03;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhoằng một cái, beomgyu đã đưa tôi đến dưới chân cầu thang. nhìn mặt anh đỏ bừng vì chạy, tôi chỉ biết ở bên cạnh vỗ vỗ vai anh. sau một lúc lấy lại sức, anh beomgyu nhìn tôi với một đôi mắt lo lắng.

"này, em không nghĩ gì đâu đúng không?"

"em có thể nghĩ gì được chứ?"

tôi thấy anh beomgyu thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng lại không hiểu anh làm vậy có mục đích gì. điều duy nhất mà tôi hiểu đó là anh ấy không muốn bị tôi hiểu lầm.

không biết anh có nhận ra không, nhưng tôi đang ngẩn ngơ nhìn anh đấy. bằng cái cách mà tôi cho là lộ liễu nhất, đó chính là nhìn anh với ánh mắt si mê mà tôi vẫn thường cố để che giấu. tôi không biết tâm trạng của mình lúc này là gì, tôi chỉ nghĩ được rằng tôi rất muốn choi beomgyu phát hiện ra việc tôi thích anh.

đúng rồi, tôi thích anh rất nhiều.

ngẫm nghĩ lại một lúc, tôi nhận ra rằng thời gian chúng tôi quen nhau đã quá lâu rồi. đủ lâu, để tôi có thể xác định tình cảm của mình đối với anh không còn là tình cảm giữa hai người anh em bình thường nữa.

nó cứ ngấm vào đầu óc tôi, cái việc mà anh beomgyu đã có người trong lòng. tôi vắt tay lên trán, trăn trở mãi mà vẫn không thể nào nghĩ ra được. thật sự ấy, sẽ có thằng nhóc cùng tuổi nào tốt đẹp, giỏi giang, và hiểu anh nhiều như tôi sao?

tôi không tin.

cái hôm chúng tôi chạy khỏi nhà ăn cũng đã trôi qua được mấy ngày. anh trai kia cũng đã ngừng việc quấy rầy anh beomgyu rồi. hoặc có khả năng, anh ta chỉ đang chờ thời cơ tới, lúc tôi không có mặt để bắt chuyện với beomgyu thôi.

tôi cầm lon cà phê trong tay, thầm cảm thán cái vị đắng ngắt mà nó mang lại. từng dòng nước có màu nâu sẫm liên tục trôi xuống cuống họng tôi, mang lại cho tôi cảm giác đăng đắng của nó. nhưng tôi cũng không mấy bận tâm, vì tôi đã phải thức trắng cả một đêm dài rồi.

tôi vẫn tự hỏi về thân phận của người mà anh beomgyu thích kia. có lẽ trong mắt anh, hắn ta là một kẻ rất tốt đẹp. vì mỗi khi anh kể về hắn, và cả cái cách ánh mắt của anh như bừng sáng lên mỗi khi nói về chủ đề xoay quanh hắn nữa.

được thôi, tôi tự nhận, bản thân tôi đang rất ghen tị với hắn ta đây. nhưng mỗi lần tôi tỏ thái độ, anh sẽ lại lờ đi, hoặc có khi là cười khúc khích cho qua chuyện. tôi cũng không biết nữa, beomgyu dường như rất hay chú ý đến phản ứng của tôi trong chuyện này.

nhưng anh chú ý đến nó để làm gì nhỉ? ý tôi là, anh việc gì phải chú ý đến cảm nhận của người "anh em chí cốt" này khi kể về người anh thích cơ chứ?

dù vậy, đó cũng chỉ là câu hỏi mà tôi tự đặt ra thôi. bởi vì tôi không thể nào vạch trần được anh, hay có lẽ là tôi không đủ tự tin để làm điều đó. và tôi biết, câu trả lời của anh beomgyu sẽ lại là một tràng cười khác mà thôi.

tôi quen rồi.

cơ mà ở trường đại học, chúng tôi cũng dính nhau như hình với bóng. mỗi khi sang lớp để đón anh, tôi cũng không thấy một tên nhóc nào tầm tuổi tôi ngồi ở đó. vậy thời gian anh và hắn ta dành cho nhau là lúc nào kia chứ?

lại nữa rồi, một vấn đề nữa về người mà anh thích, và những điều ấy lại làm cho đầu óc của tôi rối tinh rối mù. trời ạ, đừng nói là hai người gặp nhau ở ngoài trường nhé? nhưng kể cả như vậy cũng khó, vì lúc nào anh beomgyu cũng rủ tôi ra ngoài với anh cơ mà?

"kang taehyun!"

rồi, một lực mạnh đập thẳng vào lưng tôi, làm cho tôi ho sặc sụa và phải trợn mắt lên nhìn người sau lưng. à thì ra là huening kai, một người bạn khá thân với tôi từ lúc chúng tôi vào đại học, và bởi vì chúng tôi cùng khoa nữa.

"cậu định giết người à? tôi suýt sặc chết đấy!"

nhưng tất cả những gì tôi nhận lại vẫn là một tràng cười từ cậu ấy. trời ạ, tại sao mọi người luôn thích cười nhiều vậy chứ, làm ơn đi, một mình anh beomgyu và người anh ấy thích đã là đủ lắm rồi.

"thế cậu thì sao, tự dưng hôm nay lại uống cà phê thế này?"

"không ngủ thôi chứ còn sao."

tôi xoa xoa gáy, mệt mỏi đi cùng với huening kai lên lớp học. nhưng tôi cũng không ngờ là mình sẽ gặp anh beomgyu vào lúc này, khi mà tiết của anh vẫn đang còn dang dở, và khi mà trên tay anh còn đang cầm một bó hoa.

anh cũng thấy tôi ở chân cầu thang, sau đó anh lại đứng im như phỗng, ngơ ngác nhìn chằm chằm tôi.

"chào tiền bối choi!"

huening kai thì hơn hở ra mặt đấy, nhưng tôi thì không. vốn dĩ anh beomgyu không hay mua hoa, nhưng cái thứ anh đang cầm trên tay...?

tôi lại bắt đầu phân vân tiếp, liệu có phải thằng nhóc anh thích đã tặng anh không, nhưng tôi lại không mong là như vậy. đương nhiên rồi, sao tôi có thể tưởng tượng đến cảnh người mình thích nhận hoa từ một thằng nhóc nào đó chứ?

nhưng vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi, anh beomgyu lại chạy vụt xuống, bàn tay trăng trắng của anh nắm lấy tay tôi, anh đáp lại huening kai một cách vui vẻ, sau đó kéo tôi đi ngay trước mặt cậu ta.

"anh kéo em đi đâu vậy?"

"anh đang phải làm dự án, may mà em lại ở ngay đây đấy!"

"hả?"

chúng tôi dừng lại dưới gốc cây cổ thụ lâu năm của trường, nơi những cánh hoa vẫn đang rơi vụn vặt dưới mặt đất. trước mặt tôi là một cái máy quay, và cùng với đó là một tốp các anh chị sinh viên cùng khoá với anh beomgyu đứng kia.

"em làm bạn diễn với anh có được không?"

thì vấn đề là, tôi cũng muốn diễn với anh beomgyu. nhưng mà tôi học luật, và tôi cảm thấy việc này đúng là có hơi khó với một người như tôi. nhưng suy cho cùng, tôi cũng không thể từ chối yêu cầu từ anh.

khoan đã, tức là bông hoa này...?

"nó là đạo cụ anh mới lên lấy xuống đó."

nghe anh nói xong, tôi mới giật mình thoát ra khỏi mớ bòng bong trong đầu. thì ra là do tôi hiểu nhầm, vậy mà tôi cứ tưởng là do người anh thích tặng cho anh chứ.

"vậy em đồng ý mà, phải không taehyun?"

"vâng, em đã bao giờ từ chối anh đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro