synesthesia³²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu trai, thấy hai người còn trẻ, tôi mới khuyên. Nhận nuôi một đứa trẻ là gánh cả trách nhiệm của cả một cuộc đời trên vai mà thậm chí nó còn không phải của máu mủ ruột thịt mình." Sau một hồi lâu, cô y tế mới lên tiếng. Giọng hơi trầm khàn, nghe là biết ngay tuổi đời của người nói già dặn bao nhiêu. Bà vẫn cúi gằm mặt, chất giọng thì cứ đều đều như loa phát thanh mà nói: "Mấy đứa trẻ đó đáng yêu lắm. Tụi nó do một tay mấy bảo mẫu, các sơ ở đây nuôi dạy. Nếu mà chúng có điều kiện sống tốt hơn thì đã tốt rồi."

"Tôi mong hai người có thể cho một trong mấy đứa chúng nó một mái nhà thật sự. Tôi không sợ việc một gia đình thiếu vắng bóng người mẹ đâu, hai ông bố thế này thậm chí còn tốt hơn là những người mẹ dám bỏ rơi con mình trước cổng nơi này đấy."

Beomgyu đột nhiên cảm thấy hơi có lỗi. Việc họ đột nhập vào điều tra đội lốt một cặp đôi nhận nuôi rồi sau đó biến mất mãi mãi, không còn tăm hơi liệu có khiến bất kỳ ai cảm thấy tổn thương. Đứa bé tên Taejeon quả thật rất yêu, chỉ có điều hơi trầm lặng ở cái tuổi đáng lẽ nó phải hoạt bát chạy nhảy khắp nơi. Nhưng thế cũng tốt, anh không thích sự ồn ào. Những đứa trẻ im lặng cũng thường có nội tâm sâu xa hơn là các bạn đồng trang lứa, và khi ấy phụ huynh phải hiểu rằng chúng cần được quan tâm về mặt tinh thần nhiều hơn là chỉ nuôi nấng trong mặt thế chất.

Taehyun nắm chặt lấy tay anh. Họ không nên sao nhãng trong lúc này.

Sau đó, một cú điện thoại đột ngột khiến cho người phụ nữ phải ra ngoài nghe máy, có vẻ sẽ mất một lúc lâu dựa vào biểu cảm nghiêm trọng và lo sợ trong ánh mắt của bà. Beomgyu nắm chặt tay. Anh nhìn Taehyun gật đầu. Ngay lập tức, cậu liền hiểu ý rồi ra đứng ở cửa, trong khi anh mượn bộ găng tay đeo vào rồi bắt đầu lục lọi trong bộ tủ y tế. Như thế sẽ không để lại nhiều dấu vết. Nhìn chung, chỉ có vỏn vẹn mấy loại thuốc thường dùng cùng bộ sơ cứu, cầm máu, kiêm tiêm với mấy loại thuốc vặt như thuốc an thần, thuốc gây tê, thuốc ngủ. Beomgyu cố lục vào tới tận bên trong để tìm một cái lọ nhỏ mà anh đã xác định sẵn hình dạng trước đó của nó, bên ngoài chắc chắn sẽ có dán nhãn cảnh báo rìa đỏ.

Một loại độc tố gây có khả năng làm tê liệt và chết người.

"Tìm thấy chưa? Hình như cô ấy sắp nói xong rồi."

"Vẫn chưa thấy." Beomgyu đóng tủ lại. Conotoxin, anh không nghĩ là họ sẽ để một thứ lộ liễu như vậy ở nơi này. "Anh không nghĩ là nó có ở đây."

Hai người họ cùng đi ra khỏi cửa. Vừa đúng lúc, người phụ nữ đã nghe xong điện thoại và quay trở lại phòng làm việc. Họ cuối người chào rồi rời đi. Trên đường đi ra bãi đỗ xe, Taehyun ngó nghiêng, đảm bảo xung quanh không có ai mới dám lên tiếng, nhưng âm lượng của cậu vẫn bé tí:

"Chính xác thì anh định tìm gì vậy?"

"Conotoxin, độc ốc nón biển. Theo vài nghiên cứu thì độc của loài sên nón này có khả năng chữa trị bệnh tim mạch, nhưng rủi ro là cực kỳ cao."

Cậu bất ngờ: "Anh thật sự nghĩ thứ đó sẽ tồn tại ở một trại mồ côi sao."

"Anh không dám chắc, nhưng khi nãy quan sát, anh có tìm thấy trong thùng rác văn phòng chính có đầu kim cùng một lọ thủy tinh vỡ. Nói chung nhìn cũng không kỹ lắm vì có camera, nhưng cũng có vài chữ còn sót lại, với cả mấy mảnh vỡ trên sàn nữa. Anh nghi ngờ có người đã sử dụng nọc độc sên để thực hiện mục đích gì đấy. Tất nhiên là chẳng tốt lành gì."

"Ban nãy anh cũng có nói là conotoxin có thể chữa tim mạch mà nhỉ."

"Ừ. Nhưng vẫn chưa có ai áp dụng vào phương pháp điều trị cả. Họa may thì mới tìm thấy tài liệu về mấy dự án nghiên cứu đó trong phòng thí nghiệm của bệnh viện hoặc viện hàn lâm."

Taehyun lia mắt nhìn vẻ suy tư của Beomgyu, chân mày anh nhíu lại. Đồng thời, cậu lại nhận thấy anh có phần hơi run rẩy, bước đi không còn vững vàng. Cậu mới vội bảo:

"Anh ổn không vậy?"

"Sao? Anh ổn mà. Hỏi kì cục ghê." Anh cười rồi hất hàm nói. "Đi nhanh thôi, ban đầu là đuổi theo tên kì quặc kia mà bây giờ lại thành ra như thế này rồi. Chẳng khéo lại muộn hạn đấy."

"Rủi ro cao mà, nên cũng chẳng có hạn nào đâu. Nhưng nếu anh muốn thì bây giờ mình quay trở lại thôi." Cậu bĩu môi, móc chìa khóa xe từ trong túi áo.

"Ừ, anh nghĩ thế tốt hơn."

Beomgyu quay đầu nhìn lại dãy hành lang lần cuối. Đột nhiên, một đứa trẻ chạy vụt đến khiến anh giật mình, chân chao đảo, ngã hẳn người ra đằng sau.

Đứa trẻ lao đến, ôm chầm lấy chân anh. Cả hai cùng ngã xuống đất, tiếp đất bằng thân người Beomgyu đau nhức. Ý định chửi thề bật ra khỏi não bộ anh, lời đã kề ngay khóe miệng nhưng không dám rơi ra ngoài. Beomgyu tự đấm mình bằng sự tỉnh táo, thốt lên: "Taehyun!"

Như một phản ứng tự nhiên, Taehyun giật nảy mình, kịp thời chụp lấy hai đứa trẻ một lớn một bé gọn vào trong tay. Cậu nắm lấy áo thằng nhóc giơ lên cao, nhìn nó vùng lên, nhưng nó không hoảng sợ. Thằng bé nhìn cậu trừng trừng, trong ánh mắt của nó, Taehyun lại dễ đọc ra được sự phẫn nộ hơn là sợ sệt đáng lẽ một đứa trẻ thường có.

"Nhóc muốn gì đây?"

"Thả em xuống!" Nó lại vùng vẫy, Taehyun thả nó xuống đất. Nhưng tuyệt nhiên nó vẫn cứ đứng mở mắt trân trân, không dời nửa bước.

Nó chỉ tay về phía Beomgyu, nói: "Anh sẽ nhận nuôi Taejeon đúng không?"

Beomgyu quan sát nó một chút rồi đáp lời: "Tụi anh định thế? Em có ý kiến gì sao?"

"Anh không được đem Taejeon đi!" Thầng nhóc đột ngột hét lên, lăn lộn ra đất ăn vạ. "Không được đem cậu ấy đi!"

"Này nhóc." Taehyun ngồi xổm xuống, cố gắng nín cười nhìn thằng nhóc kì cục trước mặt. "Anh là luật sư đấy. Nhóc có muốn anh kiện nhóc vì tội can thiệp vào công vụ của người khác không."

"Em không sợ aanh đâu! Biến đi!"

Beomgyu vỗ vai Taehyun, ý bảo cứ để đó cho anh, và cậu đã thực sự làm thế thật. Taehyun lùi bước nhường chỗ cho Beomgyu. Anh không khuỵu xuống hay làm bất cứ động tác cúi gập nào để có thể dễ dàng giao tiếp với đứa nhóc, anh đứng đó và nhìn xuống và bắt đầu đếm:

"Một... hai..."

"Này!" Đứa nhỏ la lên, dừng ngay mọi hành động ngỗ nghịch của mình lại, tất nhiên, trong sự khó chịu không cam tâm hiện rõ ràng trên gương mặt.

Beomgyu liền mỉm cười, anh biết ngay mà. Nơi này toàn là những đứa trẻ ngoan.

"Giờ thì cho tụi anh biết tại sao em lại không muốn Taejeon đi?"

"Sao lại để nó đi được. Em đi rồi nó mới được đi."

"Em ghen tị với bạn ấy à."

Trông thằng nhỏ vẫn cứ bồn chồn, không giấu nổi vẻ lo lắng. Taehyun đoán đó là do nó đang cảm thấy lo về việc hai người đàn ông xa lạ phát hiện ra ý đồ xấu xa của mình. Nhưng cậu lại phải lập tức ngẫm lại, nghe không đúng lắm, và vì cậu vẫn luôn nghĩ những đứa trẻ chưa bao giờ là tầm thường như cách mà người lớn vẫn hay nghĩ về chúng như thế.

Lũ trẻ không hề ngu ngốc, cậu hiểu điều đó. Có những đứa ngốc có những đứa không, còn cậu thì đã chứng kiến đủ số phận của những đứa trẻ ngốc thì ra sao rồi.

"Em không thật sự muốn thế mà đúng không." Cuối cùng thì Beomgyu mới ngồi xổm xuống như Taehyun khi nãy. Anh cười dịu dàng, xoa đầu đứa nhóc. "Anh biết là thế mà."

Nó vẫn cứ gân cổ lên cãi: "Không! Ý em là thế mà!"

"Xem nào, Kyungjun đúng không? Anh khá chắc em rất ngoan đấy. Ban nãy anh còn thấy em phụ các sơ giữ mấy em nhỏ nữa cơ."

Dường như Kyungjun biết nó đã bị nắm thóp, tai đỏ bừng. Nó lắp ba lắp bắp nói: "E-em không phải là ghét Taejeon đâu."

"Ừ, thế sao em lại không muốn bạn ấy được nhận nuôi vậy?"

Đứa trẻ im lặng, nó cúi đầu nhìn chăm chăm xuống bàn chân mình. Beomgyu nhìn theo ánh mắt nó. Kyungjun mang một đôi dép kẹp đính hình siêu nhân quang điện to bè ra ở chính giữa. Trông hơi kệch cỡm so với đôi bàn chân nhỏ nhỏ tròn tròn của đứa nhóc. Anh an ủi nó: "Không sao, nếu em không muốn nói cũng thường thôi."

"Làm bạn trai của luật sư thường bị người khác từ chối trò chuyện lắm hả anh?"

"Ừ thì..."

"Ôi tuổi trẻ..."

Taehyun thở dài ra mặt làm thằng nhóc phải quay sang liếc cậu cháy mắt. Mà cậu phải công nhận một điều là tên nhóc này dữ dằn quá sức tưởng tượng của cậu mất rồi. Ôi không...

"Em không muốn Taejeon giống như mấy đứa kia đâu. Đã được nhận nuôi rồi thì sẽ không trở lại nữa."

"Các em ấy không về thăm em ư?"

Nó nhìn Beomgyu bằng ánh mắt ai oán làm anh phải giật mình, nhưng anh cố bình tĩnh và nghĩ. Nhưng anh không nghĩ rằng mình sẽ có thể tìm ra được điều gì bằng cách đoán già đoán non thứ ẩn chứa trong đôi mắt của một đứa trẻ con. Anh đã qua cái tuổi đó rất lâu rồi, vậy nên dù cho là đoán ra thứ gì đi nữa thì cũng sẽ pha một chút cảm nhận từ thế giới của người lớn, kết quả sẽ bị lệch, sai số trong chuyện này sẽ lại dẫn đến sai lầm không đáng có.

"Em không biết. Em không thấy các bạn lần nào nữa hết. Bốc hơi như ancol vậy."

"Ôi... em còn biết cả ancol nữa cơ à."

Kyungjun nhún vai, đáp: "Em hay vào phòng y tế chơi, cô Jina dạy em mấy cái đó."

"Thế em thử liệt kê vài cái xem nào. Khá đấy." Beomgyu nháy mắt, vẻ mong chờ nhanh chóng đánh tan sự chần chừ của Kyungjun. Nó sờ cằm ngẫm nghĩ một hồi, lâu sau mới lên tiếng.

"Ancol, propofol, xyanua, cono, chymotrysin, toxin 8."

Taehyun nhíu mày, nhưng anh cười ồ lên: "Thế là giỏi lắm rồi đó. Nhóc nghĩ sao về nghề bác sĩ?"

Nó lắc đầu: "Không thích. Bác sĩ thì tốt thật, nhưng muốn giết người thì chỉ cần nhấn dao xuống là xong."

Taehyun gật đầu, đút hai tay vào túi quần, cái nhìn nhận về Kyungjun cũng khác hẳn đi. Đúng là thằng bé này không bình thường, non nhưng tư duy thông minh hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa.

Beomgyu đứng dậy, chân anh tê, mất cảm giác tạm thời nên cứ đứng yên một chỗ. Cậu nhìn thấy thì lại gần đỡ anh đến vịn vào xe. Cậu mở khóa xe, nhìn đồng hồ rồi mở cửa ngồi vào khởi động máy. Anh cũng hiểu ý mà quay lại nói với đứa trẻ:

"Giờ anh phải đi đây. Đừng lo, tụi anh sẽ không mang Taejeon đi đâu."

Kyungjun gật gật tỏ ý đã hiểu mà vẻ mặt thì lại mang đầy vẻ tiếc nuối. Beomgyu mới bồi thêm vào một câu: "Nhưng mà anh vẫn sẽ còn trở lại đó."

Nó ngập ngừng một lúc rồi mới bảo: "Thế nhưng lúc đó em lại muốn cậu ấy đi thì sao?"

Anh bật cười: "Thế thì cả hai sẽ cùng đi khỏi đây."

Thằng bé gật đầu. Anh dợm bước, nhưng rồi đột nhiên nó lại lao đến, lần này nhẹ nhàng hơn nhưng anh vẫn phải hơi chao đảo, ôm lấy chân anh như gấu túi ôm cây. Beomgyu xoa lên mái tóc dày hơi xơ rối của nó đầy trìu mến. Hạt giống sẽ không bao giờ là hạt giống xấu nếu như cái cây cội của nó không bị nhiễm bệnh.

Beomgyu nhìn lên bầu trời và nghĩ. Hôm nay trời cũng xanh đấy, còn các đám mây thì vẫn trôi, nhưng trông lạ lắm, xoáy vào đỉnh đầu như có hồng tâm. Hoặc là do bản thân anh đang thấy nó trông ra như thế. Đúng là nó hơi lạ, nhất là khi anh cảm thấy nó như đang sà xuống, thật gần xuống đất rồi tóm lấy anh, hòa tan Beomgyu như đánh tan tinh thể muối ăn trong dung dịch. Anh cảm thấy nó rỗng tuệch, và rồi tan ra, mọi thứ mờ dần đi giữa làn nước mỏng như lụa mát. Anh cảm thấy hơi lạnh kề sát người mình, áp vào rồi chạy dọc sống lưng khiến mọi dây thần kinh rơi vào mơ màng cùng một lúc.

Thứ duy nhất mà Beomgyu nghĩ rằng mình nhận thức được đúng đắn nhất là một bàn tay ấm áp, chạm vào người anh, khẽ lay, nhưng anh không mở mắt nổi. Hành động ấy khó khăn như thể Chúa đã tước đi mọi khả năng hoạt động của anh trong phút chốc. Anh bắt đầu sợ hãi, không phải lúc nào cũng thế. Nhưng lần này thì anh lại sợ, sợ mình không thể mở mắt ra và nhìn thế giới này một lần nữa.

Không thể như vậy được, không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro