Chương 3 : Neverland

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là con người lý trí, vì thế cậu sẽ chẳng bao giờ tin về một Neverland thơ mộng với Peter Pan ở trong đó. Cậu chỉ tin vào một xã hội thực tế với những con người đầy rẫy suy tư, muôn vàn cảm xúc hỉ nộ ái ố.

Nhưng giờ đây, sau tất cả mọi chuyện, được ôm Beomgyu trong lòng, cậu liền tin về một Neverland trác tuyệt ấy. Đó là nơi do chính cậu tạo ra, nơi mà Beomgyu tồn tại.

Cậu bao bọc anh trong vòng tay mình, cả hai chui rúc trong phòng Beomgyu.

Anh vòng tay qua eo cậu siết chặt, vùi mình vào hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ lồng ngực cứng rắn chỉ của riêng cậu.

Anh khẽ hỏi trong không gian tĩnh mịch:

"Nhỡ đâu, sau này anh lại tiếp tục bỏ rơi em nữa thì phải làm sao"

"Em chạy đến công ty hẹn hò với anh"

"Nhưng công ty không cho người ngoài vào"

"Em vào bằng cửa sổ."

"Anh làm việc ở tầng mười trong tòa nhà đấy"

"Trèo được"

Anh không nhịn được ngẩng mặt lên nhìn Taehyun: "Này, anh đang nghiêm túc đấy nhé"

Cậu nói: "Em cũng đang nghiêm túc mà"

"Thế thì em trả lời cho tử tế vào. Anh bực mình rồi"

Cậu vất vả mím chặt môi không bật cười thành tiếng trước con gấu đang xù lông lên này. Chọc anh chưa bao giờ hết thú vị.

Mà chọc xong rồi thì phải quay sang dỗ. Cậu xoa má anh, véo nhẹ, mỉm cười yêu chiều đáp: "Anh không cần lo, em sẽ tìm cách kiểu gì cũng được gặp anh."

Làm sao mà không lo cho được. Lần chia tay này là bài học nhớ đời cho cả hai người. Họ thực sự không dám bất cẩn trong hành động của mình nữa.

"Anh lo lắm"

"Em sẽ không buông tay nữa đâu. Em hứa đấy. Nếu anh còn nói chia tay, em sẽ chạy đến ôm đùi anh năn nỉ ngay lập tức."

Giọng anh lí nhí đáp lại: "Anh cũng không dám đâu"

"Đó, thế anh còn lo gì nữa"

Cái tên này, nói mãi chẳng hiểu ý anh, đầu cậu bằng gỗ hay gì. Anh bực lắm mà chẳng làm gì được, chỉ đành cố gắng giả thích:

"Nhưng nếu cứ thế này anh sẽ lại làm em tổn thương suốt thôi. Em không nghĩ ra cách nào giải quyết cho anh sao?"

"Em cũng đã từng làm tổn thương anh mà"

"Đâu có giống nhau"

"Vậy anh muốn biết em định làm gì không?"

Anh gật gật đầu.

Cậu cười nham nhở: "Hôn em một cái đi"

Anh ngẩng đầu hôn chụt một cái vào môi Taehyun.

"Thêm một lần nữa đi"

Beomgyu miễn cưỡng hôn thêm một lần nữa.

"Một lần nữa"

Anh lại hôn.

"Nốt một lần nữa"

Beomgyu lấy tay đập vào ngực hắn, đầy cơ thể mình ra xa ngước mắt lên lườm cậu.

"Em có định nói không thế?"

Cậu cười híp cả mắt, yêu chiều bao bọc lấy Beomgyu, khẽ hôn lên đỉnh đầu anh.

"Em đã bảo rồi mà. Em sẽ yêu anh mọi lúc mọi nơi. Có rất nhiều cách để em yêu anh cho dù anh không có thời gian đi chăng nữa."

______________________

"Taehyun à, hôm nay anh đi họp về muộn em không cần đợi đâu nhé"

Anh bước những bước chân vội vã tới phòng họp, điện thoại kẹp giữa tai và vai trong khi tay bận rộn kiểm tra lại bản thảo. Từ đầu dây bên kia, Taehyun đáp:

"Em biết rồi. Trong công ty anh có máy sưởi đúng không? Nhưng tý nữa ra ngoài vẫn phải giữ ấm. Anh chưa quẳng cái áo em mới mua cho anh đi đấy chứ"

Anh bật cười: "Anh đang trưng bày nó ở trong phòng của anh kìa. Thôi thế nhé, anh họp đây"

"Vâng"

Beomgyu tắt máy, cầm theo máy tính sách tay và bản thảo vào phòng họp.

Đang trong phòng họp, bỗng anh nghĩ không biết Taehyun định làm gì sau nguyên một ngày không gặp anh.

Kể từ khoảng thời gian hai người quay lại đến nay đã hai tuần trôi qua. Hai tuần nhưng Beomgyu vẫn không thôi ám ảnh vụ trèo tường của cậu. Anh không nhịn được mà canh cái cửa sổ suốt buổi họp.

May sao anh không nhìn thấy mặt cậu thình lình thò ra sau ô cửa.

Beomgyu về đến nhà lúc tối muộn. Anh đang rất đói, bụng đã biểu tình từ lúc bắt đầu cuộc họp. Nhưng muộn thế này anh chỉ còn lựa chọn là đến cửa hàng tiện lợi ăn tạm vài thứ.

Kết quả, vừa bước chân vào nhà anh đã ngửi thấy mùi thịt nướng sộc thẳng lên mũi.

Căn nhà một mình anh ở thường ngày lạnh lẽo nay đã có hơi ấm.

Anh mang theo tâm trạng ngỡ ngàng bước vào trong bếp. Taehyun đã ở đây từ bao giờ, mùi thịt cậu nướng bay khắp căn nhà.

"Taehyunie" - Anh gọi.

Cậu ngoảnh đầu, nhìn anh mỉm cười.

Cậu có biết rằng cái ngoảnh đầu ấy đã kéo theo biết bao vọng tưởng mơ hồ dồn dập kéo tới trong anh.

Anh đã từng mơ tới cuộc sống hạnh phúc như vậy bao nhiêu lần, bao nhiêu đêm khiến cho bây giờ anh suýt nữa nghĩ bản thân đang ngất đi vì mệt mỏi và đang mơ về thứ giấc mộng hão huyền.

Gương mặt của cậu rất đẹp. Đôi mắt mà anh luôn nói giống như hạt nhãn, to tròn chất chứa cả dải ngân hà của anh. Mặt nhỏ, mũi cao, đẹp đến vô thực. Ngay lúc nào đây nó lại càng xa tầm với.

Trước đây, cuộc sống của anh xoay quanh học, làm việc và tiền. Anh không có thanh xuân, càng không có ước mơ cao sang, nhiệt huyết nào như bao thanh niên khác. Người ta bảo anh thành đạt, chỉ riêng anh biết bản thân đang chết dần chết mòn với cuộc sống.

Học để kiếm việc lương cao. Lương cao để có tiền nuôi gia đình.

Đó là thanh xuân của anh.

Cho đến năm cuối đại học anh gặp Taehyun. Cậu rất thông minh, kèm theo sự thông minh đó là sự lý trí. Vì vậy đôi khi lời cậu nói khiến anh phát bực. Nhưng cậu lại là người vụng về ôm lấy anh, chữa lại trái tim mục nát đến đáng thương của anh, cho anh biết thế nào là 'sống'.

Đấy cũng là lần đầu tiên anh suy nghĩ cho bản thân. Anh mong muốn được hạnh phúc bên người anh yêu.

Nhưng để từ thích đến yêu rồi đến bạn đời không phải là con đường dễ dàng. Anh còn suýt chút nữa đánh mất cậu.

Cuối cùng, anh một lần nữa được cậu ôm, hôn, vỗ về.

"Anh về rồi à? Sao cứ đứng đấy suốt"

Tiếng nói của cậu kéo anh về thực tại, như để khẳng định với anh rằng hạnh phúc trước mắt là thực không phải mơ.

Taehyun mang miếng thịt nóng hổi còn vang lên tiếng xèo xèo xuống bàn ăn. Trên bàn ăn còn có cơm nóng cùng vô số món ăn kèm.

Anh hỏi: "Sao em đến đây?"

Cậu nói: "Em biết anh chưa ăn gì nên đến đây nấu cho anh này. Không hẹn hò được với anh ở bên ngoài thì hẹn hò trong nhà vậy. Cũng chỉ là địa điểm thôi."

Beomgyu để tạm cặp sách ở ghế bên cạnh, ngồi xuống đối diện với Taehyun.

Cậu đâu biết rằng trái tim anh đang nhảy nhót một cách mất kiểm soát. Anh nhìn cậu mà cười không thôi, không thể nhịn được mà nói: "Anh yêu em"

Cậu trêu chọc: "Cảm động quá chứ gì"

Chứ còn gì nữa. Không khí lúc này rất hợp để uống rượu. Anh đứng dậy đi tới tủ đựng rượu lấy vài chai soju lắc lắc trong tay hỏi cậu: "Uống không?"

"Uống chứ"

Sau đó là khoảng thời gian ấm áp lâu lắm rồi anh và cậu không được trải qua. Tay nghề của Taehyun rất đỉnh, cậu còn nướng thịt ba chỉ đúng loại Beomgyu thích vì vậy anh ăn rất bon mồm. Cả hai chắc phải uống hết cả bốn, năm chai soju.

Rượu soju nồng độ cồn không nặng, nhưng uống nhiều quá kiểu gì cũng say.

Kết quả của bữa đó là bàn ăn tan hoang lăn lóc vỏ chai rượu cùng với bát đĩa bẩn.

Do quá mệt nên Taehyun định sáng mai hẵng dọn. Cậu cần phải đỡ con gấu say mèn này lên phòng cái đã.

Beomgyu say cực kì ngoan ngoãn, bảo gì làm nấy, hai gò má còn hơi ửng hồng, ánh mắt mơ màng. Taehyun dùng chút tỉnh táo của mình mà chụp vài chục tấm ảnh gấu nhỏ của mình say khướt.

Cậu dễ dàng cởi bỏ bộ đồ anh đang mặc, đang định tìm cho anh bộ đồ thoải mái hơn thì góc áo bị anh kéo mạnh xuống.

Men rượu làm cậu choáng váng không thôi, bây giờ hơi mất đà một chút lập tức ngã xuống người Beomgyu.

Cậu giật mình phát hiện bản thân đang đè lên một Beomgyu trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Đầu cậu bỗng chốc trống rỗng, cơ thể như bị tạt một gáo nước lạnh tỉnh táo lạ thường.

Cậu vội vã muốn rời khỏi người anh nhưng bị chân của anh quắp chặt ngang hông, tay vòng lên cổ cậu, kéo xuống.

Mọi chuyện bắt đầu đi quá giới hạn, yêu nhau được hai năm nhưng cả hai người chưa từng động vào đối phương. Dù thi thoảng vẫn sẽ 'lên' nhưng chủ yếu là tự giải quyết. Chưa ai trong hai người nhắc về vấn đề này.

Bây giờ cả hai đều đang say, chưa chuẩn bị bất cứ thứ gì, không thể làm tùy tiện.

Cậu cật lực nhẫn nhịn cơ thể đang nóng lên từng giây, gỡ bỏ tay và chân của anh ra.

Chưa gỡ được bao nhiêu anh lại càng ôm chặt hơn. Beomgyu thủ thỉ:

"Taehyun, em không muốn làm à?"

"Đây không phải là lúc thích hợp đâu anh"

Anh tỏ vẻ giận dỗi: "Em không yêu anh đúng không?"

Cậu quyết định phải phũ con gấu nhõng nhẽo này một chút mới bắt anh thôi quyến rũ cậu được:

"Beomgyu, anh sẽ không muốn chúng ra vừa hôn nhau vừa ngửi mùi thịt nướng đâu"

"..."

Anh đạp Taehyun ra vùi đầu vào chăn không thèm nhìn cậu nữa.

Cậu bất lực nhìn anh, đành phải dỗ dành: "Ra em đưa đi tắm. Để hôm khác nhé"

Taehyun cẩn thận gỡ chăn ra, để lộ Beomgyu nhắm nghiền mắt bên trong. Cậu bế anh đi tắm rồi thay quần áo. Xong xuôi cậu nhốt mình trong phòng tắm gần nửa tiếng đồng hồ để 'tự giải quyết' sau khi tắm cho anh.

Vừa làm cậu vừa nghĩ lần sau phải chuẩn bị cẩn thận hơn.

_______________________

Vào hôm nào đó ngày hai người đang yêu nhau, Taehyun đang làm việc ở quán cà phê của mình, bất chợt Beomgyu ôm theo cặp sách đựng máy tính và một đống bản thảo mang vào.

"Ông chủ, có tiếp khách không?"

Cậu mỉm cười: "Ông chủ ở đây rất quý giá, chỉ tiếp duy nhất vị khách này thôi"

Hai người chọn một chỗ kín, trên bàn là hai cốc cà phê sữa thơm lừng. Cậu ngắm anh làm việc.

Cậu hỏi: "Em tưởng hôm trước anh bảo dự án lần này anh làm xong rồi"

Đột nhiên anh nhăn mặt rời mắt khỏi máy tính: "Tự dưng em nhắc làm gì, anh tức chết đi được. Anh kể cho, rõ ràng phòng của anh đã hoàn thành y hệt những gì ông sếp yêu cầu rồi, còn xong sớm hơn rất nhiều hôm, anh bảo ông sếp đến kiểm tra thì ông bảo cái dự án này dễ như ăn kẹo ấy mà kiểm tra làm gì. Kết quả đến gần hạn chót ông xem lại toàn bộ các phòng khác, ông chỉ ra mấy lỗi trong dự án của bọn anh rồi bảo phòng bọn anh làm ăn cẩu thả. Có mà ông làm ăn cẩu thả thì có, anh đã bảo là kiểm tra trước đi..."

Và anh ngồi đó kể ra hàng ngàn sự ấm ức phải chịu từ ông sếp nào đó mà cậu còn chẳng biết mặt. Cậu cũng hết sức chăm chú lắng nghe.

Anh nói, cậu nghe hết cả buổi chiều hôm ấy.

______________________

Beomgyu chợp mắt nghỉ ngơi sau nguyên một ngày bận rộn trong chuyến công tác ở Busan.

Chuông điện thoại vang lên, anh mỉm cười bắt máy, bởi anh biết đó là Taehyun gọi đến cho anh.

"Taehyun à"

"Hôm nay thế nào?"

"Mệt chết đi được, hôm nay căng thẳng lắm. Đối tác khó tính như ông trời, thuyết phục hai ngày nay có dấu hiệu lung lay tí nào đâu"

"Lại có người chống chọi được với mồm mép của bạn trai em à"

"Này, em đang chê hay khen anh đấy"

Nghe thấy tiếng gió truyền đến từ phía Taehyun, anh hỏi: "Em đang đi đâu đấy à?"

"Nhớ anh quá, đến gặp anh"

Anh thấy ngờ ngợ. Nghe thì giống một câu nói bông đùa giống như cậu từng nói sẽ trèo lên tường công ty để gặp anh, nhưng anh vẫn cứ cảm thấy sao sao ấy.

Bỗng anh bật dậy như tôm kéo rèm cửa sổ, nhìn xuống từ tầng năm của khách sạn.

Bóng dáng thân thuộc của Taehyun đang ngẩng đầu lên nhìn anh cười.

Anh giật mình nói vào trong điện thoại: "Đợi chút anh xuống"

Anh vội vàng quên cả mang dép chạy thật nhanh xuống tầng.

Vừa nhìn thấy cậu, anh bỏ mặc tất cả muộn phiền sau lưng lao ngay vào cánh tay dang rộng của Taehyun vùi mình vào trong đó, hít thở mùi hương thanh dịu của riêng cậu.

"Sao em lại đến đây? Xa như vậy mất công lắm"

"Nhưng mà em nhớ anh"

Taehyun cười, xoa xoa cái đầu đang rúc trong lòng ngực mình, cậu khẽ nói:

"Ngày mà chúng ta quay lại sau khi chia tay đấy, anh nhớ không. Em đã nói em có rất nhiều cách để yêu anh. Anh nhìn xem em làm được rồi."

"Anh biết"

Có lẽ chữ yêu còn nhiều hơn thế. Quãng đời còn lại của họ là để chứng minh chữ yêu mà họ dành cho đối phương lớn đến mức nào.

Dưới bầu trời Busan, họ trao cho nhau nụ hôn chân thành nhất. Hôn cho đến khi trời đất đảo lộn.

_____________________

"Taehyun, anh muốn viết thư"

"Lại nữa. Anh biết thừa là em mù văn rồi còn gì"

"Nhưng viết thư là để bày tỏ tình cảm, em nói với anh ngọt như mật đấy còn gì nữa"

"Văn nói và văn viết khác nhau"

"Không sao, thử thêm một lần nữa đi. Anh không giỏi ăn nói, viết dễ bày tỏ hơn"

Cậu nhú vai chiều theo anh: "Được thôi, nhưng anh đừng kì vọng vào em quá"

Sáng hôm sau, hai người trao đổi thư. Với kinh nghiệm lúc trước nên khi nhìn thấy bức thư vẻn vẹn vài dòng anh cũng không quá bất ngờ.

Sau vài giây đọc thư, anh quay sang đạp Taehyun: "Sao nội dung y hệt lần trước?"

Cậu biện minh: "Em có thêm một dòng mà"

"..."

Đúng là không trông đợi được gì ở cậu.

Anh nhìn cậu một lúc rồi bật cười: "Thôi thật ra cũng chẳng sao. Anh biết em yêu anh nhiều thế nào là đủ rồi"

______________________

Gửi Kang Taehyun, người yêu của anh.

Anh gặp em dưới mái trường đại học, trong một hoàn cảnh anh không ngờ tới. Lúc đấy anh cảm thấy em thật đáng ghét. Lại không ngờ rằng em sẽ là người đồng hành cùng anh trên con đường phía trước.

Anh yêu em, không bởi vì điều gì. Ngày anh biết mình yêu em, trái tim mục nát của anh đập thêm một lần nữa.

Dù rằng đôi khi em rất đáng ghét, nói mấy lời học thuật khô khan khiến anh bực mình, anh vẫn yêu em.

Anh thấy mình thật may mắn vì được gặp em. Anh từng thất hứa với em, từng bỏ rơi em, từng khiến em tổn thương nhưng sau tất cả, em vẫn yêu anh như em đã từng.

Tựa như cánh hải âu lướt nhanh trên biển, chỉ để lại những gợn sóng lăn tăn, tình yêu em dành cho anh luôn nhẹ nhàng như thế. Nó dịu dành đến nỗi, anh đã chìm đắm trong đó không còn đường thoát.

Em từng hứa với anh về một Neverland thơ mộng, nơi em muốn tạo ra để anh và em có hạnh phúc trọn vẹn. Anh không tin em có thể tạo ra một Peter Pan xuất hiện trong đó nhưng anh tin về Neverland mà em mơ ước. Anh sẽ cùng em tạo ra nó, anh sẽ không để em một mình dù ở trong bất cứ việc gì.

Và Taehyun à, hãy nhớ rằng anh cũng yêu em nhiều như em yêu anh.

Anh không thích đọc cuốn sách dở tệ mà hai đứa từng tranh dành nhau trong thư viện, anh chỉ thích nó vì nhờ nó anh gặp được em.

Anh không dám nói rằng quãng đường sau này em đi cùng anh sẽ toàn hạnh phúc, nhưng anh chắc chắn anh sẽ yêu em cho đến khi anh chết đi"

***

Gửi Choi Beomgyu, người yêu của em.

Em cầu mong cuộc sống sau này, anh luôn yêu lấy chính bản thân mình. Mong cuộc đời anh sóng yên biển lặng.
Mong con đường anh đi hoa nở ngợp trời.

Quãng đường đầy hoa ấy, em sẽ đi cùng anh cho đến khi anh không còn cần em nữa. Còn em sẽ vĩnh viễn cần anh.

Anh giữ gìn sức khỏe.

Em yêu anh

Hết.

3060 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro