synesthesia¹⁷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt một cái, đông đã về. Daegu tuy nóng nhưng khi vào gần cuối năm thì không khí đã bắt đầu giảm nhiệt. Vào ngày tuyết đầu mùa trong tháng mười hai, con đường nơi anh ở rộn ràng tiếng cười đùa của trẻ nhỏ. Từng chiếc khăn choàng đầy đủ màu sắc tung bay trong làn mưa tuyết trắng xóa.

Beomgyu vẫn choàng chiếc khăn màu nắng để đón cơn mưa tuyết đầu mùa. Anh ngồi đong đưa trên chiếc xích đu ngoài vườn, tay mân mê vạt áo khoác và ngắm từng bông tuyết đậu lên khoảnh sân trước mặt. Mầm cỏ xanh ấp ủ trong đó đang đợi chờ mùa đông trôi qua một cách chóng vánh và ảm đạm để lại vươn mình tỏa sức sống lần nữa vào ngày nắng ấm.

Người phụ nữ trung niên ngồi trên ban công cũng chăm chú ngắm nhìn những đốm trắng li ti trong không trung. Đặt bên cạnh bà là một bức di ảnh của một bà cụ già nua nghiêm nghị. Bà lão lúc còn sống chắc không hay cười, đến cả bức di ảnh cũng trông cứng nhắc. Màu trắng của tuyết vẽ nên sự đau buồn tản mác khắp nơi.

Mùi cà phê thoang thoảng trong không khí khiến Beomgyu không muốn ngồi yên. Anh bước ra khỏi sân nhà và tản bộ dọc xuống con đường dốc. Khi những đứa trẻ chạy ngang qua mình, Beomgyu mỉm cười cùng làn gió nhẹ phất qua vai.

Chà, những thiên thần bé bỏng đó mới ngây thơ đẹp đẽ làm sao, Beomgyu nghĩ, bước chân vội chạy theo con dốc xuống khu phố. Nơi đó tọa lạc một tiệm cà phê rang xay nhỏ luôn ngậy mùi cà phê hạt, nhất là trong những ngày thời tiết trở lạnh. Anh thường xuyên đến đây đặc biệt vào các dịp như thế này.

Không gian trong tiệm ấm cúng, được trang trí bằng nhiều dây đèn vàng, bóng 5W to chưa bằng một nắm tay. Bàn ghế sắp xếp gọn gàng. Chủ quán yêu thích nghệ thuật đến nỗi trưng đầy những bức tranh với tông màu nâu sáng, vẽ những cánh đồng hoa mặt trời trải dài đến tận đẩu tận đâu. Nhìn mà mê mẩn.

Riêng hôm nay, Beomgyu gọi cho mình một Americano nóng, thứ nước uống với hương vị đắng ngắt ít người ưa chuộng. Americano ngon vì vị đắng chát nhưng nhẹ hơn Espresso. Với tiếng máy xay cà phê kêu lớn, tuyết bắt đầy rơi dày, báo hiệu cho một mùa đông không giống như mọi năm đã len lỏi vào trong thành phố.

"Thời gian là vĩnh cửu, chẳng như con người."

Beomgyu thì thầm. Đã lâu rồi, có hai thứ đã biến mất khỏi cuộc đời anh từ vài tháng trước. Anh vừa cảm thấy nhẹ nhõm lại vừa không quen. Nhân viên thân thiện đưa anh ly Americano toả mùi cà phê đậm vị. Beomgyu mỉm cười nhận lấy rồi khẽ nhấp môi một chút, dành phần còn lại nhâm nhi đến khi trời chập tối. Mà trong khi ấy làn mưa tuyết vẫn không có dấu hiệu mỏng đi.

Tivi trong tiệm được bật lên, bản tin thời tiết được đưa đến một cách gấp gáp và có vẻ như đã bị thiếu sót đi một số thông tin thường ngày. Beomgyu đoán không lầm, mùa tuyết năm nay trên phạm vi toàn quốc sẽ có tần suất dày hơn và sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian. Phần tin dự báo thời tiết kết thúc chóng vánh cùng với lời cảnh báo về việc người dân tránh ra khỏi nhà với mức độ nguy hiểm do những đợt tuyết lớn.

Lại là một năm có quá nhiều màu trắng khác. Màu trắng chưa bao giờ là đẹp với anh, mặc dù nó biểu trưng cho sự thuần khiết và trong trẻo. Beomgyu ưa thích những màu mà người khác ít ai để ý, tông chìm như sắc nâu, màu chàm, các loại màu u tối.

Beomgyu không chờ cho cơn mưa tuyết bên ngoài ngưng hẳn mà đội hẳn từng bựng tuyết phủ lên vai, lên tóc, đi ngược lên con dốc sau khi đã uống xong cốc cà phê ấm nóng. Một việc nhỏ này chiếm của anh đến nửa giờ đồng hồ. Chút hơi ấm thế thôi cũng đủ để Beomgyu hâm nóng lại vài ý nghĩ trong đầu mình giữa cái lạnh của mùa đông và sự nguội lạnh của vài thứ đã trôi qua đời thì chẳng bao giờ thấy lại được.

Căn nhà của bà, hiện tại là của dì, luôn âm ỉ một nỗi cô quạnh không tên.

Dọc qua sảnh, trên cầu thang và giữa con hành lang tối. Kiểu kiến trúc cổ điển này mang lại một cảm giác hiu quạnh, thêm vào cái lạnh của mùa đông, ngôi nhà như không hề tồn tại dấu hiệu nào của sự sống.

Beomgyu chán nản về phòng, đánh một giấc tròn trịa tới khuya. Những ngày qua ngoài công việc nhiếp ảnh, anh chỉ biết ăn, ngủ, dạo vòng quanh Daegu và ngóng trông một điều gì đó từ trong chiếc điện thoại. Nhưng vẫn chưa có gì xảy đến cả, có lẽ việc hy vọng một điều gì đó quá xa vời chẳng thể nào thành hiện thực được là một công việc thường ngày của tất cả cá thể sống, bao gồm cả anh.

Beomgyu không màng đến sự mục rữa từ trong bóng tối vẫn còn bao phủ mọi ngõ ngách của thế giới này. Bóng tối ăn mòn mọi thứ, tha hoá tất cả những gì đẹp đẽ nhất của con người ta. Đến cả ánh sáng cũng không thể bắt loại màu đen nhất của vũ trụ đưa lại những gì tốt đẹp mà nó chiếu tới, bóng tối chỉ hút lấy mọi thứ, để cuối cùng bản thân nó hoà vào vũ trụ vô vàn những tinh vân, chẳng một ai nhớ đến sắc đen làm nền.

"Này nếu như chẳng có nền đen, tất cả mọi loại màu khác trong vũ trụ sẽ chẳng bao giờ tỏa sáng."

Anh ngân nga một câu hát vu vơ, thả mình xuống chiếc giường trong căn phòng trống trải không chứa quá nhiều vật dụng. Beomgyu cho rằng mình không thể tìm được thứ gì hợp với nơi này để trang trí. Căn phòng chỉ có một chiếc giường và một bộ bàn bàn ghế. Trên trần, một bức họa phỏng theo "Garden Of Earthly Delights" do chính tay chủ nhân hiện tại của căn nhà này tái hiện, đã gặm nhấm hết phần trần và phần tường, dù hơi loang lổ một vài điểm chưa hoàn thành. Mặc điều đó, trông nó vẫn được thể hiện hết sức chỉn chu, nếu không nhìn đến một số chi tiết được thêm vào một cách hết sức rùng rợn.

"Beomgyu."

Tiếng thông báo tin nhắn của điện thoại kêu inh tai. Beomgyu vẫn mải mê với những người đang nhảy múa trên trần nhà mà chẳng màng đến nó. Mắt anh mơ màng, cho đến khi đột nhiên một giọng nói ngọt ngào như mật, nhẹ hẫng rót vào tai.

"Beomgyu à."

Mắt anh mở lớn, cảm giác cơ thể như đang chìm sâu xuống lớp đệm giường, giống với việc một ai đó ngồi đè lên người mình. Beomgyu không hít thở nổi. Tiếng tin nhắn gửi đến "ting" một tiếng, rồi lại một tiếng... dồn dập dồn dập, còn ngực của anh vẫn như bị một lực mạnh đè nén.

Mọi thứ đột nhiên dừng lại, im lìm, không còn một tiếng động. Chỉ có tiếng giày gõ xuống lớp sàn đá hoa vang vọng trong hành lang, như xa mà cũng vừa gần.

Bỗng chuông điện thoại kêu lớn, một cuộc gọi đến kéo Beomgyu ra khỏi cảm giác tê cứng toàn thân. Đợi đến khi anh đã đủ bình tĩnh kiểm tra lại điện thoại, hồi chuông đã tắt ngúm từ lâu. Ngoài hành lang vang lên tiếng đổ vỡ chói tai, tiếng la hét, tiếng mắng chửi liên hồi.

Beomgyu cũng đã quen với tình cảnh đó, bình thản ngồi dậy, gọi lại số điện thoại vừa nhỡ hiện lên trên màn hình. Người bên dầu dây kia gấp gáp nhấc máy, còn nghe rõ tiếng thở hùng hục trước khi cất tiếng, mà giọng nói sau đó cũng run rẩy kinh hồn.

"Vụ thứ tư... trong mùa... Beomgyu! Anh đang ở... Daegu đúng không?"

Tiếng giày lộp cộp đi ngang qua phòng Beomgyu, dừng lại ngay trước cửa. Cái bóng lộ rõ mồn một qua khe, mà người đó chỉ đứng yên, dường như đang lắng nghe câu chuyện diễn ra trong đoạn hội thoại.

"Ừ. Huening đấy à?" Cậu cảnh sát, anh thầm nghĩ, lâu rồi không gặp.

Beomgyu đang ngồi quay lưng về phía cửa, im lặng lắng nghe một bài diễn văn không vấp một chữ của Huening, rồi nhẹ giọng phản hồi với chiếc điện thoại:

"Ngày mai anh sẽ tới ngay. Nhưng mà không phải trên đó cũng đang có mưa tuyết rất lớn à?"

"Đường bị tuyết phủ được nửa tấc rồi. Nhưng mà có vẻ là không hề gì đến ngọn lửa."

Trong điện thoại đột nhiên phát ra tiếng la ầm trời. Beomgyu giật mình, cảm thấy như tim mình vừa rơi từ lồng ngực xuống bụng, rồi có thể sau đó bị axit trong dạ dày tiêu hoá dần, chẳng nghe tiếng dao động đâu nữa.

Huening Kai bên kia đầu dây biến đi một lúc. Tiếng ồn ào mới dần dần tắt ngúm. Cậu ta thở hồng hộc nói vài câu vào trong điện thoại về mức độ nghiêm trọng gì đó mà Beomgyu không nghe được. Sóng điện thoại bắt đầu chập chờn.

"Ngày mai anh phải tới đó! Xin anh luôn!"

"Anh biết rồi."

Beomgyu dập máy, đồng thời, người bên ngoài cũng bỏ đi. Tiếng giày lại nện, vang vọng trên sàn đá lạnh lẽo. Anh thở dài rồi nằm bệt xuống giường. Không biết đến khi nào người phụ nữ đó mới hết ám ảnh cuộc đời của những người xung quanh đây?


Những chuyến bay và các tuyến đương sắt đến Seoul sáng sau đó đều bị dời lại vì độ dày của tuyết, vì mưa vẫn dai dẳng suốt cả đêm. Sáng ra, khắp nơi đều được phủ một màu trắng xoá như chốn thần tiên trên phim ảnh, chỉ có điều màu trời vẫn cứ âm u với khả năng cao là sẽ lại có thêm vài trận mưa tuyết. Sớm hay muộn, cả nơi này sẽ chìm trong ba tấc tuyết dày. Và dù muốn hay không, Beomgyu sẽ phải dùng một phương tiện giao thông khác để di chuyển.

Với kiểu thời tiết như thế này, anh phải làm thế nào đây. Suy đi tính lại, Beomgyu vẫn không biết phải đưa ra phương pháp nào là đúng đắn nhất.

Lựa chọn khả quan nhất trong hiện tại là đường bộ, nhưng Beomgyu không có xe. Anh đã bán chiếc xe của mình để đầu tư vào khoản mua máy ảnh cho công việc nhiếp ảnh từ sớm.

Hoặc là mình có thể đi xe buýt, Beomgyu đã nghĩ như vậy trước khi thấy được thông báo tạm dừng mọi tuyến đường do tình hình thời tiết tệ hại trên bảng quảng cảo tại trạm dừng của một trong các tuyến đi đến Seoul.

"Huening à. Anh không có cách nào để đến Seoul trong lúc này cả."

Anh than vãn với cái điện thoại của mình, nhưng không vì vậy mà Huening phải thở dài bất lực hay thể hiện bất kì sự thất vọng nào. Giọng cậu vẫn tươi tỉnh không chút ủ rũ. Và Beomgyu nhanh trí nhận thấy được có gì đó không ổn một chút nào khi một chiếc xe dạng khá phổ thông bon bon trên đường, Huening đã lập tức nói bật suy nghĩ của anh ra trước.

"Taehyun biết chắc là anh sẽ không tìm được cách nào khả quan nên đã lái xe đi từ sớm đó."

"Trời."

Mắt anh hơi giật khi người lái con xe đó nhìn thấy anh, và nó quả thật tấp vào lề trước cái tự vỗ đầu đầy bất lực. Beomgyu vẫn cứ trơ ra, và Taehyun thì không kiên nhẫn bước xuống.

"Gấp lắm. Em sẽ lái ẩu đó."

"Anh chả biết mình nên cười hay nên khóc đâu."

Beomgyu ngồi vào ghế phụ lái rồi nhún vai trước khi thắt dây an toàn cho thật chắc. Phòng hờ cho nhiều trường hợp: một là Taehyun sẽ cua thật mạnh trên mấy cái bùng binh, hai là tiển độ công việc của vụ án lần này có thể sẽ làm anh bật khỏi ghế, phần trăm rất nhỏ. Beomgyu dạo này rất lười để biểu thị tâm trạng một cách thái quá giống như vậy.

"Mọi việc thế nào rồi."

Bên Cục hẳn phải bế tắc lắm mới tìm đến anh, đề xuất hàng đầu của Taehyung và là lựa chọn cuối cùng. Và Cục trưởng thì không hề thích mấy tên thám tử tư thích tự ý hành động nên, trừ khi phía thiệt hại đề nghị, Cục sẽ nhất quyết không dùng đến những nhân tố ngoài phạm vi điều khiển.

Cục trưởng tin tưởng Taehyung hơn Beomgyu nghĩ. Tâm trí anh vừa phân tích những gì mà Taehyun tường thuật, vừa có thể vu vơ nghĩ lan man đến những thứ không đâu.

Kể từ khi mùa đông bắt đầu, đã có bốn vụ cháy trái mùa xảy ra. Cảnh sát đã đi đến kết luận đó đều là những vụ phóng hoả có chủ đích và kẻ phóng hoả là cùng một người. Khác với các vụ phóng hoả thông thường, thủ phạm đã sử dụng cồn để làm chất dẫn để có thể tạo ra sức nóng đủ để giết người và gây cháy trong mùa giá rét.

"Hiện trường không còn lại gì nhiều. Nhưng lượng mùi cồn lớn trong không khí đã chứng minh được cách ra tay đó của thủ phạm."

"Phóng hoả bằng cồn sẽ cần một số lượng lớn."

Và kẻ ra tay sẽ là một tên giỏi hoá học, có kinh nghiệm trong việc xử lí ethanol. Phạm vi đã có thể thu hẹp lại trong ngành y và các công nghiệp sản xuất cồn ethanol. Quan trọng hơn, điểm chung là gì?

"Các thanh tra đã thu hẹp phạm vi giữa các mối quan hệ nhưng không thể phát hiện mối tương quan nào giữa bốn vụ. Nhưng cách thức ra tay chỉ có một." Taehyun hơi ảo não, nhưng tuyệt nhiên không thất vọng. Còn rất nhiều niềm hy vọng khác, và cậu phải tận dụng, không được coi thường chúng.

Họ đã đến các bệnh viện và nhà thuốc trong khu vực để điều tra về một lượng lớn cồn được mua đi. Nhưng về điểm này, không có bất kì nơi nào ghi nhận trường hợp nào như vậy.

"Cục đã chuyển hướng sang các y bác sĩ chưa?"

Beomgyu đột nhiên hỏi, chỉ để sau đó Taehyun nhún vai rồi khinh khỉnh trả lời:

"Đám người ở trên sẽ không bao giờ rớ đến các bác sĩ đâu. Tin tưởng đạo đức nghề nghiệp lẫn nhau là sự tôn trọng tối thiểu."

Beomgyu hơi hạ tông xuống, như thể nhắc nhở rằng thế giới này sẽ hiếm khi nào có đủ cái gọi là đạo đức. "Nhà giáo cũng đã bán rẻ lương tâm của mình."

Quá kinh tởm, một trong những thứ được liệt vào danh sách các thứ đáng quên nhất của cuộc đời anh. May mắn là Mun Jijung đã không nhận án tử hình, mà sống cả đời sau song sắt cũng không phải điều gì quá đáng cho những gì mà cậu ta đã dám làm.

Con người vẫn luôn hối hận sau những gì mà họ đã làm, không hề có ngoại lệ cho chuyện đó.

"Chỉ có bác sĩ với danh tiếng tốt mới có thể xin được một lượng lớn cồn nước như vậy. Nếu như là trường hợp khác thì chỉ còn lại chủ tịch của các công ty về thiết bị y tế hoặc xưởng sản xuất cồn ethanol công nghiệp."

Hai người đột nhiên im lặng. Có lẽ vì tuyết lại bắt đầu rơi, khiến cho Taehyun phải tập trung giảm tốc độ. Tiếng tuyết va vào cửa kính không được dễ chịu lắm, mà vẫn cứ liên hồi lộp bộp. Beomgyu bận nhìn xuống mũi giày và thử suy nghĩ xem còn con đường nào dành cho kẻ phóng hoả để tiếp tục thực hiện việc đó hay không, hay hắn ta sẽ dừng lại. Nhưng đầu óc anh cứ trống rỗng, đến không thể nghĩ được gì nhiều.

Đến khi Taehyun đã rẽ qua ngã rẽ thứ tư từ lúc ấy, Beomgyu mới nhỏ giọng nói gì đó cậu không nghe rõ. Taehyun mới nhẹ cất tiếng.

"Em không nghe rõ anh ơi."

Beomgyu lại mất thêm một lúc để im lặng. Anh nhìn ra bên ngoài, khung cảnh như hoà làm một với màu trắng. Không biết lái xe trong bão tuyết thì sẽ có chuyện gì, anh chỉ thấy tim mình đập mạnh, có chút mong sao cho tim đối phương cũng sẽ mềm nhũn ra. Beomgyu lặp lại từng chữ thật rõ ràng, mạch lạc đến mức mà khi nghe, anh lại không nghĩ mình lại có thể nói to điều đó lên.

"Anh nhớ em lắm, Taehyun à."

Một chiếc bông tuyết đối xứng, đẹp đẽ đậu lên cửa kính, in hẳn mình vào đó. Sau đó lại tan, rồi cứng lại thành đốm băng thành những trái tim nhỏ li ti.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro