synesthesia²⁴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu không có thói quen cầu nguyện quá nhiều dù cho chính anh vẫn tin tưởng vào sự tồn tại của Chúa. Đó xem chừng chẳng khác gì một công việc vô nghĩa, vì anh chẳng biết là Chúa có thật sự để con người tồn tại là bởi Người yêu quý họ hay không. Đó cũng có thể là sự trừng phạt tàn độc nhất, nếu như chỉ còn ta tồn tại trong khi tất cả mọi thứ xung quanh trở thành cát bụi vĩnh hằng.

Chẳng có gì vĩnh hằng trên thế giới này cả, con người đã viết ra một từ mà họ chẳng biết thứ vĩnh hằng ấy đang nằm ở nơi đẩu nơi đâu.

Beom-gyu, một cái tên hai chữ. Mặc dù người Hàn thì hầu hết đều có tên hai chữ, và Beomgyu cũng chưa từng gặp ai có cái tên dài hơn là hai. Anh không rõ tên mình có gì đặc biệt hay không mà cha mẹ anh lại dùng nó. Thay vào đó, Beomgyu muốn tìm cho mình cái tên liên kết với sự vĩnh hằng của thế gian, để không một ai phải ra đi tại nơi đó cả.

Sự vĩnh hằng, cũng như là cõi vĩnh hằng vừa có thể xem là một lối thoát, hoặc một địa ngục tương tự trần gian.

Anh tưởng chừng như mình đã có thể thoát ra khỏi địa ngục khi Taehyun ôm anh vào cái ngày không hẹn trước ấy, và hai người hôn nhau, cũng là việc không nằm trong kế hoạch. Chẳng có thứ gì trong hôm đó nằm trong kế hoạch ban đầu cả, chắc hẳn đó là một cách mà Chúa đã làm cho anh lầm tưởng về một thiên đường cạnh bên vòng xoáy địa ngục luôn cận kề.

Nhưng không, địa ngục lớn hơn cả thiên đường nhỏ bé, nuốt chửng lấy nó rồi xoay anh giữa hai thái cực như chong chóng. Chiếc chong chóng đã hỏng cánh rồi, bây giờ nó chỉ muốn chọn một bên.

Nếu như anh chọn địa ngục thì những chuyện tệ hại đều sẽ đổ lên người anh thôi chứ nhỉ? Nếu đúng là như thế thì thế giới sẽ chỉ có một kẻ tổn thương, đó là điều duy nhất anh mong muốn ở thực tại này, ngay lúc này đây.

Beomgyu không thường hay cầu nguyện, nhưng mỗi khi anh làm thế, lời nguyện của anh đều sẽ quy về một mong muốn duy nhất: "Thưa Chúa, nếu Người có thể làm con biến mất thì thật tốt biết nhường nào."

Thế mà Taehyun lại đến rồi bảo: "Em sẽ không để anh đi đâu cả, được chứ? Vì anh đã nghĩ rằng em muốn anh về nhà khi mọi chuyện không như mong muốn của tất cả chúng ta. Không phải như thế..."

Lời ấp úng vụng về ấy khiến Beomgyu im lặng.

"Đừng để mình bị thương nhé." Taehyun đạp nhẹ thắng, chiếc xe dừng lại cạnh lề của con đường. "Em thật sự không muốn anh gặp rắc rối đâu, về tinh thần lẫn thể xác đấy." Cậu thở dài, ngón tay căng thẳng nắm chặt bánh lái, mắt bâng quơ nhìn về nơi khác khiến cho anh cảm thấy trống không.

Beomgyu tháo dây an toàn, đặt nó về chỗ cũ rồi bước xuống, lóng ngóng nhìn Taehyun lái xe vào trong gara. Anh muốn đấm bản thân mình quá, anh lại gây hiểu lầm nữa rồi. Mà lần này đích xác là tại anh.

Nào Beomgyu, mày không tin tưởng thế giới này được một chút à? Đừng có phủi mông một cách tiêu cực như thế chứ. - Não phải của anh bảo mình hãy nhìn nhận mọi thứ tích cực lên đi, còn não trái thì lại đảm bảo rằng anh sẽ không thể chết trong vòng bốn mươi năm nữa vì tuổi già.

Ừ, bộ não ngu ngốc. Phải chi mày là đứa đứng ra đảm nhiệm mọi thứ trong cuộc đời của tao.

Anh thở dài, ngồi thụp xuống đường. Tầm giờ này con phố vắng vẻ kinh hồn, chẳng mấy ai qua lại. Hơi lạnh hoà trong không khí đìu hiu tản mác khắp nơi. Phổi của Beomgyu bơm đầy khí lạnh mà đông cứng. Anh ngẩng mặt lên nhìn ánh đèn vàng từ trên cao, chắc mẩm mấy con thiêu thân ở cột đèn nhảy múa với bụi tiên chắc hẳn là vui lắm.

Thiêu thân thích nhảy vào đèn, côn trùng yêu hoa ăn thịt, con người chuộng chơi với lửa. Và thế là bùm, chết hết. Ai mà có miếng thịt chín dính trên người ắt phải cực khổ lắm. Tên phóng hoả ấy hẳn cũng biết điều đó, vậy mà hắn ta vẫn muốn chơi. Trên đời chỉ có hai loại người thôi: người điên và người thường. Người nào mà không tuân theo tiêu chí bình thường thì ba mươi phần trăm là điên; còn người không tuân theo luật lệ, ghét bỏ thế giới dù nó chẳng làm gì ai, chắc ăn là bảy mươi phần trăm điên.

Kẻ ghét bỏ thế giới vì nó vùi dập hắn bởi quá nhiều nỗi đau không lối thoát, kẻ đó chắc chắn là một trăm phần trăm điên, nhưng hắn ta lại là một tên có đến hai trăm phần trăm lí trí.

Công thức mà Beomgyu lập ra cho kẻ phóng hoả lần này là một trăm trên hai trăm phần trăm điên, nửa còn lại anh chia ra thành năm mươi đau khổ và ba mươi hận thù, hai mươi sẽ là con số bí ẩn.

Bọn họ đang đi tìm con số hai mươi đó, chỉ là họ cần thêm chút thời gian để khởi động động cơ của con tàu mà chạy kéo lưới lên.

"La là la, la là la. Bé bỏng ở nơi đại dương xanh. Dù bị con sóng điên cuồng vùi dập, đầu vẫn thẳng mà nhìn về hướng con thuyền..."

"Này, vào nhà thôi." Taehyun gọi. Tiếng ngâm nga của anh cũng lập tức tắt ngúm.

Beomgyu đẩy người ngồi dậy, phủi phủi mông. Anh nhìn về phía cái đèn đường, lắc đầu chán chường khi thấy đám thiêu thân lần lượt đâm đầu vào phần lõi toả nhiệt đủ để đốt cháy cơ thể của chúng trong tích tắc.

Chuyện thường thôi, đôi khi việc không tha thiết cái gì đó quá lại tốt hơn là chết vì cái mà mình quá yêu. Mặc dù Beomgyu thấy câu đó hơi sai, nên anh nghĩ mình sẽ sửa lại sau vậy rồi đi vào trong. Nơi thềm cửa, Taehyun đang đứng chống tay đợi anh, canh không cho con mèo đen trên bờ tường nhìn ngó vào thêm lần nào nữa.

Ngày thứ nhất của kế hoạch đã hoàn thành một cách thuận lợi.

Ngày thứ hai, Taehyung nhận được báo cáo rằng mọi chuyện ở Daegu vẫn ổn: Kim Yoojang tạm trú ở đó cả ngày chỉ đi đến nơi làm việc và trở về khi đã hết giờ. Vậy là không có chuyện gì đáng lo ngại nếu như họ cẩn thận cả. Anh dặn ba đồng nghiệp của mình phải để mắt thật kĩ, chỉ cần gã ta biến mất là cần phải báo lại ngay.

Mọi chuyện vẫn diễn ra một cách êm đẹp và thậm lặng khi bên nạn nhân rất hợp tác trong phần thuật lại các mối quan hệ trong luồng để bọn họ tổng hợp lại để phòng hờ kèo này vỡ. Taehyung cần phải chắc chắn rằng sẽ không để thứ gì làm chệch hướng, kể cả là có đến tận hai tay trong và hai thằng biết nghịch lửa. Nói như vậy thì lại cam go, anh thề là mình không hề muốn chuyện đó xảy ra chút nào đâu.

"Ngày hôm nay có tiến triển đó sếp." Yoonmi hào hứng nói khi Taehyung bỏ xấp giấy khai viết tay do anh sắp sẵn vào phong bì trong suốt, để vào ba lô.

"Tiến triển là tiến triển sao? Cục cũng chẳng thể nhúng tay vào mấy tên vô gia cư trong thành phố được."

Taehyung nhún vai. Không lẽ Cục cứ vơ đại tên vô gia cư nào đó đầy thù oán với cả thành phố để kết tội? Buồn cười. Phía nạn nhân hợp tác thì tốt, nhưng mà tư duy của hung thủ cứ nằm ở trên trời thì bọn họ biết phải xử lí thế nào? Nếu có tiến triển, anh không cần phải nghi ngờ đồng nghiệp của mình. Còn bây giờ thì sao? Anh đang làm cái đếch gì đây?

Ừ, là nghi ngờ đồng nghiệp của mình và đang tìm cách để buộc tội họ đó.

"Anh không thể nghĩ xa thêm một chút à?" Yoonmi bĩu môi. Taehyung lại phải đỡ trán, còn có cả tay trong, mà cái người anh nghi ngờ ấy lại đang đứng ở đây cười cười nói nói.

"Vấn đề là không thể đó Yoonmi à. Anh không nghĩ là mình có thể nghỉ đông sớm như mọi năm."

"Mùa hè mới là mùa của tội phạm mà mùa đông chúng ta còn phải làm việc cật lực nữa, nên là đi nhậu không sếp?"

Taehyung nhún vai, kéo áo Huening Kai đứng bên cạnh làm thằng nhóc bối rối. Kai xua tay: "Nhậu bằng nước nho thì được ạ."

Taehyun đẩy cửa phòng, cầm theo vài ba tờ khai khác. Từ cửa sổ, cậu có thể thấy được bóng của ông bác sĩ Jang già lủi thủi ra về. Taehyun lật lật mấy tờ giấy, hắng giọng nói lớn: "Trước một ngày khi nhà nạn nhân bị đốt, ông ấy bảo là có một người đã luẩn quẩn ở khu vực đó tương đối lâu."

"Trông hắn ta như thế nào?" Taehyung quay người, tựa tay lên lưng ghế nhìn cậu nghiêm túc lắng nghe.

"Tóc dài gần vai nhưng có chiều cao của nam, đeo khẩu trang đen và đội nón, khoác áo gió màu rêu."

Anh nhẹ liếc qua xem phản ứng của Yoonmi trông như thế nào. Nhưng trông cô nằng vẫn vui vẻ lạ thường, nụ cười còn tươi hơn cả ban nãy, rộng ra làm hai bên khóe miệng thêm sâu. Anh chợt thấy khó hiểu trong lòng. Anh chưa bao giờ nhìn thấy cái biểu cảm đó ở Yoonmi cả.

"Định dạng ở camera ở cột đèn giao thông cách đó hai ngã tư ra đường lớn, về phía khu Eongcha chưa?"

"Em sẽ đi làm ngay." Taehyun ôm tệp giấy vào lòng rồi đi khỏi phòng. Cậu nhướng mắt nhìn cánh cửa dần đóng lại một cách chậm rãi, nhếch miệng cười. Cô nàng của bọn họ thật sự có phản ứng với mô tả ngoại hình của anh trai mình.

Theo sơ yếu lí lịch trong hồ sơ đăng kí thẻ công dân của anh trai của Kim Yoonmi - Kim Yoojang, trông gã đó chẳng sáng sủa mấy, nhưng cũng không đến mức phải gọi là nhếch nhác. Đánh giá theo nhiều khía cạnh như học vấn, mối quan hệ dù không quá giỏi, bọn họ cũng phải công nhận là trông anh trai của Yoonmi quá lương thiện (ngoại trừ bộ tóc chủ yếu tăng điểm ngoại hình ra) để có thể trở thành một tên tội phạm. Giống với những gì mà tất cả mọi người thường biết về một kẻ phóng hỏa qua phim ảnh, Yoojang lại là một người khép kín và hầu như không có mối quan hệ thân thiết nào ngoài em gái. Hai anh em là trẻ mồ côi được họ hàng nuôi nấng, về mảng này thì bọn họ chưa dám đào sâu.

Taehyun tự nhủ, không thể nhìn mặt bắt hình dong được, câu trả lời nằm ở cuối con đường chứ không nằm ở đây. Như mục tiêu đã định sẵn, tay trong cần phải lộ ra trước thì giai đoạn ba mới có thể chính thức bắt đầu.

Một hồi không lâu sau đó, trong lúc Taehyun đang cùng một chị phụ trách quản lí camera an ninh của ca này bàn luận, Yoonmi bước ra khỏi cửa, vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn ban nãy. Cô nàng thản nhiên cầm lấy chiếc túi nhỏ của mình rồi rời sảnh, ra khỏi khuôn viên Cục. Mà hôm nay lại có gì đó hơi khang khác, khi không có chiếc xe nào ở bên ngoài đón cô nàng cả. Và điều đó khiến cậu ngờ ngợ ra một ý nghĩ khác.

Chỉ đợi ngọn lửa thứ năm bùng lên trong dự đoán, và Kim Yoojang không có bằng chứng ngoại phạm, mọi chuyện sẽ đâu vào đó ngay tắp lự.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro