yêu từ đâu mà ra?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- sao? cậu tin nó hả? beomgyu, cậu tử tế dữ vậy sao?

- không phải vậy mà, taehyun giải thích với mình rồi. hiểu lầm thôi

- hiểu lầm? rõ ràng như thế mà hiểu lầm? mình không thể tốt bụng được như cậu đâu.

-...

tốt bụng sao? beomgyu em cũng không chắc mình có thật sự như thế không. nói là tin kang taehyun nhưng trong lòng em kể từ ngày hôm đó vẫn dè chừng rất nhiều điều. khuấy tách cà phê nóng, beomgyu nhìn ra bên ngoài quán cà phê.

tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi rồi, cũng đã tròn 7 năm hai người bên nhau, mai là năm thứ 8 rồi, thời gian trôi nhanh thật, thoáng chốc cả hai ở bên nhau gần một thập kỉ.

ngày hôm ấy cũng ngày tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, choi beomgyu nhớ rất rõ ngày hôm đó, cái ngày kang taehyun đã tỏ tình với em.

choi beomgyu em là người daegu nên cũng hiếm khi thấy tuyết lắm. vào những năm trung học nhà chuyển lên seoul em mới bắt đầu thấy tuyết. năm ấy kang taehyun 18 tuổi còn em đã 19 rồi, em của năm ấy hoạt bát và vui vẻ vô tư lắm, chứ không trầm lắng, nhẹ nhàng như bây giờ.

ngày đấy, hắn biết em rất thích tuyết nên đã hẹn em tối đó cùng nhau đi dạo. ánh mắt dịu dàng nhưng cũng có chút non nớt nhìn em vui vẻ chơi đùa với đống tuyết trắng. mọi thứ có thể quên, nhưng kang taehyun chắc chắn khung cảnh ấy luôn cất giữ trong tim. nụ cười tươi của choi beomgyu đã tiếp thêm cho hắn cái dũng cảm để nói lời yêu với em, cái nụ cười làm xao dộng trái tim hắn, nụ cười đẹp nhất, trong trẻo nhất mà hắn từng nhìn thấy.

- taehyunie em xem tuyết rơi rồi này, đẹp thật á. anh thích tuyết nhất luôn!

choi beomgyu trong chiếc áo bông trắng, quàng khăn to màu vàng nhạt, mắt em cười lên rất đẹp, em như một chú gấu con bé nhỏ thích thú với những điều tưởng chừng giản đơn nhất, khiến kang taehyun muốn ôm vào lòng. và hắn làm thật, hắn nhẹ nhàng ôm lấy beomgyu vào lòng, hôn lên chiếc mũi đỏ. choi beomgyu em đã rất bất ngờ bởi hành động đó và gần như vỡ òa khi hắn nói

- beomgyu hyung, em yêu anh.

- s-sao cơ?

- anh có thể ở bên em không? em hứa sẽ yêu anh, bên anh mãi mãi. em yêu anh lắm.

choi beomgyu biết rằng hắn nói thật, vì khi kang taehyun nói dối hắn sẽ nói lắp. nhìn thấy sự chân thành và kiên định ấy trong mắt taehyun, em lại cười tươi dành cho hắn lời nói ngọt ngào tương tự.

- ưm, kang taehyun hãy chăm sóc anh thật tốt nhé! anh cũng yêu taehyun lắm

- em hứa, em thương anh lắm beomgyu.

thế là cả hai bên nhau, suốt ngày tháng ấy hắn đã vẫn luôn giữ lời hứa ấy. luôn yêu em, luôn ở bên em và chăm sóc em từng cái nhỏ nhặt.

nhìn khung cảnh tuyết rơi bên ngoài quán cà phê, beongyu bật cười nhẹ nhàng nhớ lại ngày ấy. khói từ ly cà phê nghi ngút, nụ cười tươi của em phản chiếu từ tách cà phê. nhưng nó lại man mác buồn.

không khí ấm áp khiến beomgyu quên đi cậu bạn thân đang ấm ức thay mình bên cạnh.

- beomgyu à? tin tớ đi chắc chắn kang taehyun đã thay đổi rồi. dạo này đi sớm về khuya, đã thế hôm nay là kỷ niệm yêu nhau của hai người mà thằng nhóc đấy có nhớ đâu? mà còn...

- yeonjun này?

- sao?

- cảm ơn cậu đã lo lắng cho tớ. cho dù như vậy thật, tớ tin em ấy vẫn sẽ quay về bên tớ thôi. em ấy vẫn còn yêu tớ, tớ biết điều đó mà.

- ...

yeonjun nhìn sâu vào đôi mắt kia, rõ ràng khuôn mặt ấy đang cười, nhưng nó lại không vui? có lẽ không chỉ mỗi kang taehyun thay đổi.

- beomgyu, cậu cũng thay đổi rồi.

- hửm?

- beomgyu lúc trước tớ biết ấy hả, lúc nào cũng hoạt bát vui vẻ, mỗi lần gặp tớ cậu cứ ríu rít mãi, cậu mang đến năng lượng rất tích cực, nhìn vào cậu mọi người đều phải cười. 

-...

- nhưng gần đây mình thấy cậu lại trầm lắng hẳn, nụ cười của cậu cũng không còn ấm áp như nắng của mùa hè, nó lại mang vẻ lạnh lẽo của gió đông hơn. cậu cũng không kể nhiều chuyện nữa. tớ thấy cậu cứ bắt đầu thu mình lại vậy.

-...

- cậu có thực sự ổn không?

- t- tớ vẫn ổn mà thật đó, chắc tại vì gần đây tớ thiếu ngủ , không sao đâu.

- tớ chắc chắn cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra. cho nên làm ơn đừng mù quáng vào nó được không? đừng all in quá nhiều vào một mối quan hệ khiến mình phải đau lòng nhiều như thế? cậu chừa hai phần cho cậu thôi cũng được? tớ biết cả hai ở bên nhau 7 năm, nhưng cậu không thấy thời gian quá dài để mối quan hệ trở nên nhàm chán à? người ta bảo 7 năm chưa cưới sẽ chia tay đó.

- tớ biết mà, yeonjun cứ khéo lo. đã trễ rồi mình đem cơm cho taehyun nhé. tạm biệt

- này, tớ chưa nói xong mà?

- khi khác nhá, nay tớ mời, tạm biệt.

em nhanh chóng mặc áo khoác và rời đi. choi beomgyu quyết định đi bộ để đến công ty của taehyun. em cần bình tĩnh bản thân mình, choi beomgyu hiểu những gì choi yeonjun nói.

nhưng mà phải làm sao đây? em thật sự vẫn hi vọng nhiều ở taehyun lắm. khi đi qua một cửa hàng bên đường, chợt em nhìn vào ảnh phản chiếu mình trên đó. beomgyu không còn mặc những trang phục màu trắng em yêu thích, đổi lại áo khoác dài màu xám đậm, khăn choàng xám nhạt, nhìn u ám đến lạ. choi yeonjun nói đúng, người thay đổi có lẽ là em chứ không ai khác.

khẽ thở dài, em nhanh chóng đi đến công ty của taehyun. bước vào sảnh lớn, em ít khi đến công ty của taehyun lắm nên trong công ty cũng ít người biết đến choi beomgyu là người yêu của giám đốc kang.

- chào anh? anh đến có việc gì không ạ?

- à chào cô, tôi đến tìm giám đốc kang, kang taehyun.

- anh có hẹn trước không ạ?

- a- không? tôi là người nhà cậu ấy, đến đưa chút đồ thôi

- xin lỗi anh, anh có thể đợi tôi đi thông bá...

- ah! beomgyu hyung?

- huening kai? lâu quá không gặp em.

người kia nhanh chóng tiến đến chỗ choi beomgyu đang đứng, cười vui vẻ với người anh lâu ngày không gặp.

- chào anh ạ, quản lí kai

- tôi biết người này, cô không cần thông báo đâu.

- dạ

- lâu quá không gặp huyng, anh vẫn ok chứ nhỉ?

- anh vẫn thế thôi. anh không biết em làm cùng chỗ với taehyun đấy.

- ài anh thì có quan tâm ai ngoài kang taehyun của anh đâu. đi em dẫn anh lên gặp nó, mình vừa đi vừa nói.

- ừ

choi beomgyu nhanh chóng di chuyển theo huening kai, cậu nhóc này bằng tuổi taehyun, anh biết cậu cũng qua vài lần đi cùng hắn thời đại học.

- anh với taehyun dạo này vẫn ổn chứ ạ?

- vẫn ổn mà.

- t-thế thì tốt quá

- em có chuyện gì muốn nói với anh à?

- k-không phải em tọc mạch chuyện nhà nhưng mà dạo này trong công ty có tin đồn rằng kang taehyun đang...

- hửm? làm sao?

- hình như cậu ấy có h-hơi thân thiết với thư kí thực tập...

choi beomgyu đang đứng trên hành lang dài dẫn đến phòng giám đốc kang, huening kai đã đi trước vì cậu còn cần xử lí công việc. không biết tại sao bây giờ beomgyu lại cảm thấy hối hận khi quyết định đến đây. trống rỗng cùng cực.

em vẫn quyết định bước đến phòng taehyun, lúc em định mở cửa thì cánh cửa cũng vừa lúc có ai đó từ trong phòng mở ra.

kang taehyun thơm lên má cậu nhóc nào đó. trước mặt anh.

- t-taehyun...

- beomie?

kang taehyun nhanh chóng thả tay thanh niên nhỏ trong lòng mình ra nhìn anh, hắn hoảng hốt.

choi beomgyu lặng im, em cũng hoảng hốt không kém. kang taehyun ở bên người khác trước mặt em. cậu nhóc kia nhíu mày sao cái tránh của taehyun, cậu không biết người trước mặt là ai mà khiến hắn lo lắng như thế

- ai vậy taehyunie?

- a- à đây l-à..

- chào anh, em là sunwoo, người yêu của kang taehyun ạ. anh chắc là người anh bạn đại học của ảnh đúng không ạ? em hay nghe ảnh nhắc về anh lắm. em cũng học chung trường của hai người nữa nè, anh xinh trai thật á...

-...

choi beomgyu không nói gì, nhìn vào cậu nhóc trước mặt. dáng vẻ này thật quen mắt. à đúng rồi nhỉ, rất giống em - khi 20. hoạt bát, vui vẻ, vô ưu vô lo. em nhìn thấy em lúc ấy trong cậu nhóc này. quá khác biệt với em ở hiện tại. 

taehyun nhìn thấy giọt nước mắt lăn trên hõm má của beomgyu, tại sao lúc này hắn mới thấy đau lòng nhỉ? hắn bồn chồn, hai tay muốn đưa ra lại rút lại, em né hắn. cậu nhóc nhỏ kia khó hiểu nhìn hai người.

- nếu em có gì muốn nói với anh thì hãy về nhà đi. anh đợi em

đợi lời giải thích từ em

- beomie...

- xin lỗi vì đã thất lễ.

em cúi đầu chào, nhanh chóng chạy đi, kang taehyun liền muốn đi theo lại khựng lại vì cậu nhóc bên cạnh.

- anh ơi, anh đi đâu ạ? anh bảo sẽ dẫn em đi ăn trưa mà?

- đợi anh

- ơ dạ

choi beomgyu nhanh chóng chạy ra ngoài, bắt lấy chiếc taxi mặc kệ taehyun đuổi theo sau lưng. về nhà, em bần thần ngồi bó gối khóc nức nở trên ghế sofa, thì ra tất cả đều là giả dối, thì ra trước giờ chỉ có em ngu ngốc tin taehyun sẽ vẫn bên anh. thì ra, cái hôn má hôm ấy là thật.

không phải em đã biết trước rồi sao? nhưng sao em vẫn đau quá?

taehyun bước vào trong, nhìn thấy em khóc, tim nhói lên từng nhịp, đã rất lâu rồi khi nhìn em khóc hắn mới có cảm giác này. không biết là vì có lỗi hay vẫn còn yêu người kia?

hắn bước đến định ôm em như bao lần, nhưng choi beomgyu đã ngước ánh mắt đau khổ nhìn hắn. khiến hắn không thể nào tiến đến để dỗ dành. choi beomgyu cố gắng trấn tỉnh bản thân, lau vội nước mắt.

- em giải thích đi taehyun? hãy giải thích như bao lần, chỉ là hiểu lầm thôi đúng không?

- ...

- chỉ cần em bảo anh hiểu lầm rồi, anh sẽ tin em mà. anh hứa đó...

- xin lỗi

- có phải...anh đã làm gì sai, đúng không?

choi beomgyu nhận hết mọi lỗi lầm về mình, chắc chắn vấn đề nằm ở chỗ em nên kang taehyun mới thay lòng.

nhìn hắn cứ đứng trân như thế, em dần mất bình tĩnh, beomgyu liên tiếp đánh vào ngực hắn đến đỏ tay, hắn không né. hắn không đủ tư cách ấy, khi nhìn thấy beomgyu đứng đó khóc. hắn mới biết mình sai rồi.

- chúng ta đã ở bên nhau 7 năm rồi mà, hôm nay còn lại là ngày kỷ niệm, sao em lại làm vậy với anh? có phải anh nhàm chán không? có phải anh ương bướng khó chiều không? yeonjun bảo anh thay đổi rồi. là tại anh thay đổi nên em mới như thế đúng không? anh sẽ sửa mà, em chỉ cần nói, anh sẽ sửa, sao lại làm vậy với anh chứ?

- không, anh không phải là người thay đổi. là em...

kang taehyun biết hắn tồi tệ. ở bên nhau 7 năm, choi beomgyu dần dần chững chạc hơn, hầu như em đã không cần hắn ở bên che chở nữa. không biết từ khi nào, hắn không còn cảm giác gì với em nữa. lúc ấy, sunwoo xuất hiện. cậu tròn 20 tuổi, nhỏ bé và luôn mang năng lượng tích cực như mùa xuân. lần đầu nhìn thấy sunwoo cười, hắn nhìn thấy beomgyu của những năm ấy trong đó. rồi hắn thích cậu, lại trùng hợp cậu cũng thích hắn. lúc đó hắn không biết là mình thích sunwoo hay thích dáng vẻ beomgyu trong sunwoo. chỉ biết hắn thích dáng vẻ của cậu khi cười.

nhưng ngay lúc này hắn lại bỗng thấy đau lòng khi nhìn thấy beomgyu khóc, không muốn người kia đau.

- beomgyu, em xin lỗi anh

- taehyun. em còn yêu anh không?

beomgyu ngước đôi mắt đỏ hoe cùng những giọt nước mắt ướp cả hai gò má, cái nhìn của beomgyu khiến hắn thấy hổ thẹn.

- em...

em còn yêu nhưng không dám nhận, vì em làm gì còn xứng với anh?

- anh đã biết từ cái ngày thấy tấm vé kia rồi

- ...

- taehyun biết không? khi em nói dối em sẽ nói lắp, luôn như vậy. nhưng vẫn chọn tin em, em còn muốn nói dối tức em vẫn nghĩ đến anh, vẫn giữ anh trong lòng, sợ anh buồn

- beomie...

- hôm nay em không nói gì nữa, coi như anh đã hiểu rồi.

beomgyu đứng dậy rời xa khỏi taehyun, hai bàn tay cuộn chặt, không nhìn lấy kang taehyun nữa mà quay đi

- taehyunie, chúng ta chia tay đi.

chúng ta còn có thể không?

- được

không.

- cảm ơn em.

- xin lỗi anh.

taehyun từ từ đứng dậy quay người rời đi. 

- taehyun?

- em nghe?

có một tia hi vọng lóe lên trong mắt taehyun khi hắn thấy em quay người nhìn mình. hắn thấy em híp mắt cười với hắn. nụ cười hắn sẽ đánh mất, và có lẽ đây là lần cuối hắn được nhìn thấy.

- sau này khi ở bên em ấy, hết yêu thì hãy nói để người ta biết nha. như thế sẽ không khiến cả hai đau lòng.

-... được

taehyun thất vọng, hắn ra xe nhanh chóng nổ máy rời đi, để lại choi beomgyu cùng một đống ngổn ngang.

- taehyun, em thất hứa rồi.

kang taehyun dừng lại trước công ty nhưng không vào, hắn mệt mỏi đỡ trán liếc mắt sang túi quà mà lúc nãy beomgyu chạy đi đánh rớt, hắn đã nhặt lên. là một chiếc khăn choàng len màu xám đậm. có lẽ là quà kỷ niệm của em dành cho hắn. kang taehyun ôm khăn, gục mặt vào đấy mà khóc nức nở như một đứa trẻ mắc một sai lầm không thể sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro