chương 7 : Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae đưa bòm sang nhà bin
Tới cửa Tae lấy đt gọi bin

"Alô đi ăn ko ? "

" Jun ngủ rồi "

Jun thấy bin nói vậy thì hét to

" Tui đang đứng ở đây nè ngủ j "

Vì Tae bật loa ngoài nên khi nghe jun nói vậy bòm cười như đc mùa

" tr ông anh tui từ khi nào trẩu thế này

Tae quay sang nhìn bòm

" Đúng là anh nào thì em nấy "

Bòm phụng phịu tức giận chả thèm nhìn Tae.

Bin thì bất lực vì tính trẩu tre nhưng vì sợ jun dỗi nên đành đồng ý dẫn jun đi ăn.
Cả 4 đi ăn thì bỏ kai ko đc nên phải lôi kai còn đang ngủ đi ăn.
Cả 5 vừa đi thì có người đi vào nhà bin
Tàn tiệc ai về nhà nấy jun thì về với bin bòm thì về với tae còn kai thì đi tìm gấu bông molang ^^
Bin vừa đưa jun về nhà nhưng jun ko mún về mà mún tới bệnh viện thăm ba nên bin chở jun đến bệnh viện còn cậu thì về nhà.
Vừa về nhà bin đã rất khó chịu.
Anh ko nói câu nào mà đi lên lầu
Quản gia và những người hầu cx im lặng
Người trong nhà Soobin hiện tại là ba mẹ cậu.
Ba cậu thấy cậu định đi lên thì cất giọng
" đáng lẽ ra ba sẽ ko về nhưng sui gia gặp chấn thương nên ba phải về "
Bin tính ko trl lại nhưng anh lại hoảng hốt vì 2 từ " sui gia "
" sui gia ông đang nói j vậy "
" từ từ con sẽ biết bây h cứ bt là con đã có vị hôn phu nên bt giữ ý tứ "
" tôi đã có người mình yêu tại sao phải nghe theo sự sắp xếp của mấy người ? "
Bin tức tối đi lên phòng ko thèm nghe j thêm
Lúc bin đang mệt mỏi nhứt Tae lại gọi
Mọi thứ tae kể đều rất giống bin bị nhưng khác với bin tae rất bth vì cậu chưa hề yêu ai cả còn bin thì yêu jun mất rồi.
Ngày hôm sau
Bin vì chuyện " hôn ước " mà bỏ ăn bỏ ngủ thậm chí ko đi học ở miết trong nhà
Jun thì đi học vì hôm nay là ngày đi học của toàn trường nên đàn anh như jun phải vào học nhưng lướt mắt sơ qua mà ko thấy bin đou đâm ra chán
Vừa tan học jun liền gọi bin
Bin thấy máy jun thì liền nghe máy dù rất mệt
Bin nghe máy giọng yếu ớt
" Jun hả "
" ể giọng nhóc sao nghe uể oải thế "
" có j ko ? "
" tui qua nhà nhóc chơi đc ko "
Bin nhìn ra ngoài xe của ba mẹ anh đã đi mất nên
" ừ qua đi "
" uki "
Jun vừa qua quản gia vui mừng khôn siết
" cậu jun ơi "
" dạ ? "
" cậu đem cái này cho cậu choi ạ "
Quản gia đưa cho cậu chén cháo
Jun bưng Lên phòng bin
" nhóc ơi tui tới òi nè "
" chỉ chơi 1 chút thôi nha "
" ơ nhà nhóc có chuyện seo nhưng oke tui chơi 1 chút thui "
" ừm "
" mà nhóc ăn cháo đi "
Jun đút bin ăn nhìn rất chi là cute
Bin mỗi lần ăn một muỗng đều nhìn jun với một ánh mắt dịu dàng
Xong chén cháo thì jun cx mệt quá mà nằm tạm kế bin mà bin thì cx thiếp đi từ khi nào ko hay.
Khi gia đình jun về quản gia rất lo lắng vì jun vẫn còn ở trên đó nhưng phụ nữ lun có giác quan thứ 6 nên jun đã bị phát hiện
Mẹ bin chỉ nhìn jun rồi quắc tay ra hiệu cậu ra ngoài để nói chuyện
" con quen bin từ khi nào "
" dạ.... dạ "
" con nhớ cô ko ? "
" cô.. cô là ai con thật sự ko thể nhớ ạ vì con đã mất một phần kí ức thời nhỏ "
" ông ấy chọn cách đó sao...."
Mẹ bin thì thầm
" dạ ? "
" ko có j đâu con "
Ba mẹ bin nhìn nhau rồi lại nhìn jun
" em con đâu "
" em ấy đang ở nhà tae ạ, mà sao cô bt con có em ? "
" cô là.... là đồng nghiệp của... mẹ con thôi "
" mẹ con mất rồi ạ "
" à cô là đồng nghiệp cũ từ trc khi con ra đời rồi cô cx bt ba con nên cx bt con có em "
" à dạ ^^ "
" nếu vậy con ở một mình hả "
" dạ "
" con sang nhà cô ở nha ở nhà một mình ko tốt "
Nói xong mẹ bin kêu người đưa jun về lấy đồ
Jun vừa đi ba bin quay sang nói với mẹ bin
" tưởng 2 đứa ko bt nhau ai ngờ còn thân là đằng khác "
Mẹ bin cười mỉm nhưng sau đó lại buồn đi hẳn
Ba bin để ý sắc mặt mẹ bin
" vẫn còn nhớ cô bạn thân của em à"
" em ko thể quên người bạn thân nhất của mình đc "
" chúng ta đi thăm bạn thân em nhé "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro