11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu mở mắt.

Đây là đâu? Cậu là ai?

Đầu cậu giờ đau như búa bổ, chắc là do hôm qua uống quá nhiều rượu đây mà!

Cậu cử động người. Cậu giờ như miếng kimbap, được cuộn chặt bằng chăn bông.

Ấm quá!

Cậu tung chăn ra, xung quanh toàn là thú nhồi bông. Chà! Chúng vừa đáng yêu, lại còn rất mềm mại nữa.

Beomgyu ngồi dậy.

"Á!"

Cậu nhận ra, cột sống của cậu đang không ổn. Eo cậu đang đau, rất đau! Hôm qua có lẽ là do người kia thúc hơi mạnh...

Trong đầu Beomgyu bắt đầu hiện hết kí ức về ngày hôm qua. Từ lúc mà cậu chào tạm biệt Yeonjun tới quán rượu, rồi uống xong đi qua đường bị ngã, được Taehyun đưa về, sau đó là...

Không không! Cậu không muốn nhớ tới đoạn đó!

Rõ ràng, người mồi chài là cậu, sao giờ cậu lại cảm thấy xấu hổ tới vậy?

Beomgyu kéo hết những thú nhồi bông vào trong chăn, rồi ngả người xuống, trùm chăn lên. Ước gì giờ cậu ngủ được thêm một giấc nữa, rồi một lúc sau, cả hai sẽ chẳng còn nhớ đêm qua hai người họ đã làm gì.

"Phịch."

Một cái gì đó nằng nặng rơi xuống bụng cậu.

Cậu giở chăn ra. Tay lần sờ lên vật ấy.

Mềm mềm, nhiều lông, ấm ấm nữa.

A! Một chú mèo!

Mèo đứng dậy trên chăn, quay ra nhìn cậu.

Nhìn chảnh quá vậy? Mèo của Taehyun hả?

Con mèo từ từ tiến tới chỗ mặt cậu. Beomgyu nằm im, không dám động đậy.

Đôi mắt của con mèo to, hơi ánh xanh. Chú ta đặt chân lên má cậu, rồi ngáp một cái. Nó dụi cái mũi màu nâu của mình vào mũi cậu, rồi ngửi ngửi vài cái.

Mà sao mèo thơm quá vậy? Xịt nước hoa nữa chứ! Mùi còn sang hơn cả cậu nữa!

Hửm?

Mà sao quần áo mùi lạ quá vậy?

Cậu cúi xuống. Khoan! Đây đâu phải là quần áo của cậu đâu?

Ồ! Áo hơi rộng, quần cũng thế! Chắc là đồ của Taehyun rồi!

Cậu tốc chăn ra, bế lấy bé mèo. Chân cậu chạm xuống sàn nhà lạnh buốt, đã thế eo cậu còn đau nữa, nên là chân cậu bủn rủn, như sắp ngã tới nơi.


Taehyun đang nướng bánh mì. Anh lặng im nhìn lò nướng. Còn ba phút nữa...

Beomgyu đã dậy chưa nhỉ?

Anh nhìn lên phòng. Cửa chưa mở. Chưa dậy?

Anh bước lên từng bậc cầu thang.

"Rầm"

Hửm? Có cái gì bị đổ hả?

Anh nhanh chóng chạy lên phòng. Nắm lấy tay nắm cửa, anh thầm cầu mong là Beomgyu không sao.

Mở cửa ra, anh đứng im.

Beomgyu đang nằm sấp xuống dưới sàn, còn con mèo của anh đang đứng thẳng trên lưng cậu, mặt song song với trời đất.

Taehyun tới gần, túm lấy con mèo, đặt lên giường.

Cậu lật người, rồi ngẩng đầu nhìn anh, nhe răng cười sượng trân.

Taehyun quỳ xuống, bế ngang Beomgyu lên. Mèo của anh liền nhảy vụt lên bụng cậu.

"A..."

"Có đau không?"

Trong lúc này, Taehyun đang bế Beomgyu. Hơi ấm của anh phả vào người cậu, hai tay rắn chắc đang ôm lấy khiến cậu đỏ mặt.

Anh khiến cậu ngại muốn chết mất!

Beomgyu xoa lấy con mèo đang nằm trên bụng mình, còn người kia đang ôm cậu trong lòng.

Hai già một trẻ, cả nhà cùng vui!

Cậu nhanh chóng ném suy nghĩ này ra khỏi tâm trí. Cả nhà gì chứ? Còn chưa hẹn hò mà cả với chả nhà...

Taehyun bước thật chậm. Nếu giờ anh chỉ nhanh chân một chút, thì cả cậu, anh, và con mèo vênh váo kia sẽ ngã một trận. Phải cẩn thận một chút!

Anh từ từ đặt Beomgyu xuống ghế...

"Á...cờ lờ mờ...Xương tôi..."

Vừa mới ngồi xuống, cậu liền than thở.

"Đau hả?"

"Chứ sao nữa cha? Cột sống tôi không ổn rồi!"

Taehyun nhìn Beomgyu với đôi mắt ân hận. Có lẽ là do hôm qua anh thúc mạnh quá nên giờ cậu mới khổ sở như vậy. Nhìn Beomgyu một tay ôm mèo, một tay xoa eo, anh buồn lòng.

"Đừng có trách mình. Nếu hôm qua tôi không dùng cái miệng chết tiệt này câu dẫn anh, thì ta đã không làm cái đó rồi."

Taehyun cố nén cười. Vậy là Beomgyu không trách anh sao?

Anh nghĩ mình nên trêu chọc cậu một chút.

"Không. Tôi nghĩ chuyện khác."

"Chuyện gì?"

"Phí bồi thường. Qua cậu làm tôi mất "sự trong trắng" rồi!"

Ai mất trước anh không biết! Nhưng Taehyun sẽ nhân cơ hội này đeo bám lấy Beomgyu.

"Gì cơ? Một người như anh..."

Rõ ràng là Beomgyu rất sốc.

"Ý cậu là sao? Chẳng lẽ cậu không tin một người vừa bị cậu làm mất sự trong trắng giữ suốt ba mươi năm ư? Sao cậu lạnh lùng tới vậy cớ chứ?"

Taehyun quỳ sụp xuống, ôm mặt, làm bộ như khóc lụt nhà.

"Thôi được rồi...tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh..."

Anh lập tức bỏ tay, mắt sáng lên. Vậy là hoàn thành bước đầu đeo bám cậu rồi!





--------------------------------------------------------------------------

tác giả muốn tiết lộ:

beomgyu vừa ngồi ăn bánh mì. cậu chợt nhận ra điều gì đó. hình như sai sai...

"khoan đã? chẳng phải hôm qua anh "đè" tôi hay sao?"

taehyun ngước lên nhìn cậu. toi đời anh rồi...

beomgyu đang cầm con dao cắt đồ ăn trong tay.

cậu hét lên:

"yahhhh cái tên cáo già kiaaaaaaa!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro