synesthesia¹⁹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun không nhớ mình đã tự hỏi rằng Beomgyu có buồn không bao nhiêu lần.

Tiếng lòng của cậu tự nói lên điều đó, chỉ có mỗi cậu nghe thấy nên vẫn chưa có ai có thể trả lời được câu hỏi hóc búa này. Chắc chỉ có Beomgyu mới biết được anh có buồn không. Taehyun còn nhớ, cách mà giọng anh run run rồi dần tan vỡ khi kể lại chuyện đời mình trong cơn say, trong khi họ vẫn chưa quá thân thiết.

Khi ấy tim Taehyun đã hẫng đi mất vài nhịp, không biết là vì cái gì. Nhưng cậu vẫn cố chấp một vài lúc, mãi đến khi anh không còn bên cạnh, đi thật xa tưởng chừng như sẽ đi mất, rồi bây giờ lại ở bên cạnh Taehyun. Cậu đã những tưởng lòng mình vẫn vậy, vẫn chẳng có gì. Rốt cuộc thì thời gian đã chứng minh cho tất cả mọi thứ.

Điều gì ở một Choi Beomgyu có quá nhiều vết nứt trong tâm hồn làm một Taehyun đã từng cứng nhắc đến mức bỏ nhà ra đi rung động đến như vậy?

"Nếu như em đang ở đây, anh muốn nói rằng anh mến em, mến hơn cả những học sinh khác."

Lâu lắm rồi, Taehyun chẳng nhớ nổi câu nói đó rõ ràng là như thế nào nữa. Mỗi lần nghĩ đến lại là mỗi lần khác. Nên là cậu chỉ muốn nghĩ theo cách của mình, dù là tồi tệ hay tốt đẹp. Sao cũng được.

Có lẽ là chẳng có gì. Bởi lẽ yêu là vì thích thôi. Không có lí do nào có thể giải thích được vì sao lòng bàn tay Taehyun lại đổ mồ hôi hay trái tim cậu lại rơi mất vài chục nhịp mỗi khi tiếp xúc gần với Beomgyu cả.

Có thể những gì xảy đến trong quá khứ làm Beomgyu buồn, nhưng cậu không biết những lúc như anh lỡ làm tổn thương một ai đó, như vết trầy trên trán Taehyun, anh có buồn hay không.

Taehyun không muốn gì nhiều, có thể nói là vì tính chất công việc, việc cậu hy sinh vì nhiệm vụ, hay đúng hơn là tính bất cẩn sẽ khiến cậu đi sớm hơn người thường. Cậu chỉ muốn được ở bên Beomgyu giờ nào hay giờ ấy, và mong rằng anh sẽ không cự tuyệt mình.

Mọi thứ có vẻ ổn hơn Taehyun mong đợi. Vậy nên một vết trầy trên trán thì chẳng có gì to tát.

Nhưng, vẫn có một thứ gì đó liên quan đến những vụ cháy làm Taehyun bất an. Nhìn chung, cách thức chỉ quy về một hướng cho họ thông tin rằng kẻ thực hiện thì chỉ có một người hoặc một tổ chức. Nhưng cách thức ấy cũng có điểm không đúng lắm, dù cho nước đi đó có khôn ngoan như thế nào trong lời các đồng nghiệp khác.

Hắn không nghĩ cảnh sát sẽ truy tìm ra nguồn hàng của hắn hay sao? Nếu là xăng dầu thì sẽ khó khăn hơn trong việc truy vết, nhưng cách thức này như phơi ra cho bọn họ thấy rằng "Chính là tôi đó. Tôi là kẻ đã phóng hỏa." Nếu như mục đích của hắn ta là dụ bọn họ để thực hiện một kế hoạch thì mọi chuyện sẽ rắc rối lắm.

Taehyun sẽ tìm cách để đón đường, đồng nghĩa với việc phải đào sâu mọi thứ hơn bọn họ tưởng tượng. Lần này cậu quyết định sẽ tự hành động. Và Taehyun đã thật sự biến mất vài hôm, còn tất cả mọi người đều nhún vai trừ Beomgyu, bởi lẽ đó là chuyện thường ngày ở Cục. Taehyun thích hành động một mình.

Tổ chuyên án được lập ra hơi gây tranh cãi với cấp trên về vấn đề nhân sự, và mặc dù không có ai thiệt mạng trong các vụ cháy, Cục trưởng lại gửi xuống chỗ họ một tay thám tử cũng tương đối có danh tiếng trong nghề. Kim Namjoon, Beomgyu nhớ đây là tên của người đó.

Dường như đội trưởng Taehyung có quen biết anh ta, hai người trông khá thân thiết khi nói chuyện. Nhưng không phải với hầu hết những người còn lại trong tổ hình sự.

Yoonmi và Somin ngồi một góc uống trà trong im lặng, còn bầu không khí thì đan xen giữa cái lạnh mùa đông và sức nóng bức người của tia lửa điện. Hầu như cả đội, có thể là tất cả đều nhìn Namjoon bằng ánh mắt ghét bỏ, nếu không muốn nói là dùng ánh mắt làm dao để xẻ người Kim Namjoon ra thành trăm mảnh.

Beomgyu là người không liên quan, chỉ ngồi đó nhìn họ đấu mắt, và vì hình như Namjoon chưa thấy anh bao giờ nên anh ta chỉ đứng nói chuyện với Taehyung, không giao tiếp với những người còn lại.

Beomgyu hơi chán chường. Anh ngồi đó và nghĩ ngợi đủ điều. Chẳng hạn như việc Taehyun nhờ Huening Kai xin Taehyung là cậu sẽ vắng mặt vài hôm dù cho bản thân vừa được thêm vào tổ chuyên án, có lẽ đó là lí do Kim Namjoon được gửi đến. Rồi sáng sớm, Taehyun lại giao cho anh chìa khóa nhà và chìa khóa xe, còn cậu thì chỉ giữ lấy một chiếc chìa dự phòng, sau đó biến mất khi trời còn chưa hửng sáng.

Dạo này thằng nhóc càng có vẻ lạ hơn, anh nghĩ, đáng lẽ nó đã qua cái tuổi thích tự tung tự tác đấy rồi. Và anh mỉm cười, chẳng hiểu sao lại thế.

Beomgyu đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man về điểm chung của bốn vụ cháy, rồi đột nhiên một câu hỏi hiện lên và phá tan dòng suy nghĩ ấy.

Mình có còn buồn không?

Chẹp, Beomgyu tặc lưỡi vài cái, tự nhủ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi vì tám năm trước, một thiên thần đã xuất hiện trong giấc mơ của anh và bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Anh đã không còn đơn độc nữa.

Beomgyu muốn nghĩ rằng mình không đơn độc đâu, vì bên cạnh anh còn có Taehyun, Huening và anh Taehyung, anh Jimin. Bọn họ đều là những người có thể đứng về phía anh bất cứ lúc nào. Dù anh không tin Taehyun lắm, nhưng lòng tin cần được thử qua bằng nhiều công đoạn, và có lẽ nó sắp đi đến giai đoạn cuối cùng.

Taehyung vỗ tay vài cái, kéo sự chú ý trong phòng về phía mình để nói về kế hoạch và phân công đội ra thành nhiều nhóm. Vẫn như cũ, Taehyung sẽ đi với đội của anh là Somin và Kwanggi, còn Beomgyu thì đồng hành cùng Huening Kai. Nhưng Beomgyu lại nghĩ mình nghe lầm khi Taehyung bảo Namjoon sẽ đi với anh và Huening. Anh hoang mang hỏi lại:

"Vâng? Lẽ ra anh thám tử nên đi cùng anh hoặc chị Yoonmi chứ? Nhóm của hai người sẽ đến hiện trường cơ mà."

Taehyung nhìn anh, lắc đầu và lặp lại lần nữa về địa điểm mà Beomgyu cùng Kai sẽ phải đến: "Nơi của hai đứa trọng yếu hơn nhiều. Hiện trường không còn gì đâu, chỉ là phòng hờ thôi. Chúng ta cần rà soát về nguồn của số lượng cồn mà thủ phạm đã sử dụng. Vì vậy mà nhóm của em mới cần anh Namjoon."

Namjoon nhìn Beomgyu, gật nhẹ đầu và đưa tay ra. Anh bắt lấy. Đảm bảo như một giao kèo vừa được thành lập về độ hợp tác giữa đôi bên.

"Vậy, ta sẽ đến bệnh viện hay xưởng sản xuất?" Huening Kai hỏi khi ba người bọn họ đã ngồi vào con xe của Taehyun. Beomgyu nhìn ra ngoài cửa kính và bảo:

"Xem nào, là cả hai."

"Cả hai."

Beomgyu và Namjoon đồng thanh, bất ngờ nhìn nhau và cùng nở một nụ cười thoả mãn. Ý tưởng lớn gặp nhau rồi.

"Chúng ta nên đến xưởng sản xuất trước. Đã khoanh vùng ở đâu rồi?" Namjoon hỏi lại, vẻ nghiêm nghị được bỏ xuống chút ít và được thay vào bằng một dáng vẻ trịnh trọng một cách ngốc ngếch. Beomgyu cho rằng vẻ ngoài khi nãy sẽ khiến nhiều người phát sợ anh thám tử, nhưng rõ ràng anh ta vẫn bình thường chán như bao người khác. Đó là về mặt hình thức, còn về nghiệp vụ thì chắc chắn Kim Namjoon vẫn là một người không thể xem nhẹ.

"Chỉ có một vài nơi sản xuất cho bán sỉ ngay tại đầu ra. Chúng tôi đã loại vài khả năng khi so sánh nồng độ cồn của sản phẩm đầu ra tại mỗi xưởng. Chỉ có hai nơi là cho ra dung dịch vừa đủ ở mức giúp gây bén lửa mạnh và phân phối tại chỗ."

"Ngoại ô. Khu công nghiệp Sang-un và nhà máy Oowak."

Beomgyu cho xe nổ máy và đưa xe đi ra khỏi bãi. Những ngày này không phải trời quang mây đẹp gì. Tuyết vẫn rơi nhưng tương đối mỏng, nhưng với tần suất trên hai mươi bốn giờ thì con đường vẫn được phủ đầy bởi nước đóng băng rồi cũng phải tan.

Đến khu công nghiệp thuộc ngoại ô là một đoạn đường tốn kha khá thời gian, nhất là trong khi trời buồn trời đổ mưa băng. Bị cái khó nhìn đường và đường hơi trơn, nên Beomgyu phải cầm lái hết sức cẩn thận.

Trên đường đi không có gì đáng nói. Namjoon huyên thuyên về những vụ án trước vì Kai tò mò hỏi tới. Và họ cán đích an toàn trước cổng xưởng. Bên trong, các công nhân vẫn làm việc miệt mài dưới sự chỉ đạo của ông chủ. Trùng hợp làm sao khi họ đang cần bàn vài chuyện với người chịu trách nhiệm phân phối đôi khi sẽ không có mặt ở xưởng làm.

Huening gọi ông ta đến sau khi đến bắt chuyện một cách hơi khó khăn, một gã béo trọc đầu không có phép tắc nhưng cũng khá biết điều khi Kai giơ ra huy hiệu cảnh sát. Và để Namjoon hỏi gã ta vài điều đơn giản, không có gì đặc sắc về danh sách khách hàng lấy tại xưởng.

"Hai tháng à. Có một đơn thôi, tôi vẫn còn nhớ người đó. Có cả danh thiếp hắn ta đưa nữa."

Chủ xưởng đưa ra một tờ danh thiếp không có gì khả nghi. Namjoon nhận lấy rồi cảm ơn gã. Sau khi xác thực người trên danh thiếp bằng một cú điện thoại, bọn họ rời khỏi đó và đánh vài vòng tay lái sang nhà máy Oowak cách đó không xa.

Namjoon đột nhiên nói: "Một trong hai người vừa nãy đã nói dối."

"Nói dối?" Huening hỏi lại, khó hiểu ngẫm nghĩ lại. Beomgyu thì nói luôn:

"Gã doanh nhân đó phản ứng hơi kì lạ khi em hỏi về đơn hàng hắn đã mua. Trong khi ta chẳng nói là mua khi nào mà chỉ biết là cồn nước. Hắn ta đã im lặng, và sau đó lại gọi em là "anh cảnh sát". Hắn ta đánh hơi nhanh đó."

"Vậy thì bây giờ có cần đến nhà máy Oowak nữa không?"

"Cần chứ. Tên doanh nhân đó đã mua hai mươi chai không phẩy năm lít. Sao mà đủ được. Nhưng nếu thủ phạm đã tích trữ được một lượng lớn cồn trước đó thì khó nhằn hơn. Nhưng đó là điều không thể. Thời điểm mùa hè và mùa thu thường hay xảy ra tai nạn, vì vậy các bệnh viện sẽ đồng loạt lấy gấp cồn về. Đó là thời điểm cháy hàng.

Và đương nhiên kẻ phóng hỏa không thể nào lấy nguồn cung vào lúc đó hay đi hết tất cả hiệu thuốc ở thành phố mà mua từng chai chín mươi mi li. Họ không có bán sỉ đâu. Vậy nên hắn đã tích trữ trước một lượng, rồi sau đó một lượng nữa. Để đốt cháy bốn căn nhà, bốn mươi lít là ít đấy. Còn phải tính toán chi li vì cồn rất dễ bay hơi. Nói đúng thì kẻ phóng hoả đã phải lên kế hoạch từ rất lâu và vô cùng tỉ mỉ."

Beomgyu nói thật nhiều, rồi kết thúc bằng một cú thắng xe đột ngột làm hai người đằng sau bị giật ngược lên. Namjoon xuýt xoa, cảm thán: "Hoàn toàn hợp lí. Tôi hiểu tại sao Taehyung lại nằng nặc đòi cậu đến đây để giải quyết vụ này rồi."

"Làm sao mà bằng anh." Beomgyu cười, đẩy cửa xe bước xuống.

Lần này họ vẫn may, người chủ ở đây còn thân thiện hơn nhiều. Anh ta có nhiều khách hàng hơn và tương đối trắc trở cho bọn họ khi lần mò trong số đó để tìm lại gã doanh nhân kia. Không có tên hắn ta trong danh sách đó, nhưng có lẽ hắn lười dự phòng cho mình một cái sim khác khi bọn họ phát hiện ra điểm tương đồng của số điện thoại. Và thóp của hắn như phơi ra cho họ nắm lấy.

Số lượng cồn hắn mua ở đây gấp bốn số bên kia. Có lẽ tên chủ xưởng Sang-un làm hắn phật lòng. Và người chủ ở đây thì thường nhận các đơn phân phối tương đối nhiều như vậy nên vốn không coi đó là một vấn đề kì quặc khi một gã doanh nhân mua tám mươi chai cồn. Hẳn là anh ta nghĩ người này mua về để bán lẻ.

Những tên doanh nhân có rất nhiều mánh khoé, nhưng cũng thường dễ nhận ra. Beomgyu cười cợt, không chỉ dễ nhận ra, hắn ta còn để lộ nhiều thứ hơn anh nghĩ. Nhưng hắn nghĩ anh không nhận ra chắc, con cá này làm sao dễ mắc câu như vậy.

Bọn họ lần nữa cảm ơn người chủ vì sự trợ giúp, nhưng trước khi rời đi, anh ta lại hỏi Beomgyu vài thứ khác.

"Ban sáng có một người tới đây sớm hơn các cậu nhiều. Cậu ta cũng hỏi y hệt, nhưng kết quả đưa ra thì không giống với các cậu lắm đâu."

Beomgyu khó hiểu nhìn người chủ, anh ta lại nói: "Không phải tôi nhiều chuyện đâu. Nhưng mà mấy cái này phải nhìn trước ngó sau đó. Dễ bị đánh lừa lắm."

"Ừ, cảm ơn anh." Anh gật đầu cảm tạ lần nữa. Rốt cuộc thì anh ta cũng để Beomgyu đi, nhưng cứ ngó theo xem như thế nào như có gì đó trong lòng, có thiện ý hay có quỷ. Dù sao thì anh ta cũng đã giúp họ rồi.

Khi lên xe, Beomgyu và Namjoon nhìn nhau, cùng gật đầu rồi cùng nói.

"Đến 28 Josiwon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro