synesthesia¹³

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẳn là Guanlin không thể vào tù được nữa rồi, gã đã xuống suối cùng với Choi Yeonjun và những người khác.

"Không sao, chúng ta vẫn còn Mun Jijung."

Mặc dù tâm trạng cũng không tốt mấy so với mọi người trong phòng. Taehyun vẫn lên tiếng để động viên tất cả. Taehyung sầm mặt đi đi lại lại ngay cửa. Cả tổ hình sự đều đang có mặt đầy đủ trong căn phòng này, riêng có Beomgyu thì không có phận sự nhưng vẫn chiếm một ghế ngồi trong góc phòng. Yoonmi nhìn anh bằng con mắt lạ lùng, ánh mắt loé lên tia thích thú.

"Bà lão ờ cửa tiệm sách cũng họ Mun." Kim Taehyung chợt nhớ ra. Trong những thông tin thu thập được, bà lão họ Mun có hai người con trai và một cháu trai. Nhưng tiếc thay đứa trẻ đó lại có một người bố tệ hại, thành ra dù phẩm chất có tốt như thế nào thì đứa trẻ ấy đã lớn lên, rồi chui lủi đi ở chốn nào đó không ai biết.

Bà cụ đã qua đời, ông cậu cũng không biết gì hơn ngoài ba chữ "Tôi không biết". Dường như kết quả lại sắp đâm đầu vào một ngõ cụt. Thì Beomgyu lúc này mới lên tiếng:

"Em có địa chỉ nhà của Jijung."

Cả phòng quay ra nhìn Beomgyu, cảm thấy lạ lùng khi một nghi phạm quay lại giúp đỡ những người muốn bắt mình. Đây là lần đầu họ thấy mình bắt sai người nhưng người đó thì lại không muốn kiện họ.

Taehyung như bay đến lay vai Beomgyu: "Sao em không nói sớm. Chúng ta phải đến đó ngay. Ít nhất là từ gia đình cũng sẽ có ít thông tin."

"Thực ra có một khả năng."

Anh lại lần nữa kéo sự chú ý về mình. Cả phòng nhìn anh mong chờ, xem chừng là Beomgyu không còn cách nào khác ngoài nói ra: "Đường dây mại dâm đó có sự tham gia của hiệu trưởng trường Pyeongdo. Có khi nào "nguồn cung" là các em học sinh không."

Lời anh vừa thốt ra, cả căn phòng đã lạnh tanh. Ai cũng rùng mình khi mường tượng ra điều đó. Đến Taehyung cũng thốt lên: "Beomgyu à anh đã từng học ở đó rồi đấy."

"Em cũng đã từng dạy ở đó." Beomgyu không dám củng cố thêm ý kiến của mình. Nhưng anh không muốn loại bỏ đi khả năng này. "Choi Yeonjun và Lai Guanlin đã đề cập tới "nguồn cung" gì đó và các học sinh đã tự tử trong trường. Vả lại, thời của anh Taehyung học Lai Guanlin vẫn chưa lên chức hiệu trưởng."

"Nhưng thế thì sao phụ huynh không biết được!" Một người khác phản bác. Beomgyu cũng không buồn nói nhiều mà giả vờ gật gù, dù sao thì lời của anh cũng chỉ đang nằm ở mức suy đoán thôi.

"Vậy nếu là phụ huynh bán con của chính mình thì sao?" Taehyun trầm ngâm mất một lúc mới bật ra suy nghĩ này. "Những học sinh tự tử đều nằm trong dạng gia đình không có điều kiện mấy để chi trả học phí."

"Taehyun, em cùng với Huening và Beomgyu đi đến nhà của nhóc Mun đó đi. Đội của Yoonmi đi xử lí tàn dư của đường dây trong khu Z. Còn lại theo tôi "hỏi thăm" kho lưu trữ của trường Pyeongdo."

"Đừng quên một chi tiết này, Lai Guanlin bị giết, gã không tự tử."

"Lại thêm một vụ à. Mệt chết!" Yoonmi nằm ra bàn, mái tóc ngắn của cô cảnh sát phủ hết lên gương mặt. Giọng cô chán nản kéo dài, ngán ngẩm đến mức Kim Taehyung cũng muốn cầm xấp tài liệu dày cộp ném lên bàn. "Stop. Ai bảo các cô các cậu làm việc ở tổ trọng án. Ai không làm nổi thì xin qua ngồi bàn máy cả ngày đi."

"Em tỉnh rồi sếp. Em có bảo là không làm đâu. Đi lẹ anh em." Cô lập tức bật dậy, cười hì hì. Nhanh lẹ vực tinh thần của đội mình rồi kéo ra khỏi phòng, tiếng xe bên ngoài phát ra còn nhanh hơn tốc độ giải tán của cả tổ. Taehyung chỉ biết lắc đầu mở cửa lùa đám vịt con còn lại ra ngoài, riêng Beomgyu bị anh níu lại, vẻ mệt mỏi:

"Beomie anh không muốn em tham gia vào vụ này."

"Tại sao?"

"Đầu tiên là vì nó mệt. Mặc dù anh biết em và Taehyun có thể kè kè bên nhau trong mấy cái bất trắc tương tự như thế này. Nhưng anh không muốn em gặp nguy hiểm." Và người yêu của anh sẽ khóc trôi cả anh nếu như mày liều mạng với mấy cái thứ chẳng đáng đó, sau đó anh mày và Park Jimin sẽ vác mã tấu tìm tên nhóc họ Kang kia, anh nghĩ thầm trước thái độ dửng dưng của Beomgyu. Nó lúc nào mà chẳng như vậy.

"Em nghĩ việc ở một mình hiện giờ còn nguy hiểm hơn."

Taehyung cứng họng. Đúng là sau vụ chiếc Tesla trắng, rất rõ ràng để thấy bọn bên đường dây đã ngửi thấy mùi và đang cố gắng để triệt đầu mối. Nhưng rõ ràng là Beomgyu chẳng dính líu gì tới vụ này và chỉ biết được một chút từ phán đoán, cho đến khi bị lôi vào cái chết của Yeonjun. Anh cảm thấy có lỗi với Soobin vì những thứ chết tiệt đã xảy ra với người đã đi và người ở lại.

"Vậy thì hãy giữ an toàn."

"Có người sẽ đem đến an toàn cho em."

Taehyung thở dài trước sự cứng đầu của Beomgyu, vừa ra khỏi phòng thì anh lại thấy vẻ mặt ngóng trông của Taehyun. Anh lại tỏ sự khó chịu ra mặt với cậu. Taehyun không phải người xấu, anh công nhận. Nhưng việc anh không ưa ai đó thì không hề phụ thuộc vào người bị ghét.

"Hyun."

Taehyung vừa rời đi. Beomgyu đã đến trước mặt Taehyun nở một nụ cười. Cậu đáp lại Beomgyu bằng bàn tay đan vào tay anh, cùng anh đi ra ngoài bãi đỗ xe. Huening đã chờ sẵn ở đó, cũng không hề nói nhiều mà chỉ đợi hai người lên xe rồi cùng đi đến địa chỉ của Mun Jijung.



Căn nhà đó không đến nỗi quá tồi tàn. Nằm trong một góc hẻm xe không đi vào được, mái hiên nhìn trĩu nặng như muốn đổ sụp xuống. Bên cạnh cánh cửa chất đầy mấy cái hộp các tông bỏ đi, xếp lại ngay ngắn để mang đi bán đồng nát.

Huening Kai nhìn Taehyun và Beomgyu rồi đưa tay gõ cửa. Qua hai lần thì mới có tiếng lạch cạch, cánh cửa bật mở nhưng chỉ có một người phụ nữ đứng nép đằng sau không dám đối mặt với cậu.

"Xin lỗi vì đã làm phiền. Chúng tôi..."

"Có chuyện gì?"

Một giọng nói khác khàn khàn vọng ra. Xem chừng là một người đàn ông trung niên dữ tợn. Nhưng Huening không sợ hãi mà mỉm cười nói với người phụ nữ.

"Cô có thể bảo với chú là chúng cháu chỉ muốn nói chuyện về đống giấy cạc tông này không?"

"Được." Bà ta có hơi sợ sệt nhưng vẫn gật đầu, có lẽ vì nhìn Huening rất đáng tin cậy. Bà ta vào trong thì thầm với ông chú kia mất một lúc, ông ta lại nói vọng ra:

"Mua đồng nát thì không bán đâu. Biến đi."

Ba người vẫn cứ nấn ná ở cửa khiến ông ta tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Mặc kệ sự can ngăn của người phụ nữ, tiếng chân dồn dập mạnh bạo như tiếng búa inh tai trên sàn nhà cũ kẽo kẹt. Khuôn mặt gã đàn ông dần xuất hiện một cách đáng sợ với một vết sẹo dài trên má kéo đến cằm.

"Đã nói là đếch tiếp! Biến đi!" Gã gầm lên, thiếu điều nhào đến cho mỗi người một bạt tai. Nếu có thì Taehyun càng có lí do để quật ngã gã rồi mang về đồn. Cậu chỉ đợi có thế.

Nhưng Beomgyu đã bước lên một bước, dùng giọng điệu nhẹ nhàng để nói chuyện với gã đàn ông:

"Không chỉ đống cạc tông đó đâu. Chúng tôi còn muốn mua một người."

Taehyun và Huening Kai cứng cả người, không thể nghĩ đến trường hợp này. Cả hai chọn tiếp tục lắng nghe vì chắc chắn rằng Beomgyu có đủ tư duy để hành xử trong những tình huống lắt léo như thế.

Gã đàn ông nhíu mày càng tợn, gã không la hét nữa, nhưng giọng thì gằn lên và có chút run rẩy:

"Ở đây không có bán người."

"Ô? Tôi nghe vài người bạn của mình có thể tìm thấy Mun Jijung ở đây. Ra là nhầm à?" Beomgyu khoanh tay, đưa bàn tay của mình lên xoa xoa cằm. Rồi ngay lập tức anh ngẩng đầu lên cười xuề xoà: "Thôi thì xin lỗi ông anh nhé. Tụi tôi đi nơi khác tìm tiếp vậy."

"... Ji... Jijungie?" Chợt người vợ mở to mắt, gần như quỳ xuống sau lưng gã đàn ông. Mắt bà ta nổi lên tia máu, khô khốc nhìn căm căm vào Beomgyu, muốn khóc mà không thể khóc được.

Anh nhướng mày: "Ồ, vậy là hai người có quen cậu ta à?"

"Không." Gã đàn ông lần nữa lấn át tầm nhìn của Beomgyu bằng thân hình cao lớn. Anh nhận thấy mùi cồn thoang thoảng trên cơ thể của gã và cả nét bối rối trong đôi mắt trừng trừng đó. Anh vẫn đứng im, nhìn thẳng vào gã ta.

"Haha." Tiếng cười nhẹ của Beomgyu như không phát ra từ miệng anh, văng vẳng trong tai gã đàn ông. Mắt anh liếc gã và nhanh chóng bắt được hơi thở không còn đều đặn của gã. Gã đang chột dạ và sợ hãi, một tên gan thỏ.

Đột nhiên Taehyun kéo Beomgyu ra sau lưng mình làm anh bực chỉ muốn hét lên thôi. Nhưng dường như hành động của Taehyun không hề làm chệch kết quả mong muốn của anh.

"Làm ơn... Cho tôi gặp Jijungie..."

Người phụ nữ không màng đến cái trợn trừng của chồng mình. Đây hẳn là bà Mun, đẩy gã đàn ông ra rồi quỳ xuống níu lấy vạt áo của Taehyun bằng đôi bàn tay đen đúa, chai sạn. Điều đó không khiến cậu phản ứng gì nhiều.

Nếu như giả thiết: ông bà Mun thực sự bán con của mình để trang trải cuộc sống thì họ chẳng xứng với hai chữ cha mẹ của Jijung.

"Cô đứng lên đi." Huening vội đỡ người phụ nữ đau khổ ấy lên. Nhưng bà ta cứ một mực quỳ xuống cầu xin bọn họ, trông dáng vẻ tiều tuỵ đến đáng thương. Cậu xót xa nhìn bà Mun, rồi nhìn sang vẻ sắt đá của Taehyun, còn Beomgyu thì không mấy chú tâm, cúi đầu đang tính toán điều gì đó.

"Mấy cậu... dừng lại được không." Gã đàn ông bất thần ngồi thụp xuống đất. Taehyun nhìn gã thất thần nhìn vợ mình rồi ôm mặt lầm bầm như muốn khóc.

"Tôi thừa nhận là chúng tôi là người nhà của Jijung. Nhưng thằng bé không còn ở đây nữa. Chúng tôi cũng hết sạch tiền để trả nợ rồi..." Lời gã đứt quãng, mất hết một lúc để hoàn thành cả câu. Huening bỗng cảm thấy tội nghiệp cho những con người này.

Những mảnh đời nghèo nàn, khổ cực nơi thành phố phồn hoa đầy rẫy những cạm bẫy chỉ chực chờ đàn cừu sa chân phải tìm đủ mọi cách để sống từng ngày một cách chông chênh, không biết khi nào mình sẽ chạm xuống đáy của vũng bùn sâu.

"Chúng tôi không cần biết." Beomgyu giở giọng giễu cợt mà cậu chắc chắn là anh đang giả vờ. "Mun Jijung đang ở đâu?"

"Tôi thật sự không biết mà..."

"Thôi được rồi Beomgyu."

Taehyun lấy từ trong túi áo khoác ra huy hiệu cảnh sát đưa cho gã họ Mun, chỉnh cho Beomgyu nhanh nhảu lấy lại vẻ đứng đắn. Gã trân trân mắt nhìn cả bọn Taehyun, ngỡ ngàng mới nhận ra gã vừa bị cớm lừa gạt. Bởi loại cải trang rẻ tiền mà chất lượng của Beomgyu thành thứ dân đen không đàng hoàng. Gã mới chợt nhận ra mình đã thú nhận điều mà mình đã lỡ tay nhúng vào từ lâu về trước.

Gã nhủ thầm, mình toang rồi, nhưng đó là cái giá xứng đáng cho tất cả mọi thứ mà gã đã làm, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro