mà lùi ra sau, nhưng vẫn không gạt tay cậu ra khỏi cổ áo mình. Lần đầu tiên anh mới thấy cậu nhóc này có loại biểu cảm như vậy.

"Mới đầu anh cũng không suy nghĩ gì đâu, cho tới khi nhận ra thì đã không biết phải làm sao nữa rồi." Beomgyu tỏ vẻ bất đắc dĩ.

"Taehyun, em là gay?" Beomgyu e dè hỏi tiếp.

"Em không biết, nhưng em chỉ thích anh." Taehyun đột nhiên có chút ấm ức.

Nghe lời nói thẳng thừng như thế, Beomgyu không biết làm sao, tuy vậy lòng cũng không thấy ghê tởm.

"Nhưng em biết đó, ừm, thì..." Beomgyu gãi đầu, bộ dạng vô cùng khó xử, "Anh luôn quý trọng em bởi vì anh luôn xem em như em trai mình. Có lẽ cảm xúc của em chỉ là nhất thời thôi hoặc không phải như những gì em đã tưởng. Sau này suy nghĩ kỹ càng có thể em sẽ hối hận. Vậy nên xin em, hãy lựa chọn để chúng ta vẫn là anh em tốt, có được không?" Beomgyu nhìn cậu bằng ánh mắt van xin hệt như cún con, nếu là bình thường Taehyun đã mủi lòng ngay, nhưng không phải bây giờ, anh ta càng nói càng khiến cậu thêm khó chịu mà thôi.

"Không được." Taehyun trả lời ngay lập tức, không chút do dự.

Taehyun biết rõ tình cảm này không phải nhất thời, cũng không phải ngộ nhận. Rõ ràng thích người này đến chết đi được, mà anh ta lại phủ định thẳng thừng đến thế. Taehyun ấm ức muốn điên, cái gì mà "anh em tốt", cậu mới không cần.

"Vậy em muốn chúng ta phải thế nào đây? Muốn phá hỏng mối quan hệ này có đúng không? Nếu em dám tiến thêm một bước, từ nay không có anh em gì nữa hết!" Beomgyu tức giận gào lên.

Taehyun ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, không chút bối rối, "Phá nát rồi cải tạo, không phải không khả thi." Ngay tức khắc, cậu áp sát vào người Beomgyu, một tay nâng chiếc cằm thon gọn của anh ta, ánh mắt xoáy sâu vào trong đôi đồng tử nổi đầy gân máu vì tức giận xen lẫn bối rối. Động tác của cậu nhanh như chớp, không chừa cho người kia một chỗ trốn.

"Không được! Kang Taehy...." Taehyun không muốn cái mồm kia được đà chem chẻm thêm nữa, ngay lập tức nhấn xuống.

Nụ hôn khi đó nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng xúc cảm đọng lại vẫn khiến Taehyun nhớ mãi. Đôi môi mềm mại không có mùi hương gì đặc biệt, nhưng đó là trước khi môi cậu bị Beomgyu cố tình cắn lấy. Một giây sau, mùi máu xộc lên khoang mũi, thành thử nụ hôn đầu đời của Kang Taehyun lại trở nên đẫm máu đến khó quên. Không chỉ vậy, Beomgyu còn "thưởng" cho cậu một cú móc thẳng vào bụng, ra tay rất dứt khoát.

Taehyun nhìn theo Beomgyu đi thẳng vào nhà rồi đóng cửa lại một cách vô cùng bạo lực, đủ biết anh ta có bao nhiêu tức giận.

Lúc ấy Taehyun vẫn nhớ rõ bản thân cứ đứng trân trối trước cổng nhà Beomgyu thêm nửa tiếng nữa mới rời đi. Lạ lùng thay, cậu của khi đó rất bình tĩnh. Nghĩ lại, một Choi Beomgyu thì có thể làm gì được cậu ngoài bỏ chạy (và dùng bạo lực). Đây có thể là sức mạnh sau khi tỏ tình thất bại có đúng không?  Khi Taehyun kết luận xong liền cảm thấy không còn sợ hãi nữa. Beomgyu có thể chạy, cậu cũng có thể chạy theo kia mà. Anh ta chạy được hôm nay, chứ không chạy được mãi. Để rồi xem, ai mới là người bền hơn ai, ai mới là người phải bỏ cuộc đầu tiên trong cuộc đua (ngốc nghếch) này.

***

(Hết Flashback)

"Sao em lại tới đây nữa?" Beomgyu nhăn nhó hết cả mặt mày khi nhìn thấy tên nhóc nọ ngồi kế bên mình.

"Cậu đừng trêu Taehyun mà." Eunha, thư ký hội sinh viên – bạn gái hiện tại của Beomgyu lên tiếng khi nhìn thấy anh ta cứ lườm nguýt không thôi với người nhỏ tuổi hơn.

Beomgyu hừ mũi không hài lòng, vất hẳn cặp sách qua bàn của Taehyun rồi mới ngồi xuống với vẻ mặt vô cùng cáu khỉnh.

Đột nhiên Taehyun ghé vào gần Beomgyu nói khẽ, "Anh đừng như thế." Điều đó khiến Beomgyu giật mình, mặt mũi đỏ hết cả lên, quát nhẹ, "Nhảm nhí!"

Taehyun lấy làm thú vị nhìn cái người chỉ hơn mình có một tuổi kia đang bày ra bộ dạng thất thố khác hẳn với sự kiêu ngạo thường ngày của anh ta. Ví dụ như đôi tai đỏ lựng, ánh mắt tránh né, chân tay múa máy không yên. Taehyun biết anh ta chỉ hận không thể chạy khỏi đây ngay lập tức để đừng có nhìn thấy cái mặt của cậu thêm một giây nào nữa.

Taehyun cũng chẳng còn buồn bã khi bị né tránh nữa, vì cứ nhìn Beomgyu thu lu lại thành một cục kẹo bé xíu như thế này lại khiến Taehyun có chút không nỡ. Phải rồi, Taehyun chẳng bao giờ muốn người mình thích phải khó chịu vì mình. Vậy nên sau khi báo cáo xong phần việc của mình, cậu xin về sớm với lý do bận việc. Khỏi phải nói ai đó hớn hở ra mặt.

Thật ra, Taehyun đã dự tính hết, bởi lẽ về sớm sẽ giúp cậu có nhiều thời gian đi kiếm việc làm thêm. Cậu cầm lấy tờ rơi xin việc, bắt đầu đánh dấu lên những cửa hàng có thể tìm thấy gần trường học, đi mãi một hồi cuối cùng cũng tìm được một chỗ cho phép làm việc xoay ca, lương khá. Vì thế cậu không ngần ngại đi làm luôn sau khi phỏng vấn xin việc thành công. Cứ như vậy, Taehyun đã làm việc ở cửa hàng tiện lợi được một tháng.

Lúc mới biết chuyện, mọi người đều bất ngờ bởi vì Taehyun không giống người thiếu tiền đến nỗi phải đi làm thêm, thế nên ai cũng tò mò hỏi cậu lý do, nhưng Taehyun chỉ mỉm cười lắc đầu không nói.

Beomgyu vậy mà là người biết tin tức trễ nhất. Cho đến khi anh thấy hội bạn gái của Eunha chia sẻ hình ảnh của Taehyun đang đi làm ở cửa hàng thì mới hết sức ngạc nhiên đến nỗi tự chạy đến hỏi thẳng Taehyun.

"Thiếu tiền lắm hả?" Beomgyu chống cằm nhìn cậu, ánh mắt anh mở to biểu lộ sự nghi ngờ của mình.

"Không đâu anh." Taehyun chăm chú vào cuốn sách trước mặt mình, chẳng buồn ngó Beomgyu một cái. Trông tập trung thế thôi, chứ thật ra ngay khi Beomgyu vừa đặt mông xuống ghế, Taehyun đã chẳng thể nghĩ gì ngoài cái người đang ngồi trước mặt mình.

Mối quan hệ giữa bọn họ dường như trở lại như ban đầu, chính Taehyun cũng không rõ tại sao và từ khi nào. Chỉ nhớ vào một ngày nọ, người bắt đầu trước là Beomgyu, anh không nói lý do, cậu cũng không muốn hỏi, thế là bọn họ tiếp tục trở thành "anh em tốt". Rõ ràng là dù có hỏi đi chăng nữa thì Beomgyu cũng sẽ chọn ra một trong số một trăm lý do để tránh né đề tài chính, đấy chính là biệt tài của anh ta. Beomgyu sáng nắng chiều mưa, chẳng ai rõ trong đầu anh ta đang nghĩ gì, ngay cả Taehyun cũng phải chịu thua một nước đấy thôi.

"Đừng nói với anh là em tính mua cái gì đó bậy bạ lắm nên mới không thể để ai biết."

Taehyun cười, "Thế anh đoán xem?"

"Này, đó là cái gì thế? Đắt lắm luôn ấy hả? Nói cho anh biết đi, tò mò muốn chết." Beomgyu năn nỉ muốn gãy lưỡi nhưng cũng vô dụng trước bức tường ngàn năm như Kang Taehyun.

"Hừ, không nói thì thôi." Beomgyu trề môi dài cả thước.

"Từ từ rồi anh sẽ biết."

"Thật hả? Ý em là anh sẽ là người đầu tiên được biết đúng không?" Beomgyu cười rộ lên.

Nắng chiều len lỏi qua khung cửa sổ thư viện khiến tủ sách đằng sau lưng Beomgyu ánh lên màu cam vàng nhạt nhòa, còn phía trước là Beomgyu đang tựa vào một bên chồng sách cao ngất ngưỡng, đôi mắt vì vui vẻ mà tạo thành một đường cong. Tất cả hòa trộn vào nhau tạo thành một khung cảnh thật đẹp trước mắt Taehyun. Cậu thật sự muốn thu hết khung cảnh ấy vào đáy mắt mình, để mỗi một mình cậu có thể nhìn thấy chứ không phải là bất kỳ ai khác.

Nhân lúc Beomgyu ngủ thiếp đi, Taehyun nhìn anh, thì thầm, "Thì nó vốn là của anh mà."

Một ngày nọ, khi cả hai đang đi dọc theo bờ sông Hàn sau khi tan trường, Beomgyu chẳng biết làm sao lại lên tiếng trước, "Anh chia tay rồi."

"Ồ." Taehyun trả lời.

"Ồ cái đầu em." Beomgyu cả giận nói.

"Cá mười bình mận ngâm là anh bị đá."

"Taehyun!!?"

Taehyun chỉ cần nhìn khuôn mặt tức tối của người đối diện là biết ngay phán đoán của mình đúng. Chuyện này cũng không có gì lạ, Beomgyu là một chàng trai nổi tiếng với đám con gái trong trường, muốn giữ chặt anh ta khó như lên trời.

"Không thắc mắc lý do à?"

"Do chị ta không chịu được cái tính của anh à?"

Beomgyu đánh vào cánh tay của Taehyun vì bị nói trúng tim đen, "Đúng! Kang Taehyun, em giỏi lắm! Em nói gì cũng đúng cả."

Nhìn bộ dạng thất thểu của Beomgyu, Taehyun liền muốn trêu một chút, "Do em thích anh đó."

Beomgyu ngay lập tức á khẩu, ngón tay chỉ vào mặt Taehyun cũng dừng ở không trung mất mấy giây mới có thể buông xuống được.

"Tại sao em cứ phải khiến chúng ta khó xử như vậy? Cứ như bình thường không được sao?"

"Thế nào là bình thường?"

"Là em đừng có mấy ý nghĩ kỳ cục đó đối với anh!" Beomgyu la lên.

"Choi Beomgyu, anh biết đấy, khái niệm bình thường giữa em và anh rất khác nhau. Đối với em thì mọi thứ từ khi bắt đầu cho đến nay đều không có gì thay đổi, chuyện em thích anh cũng thế, mọi thứ đều bình thường như vậy đấy."

"Em...em lý luận kiểu gì vậy? Cả ngày đều tìm cơ hội để nói thích anh, không phải bất thường thì là gì?"

"Anh đã bảo không kỳ thị cơ đấy." Taehyun giở giọng trách móc.

"Ý anh không phải như vậy. Nhưng em cứ nói mấy lời kiểu đấy, còn nhìn anh như vậy, động chạm như kia, anh..." Beomgyu ngày thường dẻo mồm nhưng giờ thì lại lắp bắp không chịu được.

Taehyun mất khoảng mấy giây để nhìn biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt người nọ, rồi cậu đanh mặt đi lại gần Beomgyu, gần đến nỗi cả hai dường như có thể cảm nhận được nhịp đập nơi ngực trái đối phương. Taehyun đẩy vai của Beomgyu đến khi đụng phải lan can bên bờ hồ, đôi tay cậu chặn hai bên để người kia không thoát ra được.

"Anh làm sao?" Taehyun trầm giọng.

"Anh chẳng làm sao cả." Beomgyu lườm cậu.

"Đừng đùa nữa, nghiêm túc đi, Choi Beomgyu. Em làm phiền anh lắm đúng không?"

"Đời nào..." Beomgyu ấp úng nói.

"Anh nghe cho rõ, nếu anh cảm thấy không chịu được mối quan hệ của hai ta thì cứ mặc kệ em đi. Tại sao anh phải tự ép mình như thế nếu anh chẳng thích gì em cả?"

"Ai nói anh không thích em." Beomgyu biết mình nói hớ liền vội vàng chữa lại, "Ý anh là anh thích em như một đứa em trai."

Vậy thì đừng có tiếp cận tôi một lần nào nữa, Taehyun đã nghĩ như vậy. Cơn giận lan tỏa nơi lồng ngực khiến cậu muốn đấm vào mặt người đó một cái cho đỡ tức, biết đâu anh ta tỉnh ra nhanh hơn thì sao.

"Anh đúng là tồi tệ thật đấy." Taehyun lạnh nhạt nói trong khi lực tay đang giữ lấy bờ vai của người kia càng tăng thêm.

Beomgyu bị đau, không biết lấy sức ở đâu lập tức đẩy Taehyun ra, khiến cậu ngã xuống thảm cỏ đằng sau. Rồi anh ta đạp cậu thêm mấy phát ở chân, lườm nguýt đủ chục lần mới hả dạ, sau đó ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Taehyun ngồi ngốc cả buổi trên thảm cỏ, nghĩ một hồi lại cảm thấy Beomgyu như thế cũng thật đáng yêu. Ừ thì Taehyun rất thích nhìn anh ta bối rối, bởi vì đó là bằng chứng cho thấy Beomgyu cũng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và hành động của cậu, nghĩa là cậu không hoàn toàn ở thế đơn phương. Dù vậy, cậu cũng không muốn đặt hy vọng quá nhiều.

Rõ ràng, Beomgyu là một người thích đối xử đồng đều với mọi người, không ngoại trừ một ai. Một khi anh ta đánh mất sự cân bằng của mình, chắc chắn sẽ vô cùng nghiêm khắc chống lại, tương tự việc anh ta đã né tránh Taehyun một thời gian. Nhưng sau đó không biết điều gì đã khiến anh ta chủ động quay lại với cậu. Taehyun cũng đã có suy đoán riêng nhưng không quá tin tưởng là thật. Dù sao thì việc cậu quan tâm bây giờ, chính là làm sao thích Beomgyu cho thật tốt mà thôi.

***

Gặp nhau vào ngày đầu mùa xuân, cho đến khi mùa đông thứ hai lại đến, tuyết phủ trắng xóa mặt đường, gốc anh đào trong khuôn viên trường cũng không là ngoại lệ. Taehyun đạp xe ngang qua khu trường học đóng cửa do đang trong kỳ nghỉ đông, cây anh đào trơ trọi giữa trời tuyết thoáng lọt vào tầm mắt của cậu, kỷ niệm nho nhỏ nào đó lại gợi lên. Taehyun mỉm cười, tiếp tục chạy về phía trước.

Đó là một của hàng bán nhạc cụ nằm khuất sau con phố sầm uất bên trong trung tâm thành phố. Taehyun mất mười lăm phút đồng hồ mới có thể đạp xe đến đó. Trời lại đổ tuyết nên đường đi có chút khó khăn nhưng điều đó không ngăn được niềm vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Sau năm tháng làm việc chăm chỉ, cuối cùng cậu cũng có đủ tiền để mua được cây guitar được trưng bày trước cửa hàng trong một lần cậu đi ngang chỗ này vào hồi đầu mùa hè.

Taehyun cầm trên tay cây guitar acoustic với thùng đàn được quét một lớp sơn trắng bóng với viền đen mảnh, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên những sợi dây đàn cứng cáp. Cậu rất vừa ý với cây guitar này, và cậu nghĩ anh ấy nhất định cũng sẽ thích nó. Taehyun cứ ngắm nghía nó mãi đến nỗi không để ý đến anh chủ cửa hàng nãy giờ vẫn kiên nhẫn hướng dẫn sơ lược cách bảo quản và sử dụng.

"Cậu gì ơi?"

Nghe anh hỏi, Taehyun giật mình, chợt nở nụ cười đầy bối rối, "Em xin lỗi. Đàn đẹp quá, em ngắm mãi."

"Cậu mua đàn tặng bạn sao?"

"Sao anh biết là em mua tặng?"

Anh ta mỉm cười, "Nhìn cái tướng cầm đàn của cậu là biết chưa bao giờ chơi qua."

"Nhưng cũng có thể em muốn bắt đầu chơi guitar thì sao?"

Lần này, anh chủ cửa hàng càng cười to hơn, "Tôi kinh doanh chỗ này bao năm rồi, chỉ cần nhìn ánh mắt của khách hàng khi cầm đàn thì sẽ biết được ngay mục đích của họ. Ánh mắt của cậu phấn khởi như vậy, chắc chắn do vui đến không đợi được tặng đàn cho người ta rồi."

Bị anh ta nói trúng tim đen, Taehyun có hơi bất ngờ, không biết từ bao giờ bản thân lại có thể biển hiện ra nhiều trạng thái đến nỗi một người lạ cũng có thể dễ dàng nhận ra. Còn không phải cho người nào đó sao? Taehyun thầm mắng anh ta, rồi tự mắng mình. Mắng qua mắng lại, tự kết luận đúng là hai kẻ ngốc.

Choi Beomgyu, anh là một kẻ ngốc, một kẻ ngốc không chịu đối mặt với tình cảm thật sự của mình, một kẻ ngốc chỉ toàn biết chạy trốn. Mà em cũng thật ngốc, chỉ có ngốc mới đi thích anh.

***

Từ đầu buổi họp đã không biết Taehyun đi đâu, cứ nghĩ là cậu ta đi trễ, Beomgyu còn định trêu một trận, chẳng ngờ họp xong vẫn không thấy tăm hơi thằng nhóc kia. Thế là anh tóm vội hội trưởng để hỏi thăm.

Ngay sau khi có câu trả lời, Choi Beomgyu đã nhanh chóng chạy đến phòng chuyên dành cho lớp phụ đạo. Thằng nhóc này tính dỗi đến bao giờ? Đến cả việc sắp phải thi cái giải gì đấy về máy móc cũng chẳng kể cho mình nghe. Nhưng tưởng tượng đến việc một Kang Taehyun nghiêm túc lắp ráp robot, nhất định ngầu lắm, vậy nên anh quyết định ghé qua xem một chút.

Từ ngoài nhìn đến chỗ cửa phòng phụ đạo, đã thấy một cái đầu tóc đen lấp ló nơi cửa kính phòng học, người nọ thậm thụt lén lút một chỗ trông vô cùng khả nghi. Còn ai ngoài Choi Beomgyu nữa. Anh ta đang cố gắng nhìn lén qua cửa sổ phòng, ngay lập tức nhìn thấy Kang Taehyun vẫn mặc đồng phục rất chỉnh chu, có điều tay áo đã xoắn lên ngang khủy tay để không bị vướng. Ngầu thật!

"Taehyun à, tớ nghĩ chỗ này phải lắp theo công thức A mới được." Đó là Minsoo, bạn cùng nhóm với Taehyun trong kỳ thi này, còn một bạn nam nữa ngồi kế bên cạnh cậu. Cả ba người đều là học sinh ưu tú của trường, có cùng niềm đam mê với công nghệ khoa học, nên quyết định họp thành một nhóm cùng tham gia cuộc thi do công ty hàng đầu về công nghệ tổ chức.

Taehyun là bộ não của nhóm, vậy nên tự nhiên ngồi ở giữa, Minsoo chuyên kỹ thuật lắp ráp, tự nhiên cũng ngồi sát bên cậu để hỗ trợ. Một cảnh tượng vô cùng bình thường, nhưng qua đôi mắt của ai đó lại biến thành câu chuyện không tưởng. Nhất là khi Taehyun lau đi vết nhơ trên tay của Minsoo, người nào đó cũng không muốn nhìn lâu thêm chút nào.

Beomgyu bỏ ra ngoài, chẳng biết thế nào lại quẹo ngay cái gốc anh đào nọ, thế là liền ngồi xuống, thở dài thườn thượt.

Kang Taehyun mà cũng có biển hiện dịu dàng như thế trước mặt con gái sao? Chẳng phải từ trước đến giờ cậu ta đều giữ thái độ lạnh nhạt với mọi người hay sao? Beomgyu giật mình, "Phải rồi. Đó là vì cậu ta chưa tìm được người để có thể lộ ra nét mặt dịu dàng như vậy. Tức là giờ cậu ta đã có rồi. Hiển nhiên là vậy."

Nhưng càng nghĩ càng rối, anh nghĩ nửa ngày, rốt cuộc đến khi hết giờ học, vẫn thấy Beomgyu ngồi ngốc dưới tán cây anh đào. Có bạn học đi ngang hỏi anh làm gì ở đây, anh chỉ trả lời gỏn lọn, "Đợi người." Người kia chọc là bạn gái sao, ngay lập tức bị ăn đập.

"Anh làm gì ở đây? Không phải chiều này lớp anh không có tiết hay sao?" Quả nhiên, vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã đến.

"Ghê gớm nhỉ, còn nắm rõ thời khóa biểu của anh đây." Beomgyu hất hàm, rõ ràng anh đang không vui.

"Anh lại làm sao?" Tuy không biết tại sao anh ta lại giở chứng, Taehyun vẫn dùng thái độ hòa nhã hỏi. Lại bị gái cho leo cây nữa à, cậu thầm nghĩ.

Đáp lại câu hỏi của Taehyun là một đôi mắt đầy bối rối, hai đầu chân mày nhăn sát vào nhau, đôi môi mím chặt lại giống như đang cố gắng nhịn một điều gì đó. Taehyun cảm thấy thật khó hiểu, đồng thời cũng vô cùng khó chịu. 

"Em rất phiền có đúng không?" Taehyun hỏi.

"Kh – Không có."

"Không có vậy tại sao lại né tránh ánh mắt của em?" Đôi mắt của Taehyun mở to hơn thường ngày, đây chính là trạng thái khi giận dỗi của cậu. Rõ ràng nhìn hơi đáng sợ nên có thể nhận ra thái độ vô cùng chột dạ của Beomgyu.

"Anh..." Beomgyu ấp úng nhưng khi định nói đã bị Taehyun cắt ngang, "Khi nào anh suy nghĩ kỹ rồi thì hãy nói với em." Nói rồi cậu leo lên xe đạp phóng đi mất, để lại Beomgyu đứng trân trối một hồi ở gốc cây anh đào.

Taehyun biết rõ Beomgyu cũng có cảm xúc khác đối với mình, nhưng anh ta cũng là một kẻ vô cùng cứng đầu, làm sao có thể một hai bắt anh thừa nhận điều đó ngay được. Dù sao trước mắt còn có hội thi khoa học kỹ thuật, chuyện tình cảm này đành phải gác lại để không ảnh hưởng đến sự tập trung của mình. Nói là làm, trong suốt một tháng trời, Taehyun xin tạm nghỉ bên hội học sinh, cũng không hề xuất hiện trước mặt Beomgyu lần nào nữa.

Cuối cùng thì cuộc thi khoa học kỹ thuật cũng đến. Đó là một ngày giữa tháng mười hai, một đội ba người của Taehyun sau nhiều vòng đấu cuối cùng cũng đã xuất sắc lọt vào chung kết. Phần thi chủ chốt hôm nay chính là điều khiển robot và thuyết trình về tính năng bảo vệ môi trường của máy.

Hai tiếng đồng hồ kết thúc, cả nhóm lui vào cánh gà để nghỉ ngơi trong khi đợi kết quả chung cuộc. Minsoo quả là một cô gái chu đáo, hôm nay còn chuẩn bị thêm đồ ăn nhẹ cho mọi người, tay nghề rất khá, Taehyun cũng khen vài câu, điều đó khiến cô nàng đỏ hết cả mặt.

Trong lúc cậu bạn kia đi vệ sinh, chỉ còn Minsoo và Taehyun. Cô nàng kia không biết lấy can đảm ở đâu ra tỏ tình với Taehyun. Còn Taehyun đã có hơi ngờ ngợ về thái độ của cô bạn từ lâu, nên không ngạc nhiên lắm, cuối cùng khéo léo từ chối lời tỏ tình của Minsoo. Tuy cậu đã vận hết vốn liếng để dỗ dành người khác nhưng vẫn không cản được những giọt nước mắt của cô gái.

"Minsoo à, tớ không phải là một chàng trai tốt như cậu nghĩ."

"Cậu đừng an ủi tớ nữa. Tớ biết rõ, cậu đã có người mình thích." Minsoo nức nở.

Taehyun thở dài, rút từ trong túi ra một bịch khăn giấy rồi đưa cho cô nàng. Là một người lý trí, nhưng vào những khoảng khắc như thế này, Taehyun vẫn ước ao nếu như cuộc đời mặc định rằng khi ta thích một người thì người đó cũng sẽ thích mình, như vậy đã không còn nỗi đau đơn phương nữa rồi, và mọi người đều sẽ có được hạnh phúc. Nhưng đây hiện thực, nếu không nếm trải đắng cay thì làm sao chân chính có được hạnh phúc.

"Kang Taehyun, em làm cái gì thế hả?"

Taehyun giật mình, chẳng biết Choi Beomgyu từ đâu đã đứng trước mặt, còn hùng hổ chỉ tay vào cậu, giận dữ nói, "Em mạnh mồm rằng con gái sẽ chỉ thích những người đàn ông nói ít làm nhiều, nhưng xem em đang làm gì kia? Sao lại để một cô gái ngồi ngay bên cạnh mình phải khóc. Xem ông đây có xử đẹp nhóc con nhà em ra bã không?" Choi Beomgyu một khi đã nói thì sẽ nói liên tục không ngừng, lại còn vô cùng rành mạch rõ chữ, lúc tức giận còn khủng bố hơn. Nhưng vào lúc này, Taehyun lại thấy anh ta thật đáng yêu.

Minsoo bối rối, "Không phải đâu, đàn anh hiểu nhầm rồi. Cậu ấy đang an ủi em mà thôi."

Taehyun cười khẩy nhìn khuôn mặt bối rối của họ Choi, phải nhịn lắm mới không bật cười thành tiếng, "Em tưởng sáng nay anh có tiết học, sao giờ lại chạy đến đây rồi?"

"Đến để xem mặt cái kẻ chiến thắng là thần thánh phương nào. Xem gã có hơn được anh ở chỗ nào không. Em cấm được anh chắc." Beomgyu cà chớn nói.

Ngay lúc đó, tiếng MC chương trình vang lên, tất nhiên chính là mời hai đội bước lên sân khấu để nhận kết quả. Taehyun đứng dậy, đi cùng với hai người bạn ra ngoài, trước khi đi còn nói nhỏ vào bên tai của Beomgyu một câu, "Đợi em nhận giải xong, anh sẽ biết ngay gã chiến thắng đó có bao nhiêu lợi hại."

Kết quả không nằm ngoài dự đoán, đội của Taehyun chiến thắng với số điểm ngoạn mục, vượt xa đối thủ, nhận được học bổng khủng đến từ công ty kia. Cả ba bắt tay chúc mừng, mấy tháng trời nỗ lực cuối cùng cũng nếm được quả ngọt. Sau khi kết thúc trao giải, hai người kia còn định rủ Taehyun đi ăn nhưng cậu đành phải hẹn bữa khác vì đã có "lịch riêng" mất rồi. Mà người rõ cái "lịch riêng" này nhất, không ai khác ngoài người nào đó họ Choi.

Trước ngày đi thi, Taehyun quyết tâm nhắn tin hẹn đi ăn với Beomgyu, bảo là muốn chúc mừng chiến thắng của cậu. Beomgyu mới đầu còn cù nhây không chịu đi, nói chắc gì cậu đã thắng mà tự tin như vậy, nếu thua thì còn nhục hơn, ăn uống cũng chẳng có gì vui vẻ nữa. Thế nên Taehyun đã chơi cá cược, nếu Taehyun thắng, Beomgyu phải đi ăn với cậu, còn ngược lại, Taehyun sẽ không thích anh nữa. Vụ cá cược rõ ràng vô cùng nhảm nhí, chẳng có gì ngoài bất lợi đối với Taehyun, nhưng ai bảo cậu là một người vô cùng tham vọng làm gì cơ chứ.

Địa điểm "hẹn hò" là một quán cà phê thích hợp cho dân văn phòng cách khu trường học ba trăm mét, không gian vô cùng yên tĩnh. Có điều lại khiến Choi Beomgyu nhăn nhó suốt cả buổi, còn chọc Taehyun là "khẩu vị người già, phong cách người già". 

Taehyun nhấp một ngụm Americano, bỗng mở lời, "Lúc đó, Minsoo đã nói cô ấy thích em."

Beomgyu đang uống nước cũng phải sặc một chút, nhưng rất nhanh lấy lại phong độ, "Hừ, anh đã nghĩ có gì mờ ám mà. Thế em có đồng ý không?"

Taehyun liếc nhìn Beomgyu, mỉm cười, "Một cô gái xinh đẹp lại còn thông minh như vậy, anh thấy có hợp với em không?"

"KHÔNG!"

"Ồ. Tại sao?" Taehyun lại mở to mắt, trong lòng không ngừng vui vẻ khi nghe được lời này.

"Cái thằng nhóc lạnh lùng lại còn khô khan, chắc chắn sẽ hại con gái nhà người ta thôi."

"Anh nói mà không biết nghĩ lại bản thân." Taehyun lạnh nhạt đáp trả.

"Em!" Beomgyu nhăn nhó nhìn cậu.

Taehyun đột nhiên đứng dậy, không nói một lời liền đi vào phía trong quán. Beomyu còn tưởng cậu đi vệ sinh, không ngờ năm phút sau đã thấy cậu quay trở lại với một cây đàn guitar trắng trên tay.

Beomgyu ngạc nhiên, "Thế này là sao?" Mặc dù Taehyun nghĩ Beomgyu có thể đã biết rồi, chỉ là anh ta đang giả vờ ngạc nhiên mà thôi.

Taehyun không nói hai lời, cứ thế đẩy cây guitar vào người Beomgyu, "Tặng anh."

"Cái này là tiền đi làm thêm có đúng không? Em đã dự tính chuyện này từ cái ngày đó rồi sao? Em..." Beomgyu nói bằng một thanh âm vô cùng nhỏ, rõ ràng muốn che giấu sự run rẩy của mình.

Taehyun không nói, chỉ im lặng nhìn Beomgyu. Bây giờ, cậu chỉ muốn được nhìn thấy anh ta biểu lộ cảm xúc thật sự chứ không phải là sự trốn tránh như trước kia nữa.

Beomgyu sa sầm mặt mày, giọng hơi nghẹn đi, "Quá đáng! Kang Taehyun, em thật quá đáng. Ai cho em muốn làm gì thì làm như vậy hả? Mẹ - kiếp!"

"Anh không vui?"

"Đúng vậy, rất - rất không vui." Beomgyu xoay mặt qua phía bên kia cửa sổ, Taehyun thấy vành mắt của anh đã đỏ hoe.

Taehyun nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải của anh, "Em xin lỗi. Anh đừng giận."

"Kang Taehyun, em đang biến anh thành kẻ phản diện đấy." Beomgyu cáu khỉnh nói.

Biết rõ không thể dỗ dành thêm nữa, thế là Taehyun đổi chủ đề sang cây đàn, "Từ lần đầu tiên nhìn thấy cây đàn này, em đã nghĩ sẽ chỉ có mình anh hợp với nó. Còn anh, anh có thích nó không?"

Beomgyu không trả lời, cũng chẳng hề nhìn cậu.

"Anh đừng bướng bỉnh nữa." Taehyun dỗ dành, cậu dùng cả hai bàn tay của mình xoa nắn nhẹ nhàng lên bàn tay mềm mại của người đối diện. Đây là cách mà cậu hay dùng để trấn an con mèo nhà mình, và Beomgyu cũng không khác loài mèo là mấy. 

Qua một hồi, thấy Beomgyu vẫn chơi trò giả câm điếc, Taehyun bèn lật lòng bàn tay của anh ta lên, dùng ngón tay gẩy nhẹ lên đó vài nét đơn giản, hợp thành hai từ tiếng anh "LOVE U". Thề với trời đất, đây là lần đầu tiên cậu chịu làm điều gì đó sến sẩm tới mức này, chỉ vì Beomgyu thôi, nhất định sẽ không có lần sau.

Beomgyu thở dài, rốt cuộc cũng quay sang đối diện với ánh mắt sáng ngời của Taehyun, "Anh đúng thật hết cách với em. Coi như nhường em thắng một lần, ai bảo anh lớn hơn em cơ chứ." Lần này chẳng phải nụ cười kiêu ngạo như thường ngày, thay vào đó là một nụ cười hạnh phúc với đôi mắt phiếm hồng cong thành hình nửa vầng trăng.

Tại sao mắt của Beomgyu lại đỏ như thế, Taehyun không muốn đi tìm lý do nữa. Điều cậu quan tâm nhất bây giờ, đó chính là cuối cùng Beomgyu cũng đã nắm lấy đôi tay của cậu.

***

Có người nói, đơn phương chính là thứ cảm xúc đau khổ nhất trên đời, thà giấu nhẹm đến khi xuống mồ cũng không bao giờ muốn nói cho người kia biết. Cũng có người phản bác, làm sao biết được tình cảm ấy sẽ không được đáp lại, chi bằng cậu hãy lấy hết dũng khí để bày tỏ, mặc cho chỉ là một phần trăm nhỏ nhất, cuối cùng thì sự tồn tại của cậu cũng có thể chạm tới người kia. Dù có được đáp lại hay không, người thắng cuộc mới chính là cậu, người đã dám đối diện với cảm xúc của mình và tuyên chiến với tình yêu.

Về phần Taehyun, cậu chỉ biết rằng cậu thích người này, nhất định cũng phải khiến người này thích mình. Cậu đã làm được rồi, tuy cả hai kẻ ngốc bọn cậu chịu không ít vết thương lòng, nhưng cuối cùng cũng có thể ở bên cạnh nhau vào ngày mai, và thêm nhiều cái ngày mai nữa. ('ngày mai bên nhau' nè các chị.)

"Nói thật đi, có phải anh nhất thời có cảm giác với em chỉ vì chẳng cô nào chịu quen anh nữa đúng không?" Một ngày nọ, Taehyun ấm ức nói với họ Choi như thế.

"Cái thằng nhóc này thật tình, đến bây giờ còn nghĩ đi đâu thế hả? Nếu là nhất thời, thì có cho phép em hôn anh vào mỗi buổi sáng không? Đúng là ngốc chịu không nổi." Beomgyu chạm vào một bên má của Taehyun, rồi vặn một cái thật mạnh khiến da thịt nơi đó đỏ tấy cả lên.

Taehyun là người có thù tất báo, lập tức lao tới đè Beomgyu xuống sàn, nhào cho anh ta thành bánh gạo nhân hạt dẻ mới chịu tha.

"Có anh mới là đồ ngốc."

Nhưng Kang Taehyun mới đúng là một kẻ ngốc, vì chỉ có kẻ ngốc mới mê mụi đi tin sự nhất thời của Choi Beomgyu mà thôi. Nhưng nhất thời một năm, hai năm, ba năm, sau này còn có thể có nhất thời mười năm, vậy thì cậu tình nguyện cứ bị dắt mũi như thế đi.

Cuộc trò chuyện "thân mật" trên xảy ra vào ba năm sau, khi cả hai đều đã tốt nghiệp đại học, chính thức dọn về chung nhà vào một ngày anh đào nở rộ khắp Seoul.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro