synesthesia³

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng thư viện của tòa biệt thự chứa đựng ba nghìn năm trăm hai mươi bảy quyển sách và một cái xác không làm rõ được danh tính. Trên bàn làm việc, mấy thứ linh nằm ngổn ngang, nhưng nổi bật nhất trên đó là một bức ảnh chụp ba người.

Choi Yeonjun- đã chết; Choi Beomgyu- kẻ bị tình nghi; cùng một người đang đan lồng năm ngón tay vào bàn tay của Beomgyu. Cả ba người trong bức ảnh tỏ ra một mối quan hệ thân thiết ấm áp, đều đang nở nụ cười hạnh phúc.

Linton đáng thương. Rốt cuộc nó chỉ là một con cờ cho nước đi độc ác cuối cùng của bố nó. Và vẫn như cũ, Linton vẫn chưa bao giờ có được tình cảm của Cathy. Tôi tự hỏi tại sao kẻ đáng thương nhất thì lại chẳng bao giờ có được cái kết viên mãn như kẻ đáng thương hơn vậy?

Buổi tối bình dị ấy trôi qua một cách chậm chạp. Mọi chuyện đều bình thường, ngoại trừ việc Beomgyu làm đổ chai Soju thứ năm của anh lên áo Taehyun và nôn thốc nôn tháo vào một gốc cây ven đường.

Taehyun thở dài, vuốt lưng cho con người đang vật vã nôn ọe. "Rõ ràng mình vẫn ở tuổi học sinh mà. Sao lại phải chịu cái cảnh này vậy?"

"Khụ... cảm ơn em..." Beomgyu chao đảo đứng dậy, nhận lấy tờ khăn giấy từ cậu. Anh muốn ngừng lại tại đây thôi, không ngờ tửu lượng của bản thân lại tệ hại như vậy.

"Về thôi, em còn bài tập nữa."

"Ừ, chúc ngủ ngon."

Rồi anh ngã vật ra đất. Taehyun bàng hoàng trố mắt nhìn, cậu định bỏ anh ở ngoài này luôn. Nhưng đột nhiên xuất hiện một cảm giác tội lỗi, và một sự rộng lượng không thể nào bất ngờ hơn. Taehyun vẫn quyết định cõng anh đi hẳn một đoạn đường về nhà. Chiếc Merc E-Class của Beomgyu được cậu gửi lại quán thịt nướng với hai con mát muốn rớt ra ngoài của chủ quán. Taehyun hứa sáng sẽ đến lấy, và cậu cũng là khách quen nên ông ấy đồng ý. Ông cười hề hề: "Này cháu, chiếc xe này có mà xước thì ông đền không nổi đâu nhé."

Cậu tỉnh bơ: "Xe của bạn cháu cơ mà anh ta phóng khoáng lắm. Ông cứ thoải mái đi ạ."

Beomgyu nào biết chuyện gì đang xảy ra. Anh ngoan ngoãn ngủ im đến tận nhà Taehyun. Sau đó mới mơ màng mở mắt, không biết là anh biết mình đang ở đâu hay không. Miệng anh cứ lẩm bẩm.

"À, về đến nhà rồi này. Thật tốt quá... tưởng lại tỉnh ở ngoài xe nữa chứ."

Cậu để anh nằm ở sopha, quan sát Beomgyu không để ý đến ai mà cứ tự nói chuyện một mình.

"Taehyun à, anh không biết em có đang ở đây hay không." Bỗng anh nói to, giọng anh rõ ràng vang khắp căn nhà ba tầng: "Nếu em ở đây, anh muốn nói..."

May mắn là ba mẹ Taehyun hôm nay đi công tác ở tỉnh lẻ. Không thì cả hai chắc chắn sẽ bị tống ra ngoài.

Taehyun chăm chú lắng nghe, nhẹ nắm lấy bàn tay của đối phương, đan lồng ngón tay của mình vào tay của Beomgyu. Nó không mềm mịn như vẻ bề ngoài, đôi chỗ trên đầu ngón tay hơi chai. Cậu xoa lấy chúng, mấp máy môi thì thầm đôi chữ.

"Tất cả đều sẽ ổn thôi, thiên thần ạ."

Sau tối hôm ấy, cậu và anh bỗng chốc trở thành bạn thân, thậm chí là hơn thế nữa. Taehyun tìm thấy người mà mình muốn nhìn thấy, nghe thấy mỗi ngày.

...Cậu không chắc đây là thứ gì nữa. Nhưng cậu hạnh phúc vì điều đó và đơn giản chỉ muốn mọi thứ cứ diễn ra như mọi ngày, có một Choi Beomgyu ở cạnh bên. Còn Beomgyu thì tìm thấy được người để mở lòng nhiều hơn. Anh coi Taehyun là em trai bé nhỏ của mình.

Đúng vậy, mọi thứ vẫn ở trong quỹ đạo của nó. Giờ học vẫn đến và chuông vẫn reo khi đến giờ giải lao. Cả hai sẽ hẹn nhau ở thư viện để nói chuyện về sách ngoại văn- thứ mà cả hai đều yêu thích. Và hôm nay hai người bàn về 'Lolita'.

"Anh cảm thấy Humbert Humbert như thế nào?"

"Điên rồ, có chút biến thái nhưng lịch thiệp, tri thức... đại khái như vậy."

Beomgyu nhún vai, quyển này anh đã đọc qua vài lần rồi. Anh không hiểu tại sao tâm lí của một người có thể khác biệt với thế giới như vậy, rồi anh tự hỏi bản thân xem mình có khác gì Soobin hay không, hay là Taehyun hay không? Mỗi con người ta là một cá thể sống, đâu ai giống ai được đâu nhỉ. Mẹ anh cũng từng nói, Beomgyu con chẳng giống bố chút nào.

Beomgyu ngửi thấy một mùi tanh ngòn ngọt tản ra trong miệng khi nghĩ đến bố mẹ. Con đường đầy máu, sàn nhà loang lổ máu, đâu đâu cũng là máu, có của cha và cả mẹ. Người chết vì công lí, người đi theo người kia vì tình yêu. Vậy cuối cùng, có ai yêu anh hay không? "Thiên thần của mẹ" bị bỏ lại?

Anh lại cần thuốc. Mùi tanh trở nên nồng đậm hơn, như thể máu đang trào ra từ cổ họng. Nó đây, điều anh sợ nhất. Beomgyu che miệng, hoảng loạn đứng dậy trước vẻ mặt ngờ nghệch của Taehyun, anh lắp bắp:

"Anh.. Anh đi vệ sinh một lúc."

Beomgyu vội vã chạy đi, cũng vừa lúc chuông reo. Giải lao hôm nay chỉ có hai mươi phút. Taehyun dọn mấy cuốn sách lên kệ, riêng cuốn 'Lolita' cậu giấu xuống chân của kệ tủ. Trong đó kẹp một tờ giấy ghi chú nhỏ màu vàng.

"._..  _ _ _  ..._  ."

"Vậy là hết, Taehyunie đã biết yêu." Huening Kai dùng tông giọng cá heo hét to khi nhìn thấy bóng dáng của Taehyun lấp ló ở cửa lớp. Seonho giật bắn mình, rồi cũng gia nhập với bạn khi thấy Taehyun nhún vai ngồi vào bàn học. Hai đứa cùng la hét, khủng bố màng nhĩ của cậu bằng mấy câu hỏi chất vấn đại loại như đó là ai. Cậu chỉ lắc đầu, trong lòng nghĩ ngợi.

"Có à? Tao không biết mình yêu ai luôn đấy."

"Nè nha rảnh là cứ tót đi đâu là hiểu rồi đó."

"Ừ thì, đó là một người bên ngoài cười nhiều bên trong không ổn tí nào. Đáng buồn và khó đoán."

Hôm nay thật sự có chuyện với Beomgyu, sách cũng không làm anh ấy ổn hơn. Taehyun cũng cảm thấy không ổn nốt. Cậu muốn tiết Sinh trôi qua nhanh đi. Dù không hiểu tại sao anh lại hoảng loạn đến thế, nhưng cuối tiết anh vẫn sẽ phải lên lớp để giao bài tập và báo lịch hoạt động tuần. Taehyun tự an ủi bản thân bằng ý nghĩ đó  nhưng thật sự không nhịn lâu được tới ba mươi phút.

Cậu đứng bật dậy, chiếc ghế bị đẩy mạnh về sau tạo nên một âm thanh lớn thu hút sự chú ý của cả lớp và giáo viên. Không còn đầu óc để tỏ ra lịch sự với bạn học, lễ phép với giáo viên. Taehyun chỉ cúi gầm mặt, xin phép cụt lủn "Em đi ra ngoài ạ" rồi hấp tấp biến đi đâu mất. Đám học sinh được phen xôn xao. Lớp trưởng của tụi nó đang tỏ ra vô cùng bất bình thường vì Taehyun không bao giờ ra khỏi lớp khi chưa hết tiết và sẽ không ăn nói ngang xương như vậy. Huening và Seonho cũng ngạc nhiên không kém. Ban nãy Kai chọc cậu bạn chỉ vì thấy cậu tách khỏi nhóm nhiều một chút, không lẽ Taehyun thực sự đang thích ai?

"Nhưng mà chẳng ai lại cư xử như vậy khi thích một người đâu." Seonho vẫn há hốc mồm ra dù Taehyun đã đi mất hút, quay sang Huening kéo kéo tay áo. "Nó phải làm gì đó sai trái lắm mới tỏ ra như vậy chứ. Bình thường Kang thiếu của tụi mình làm gì hoảng sợ như vậy chứ."

"Mày cũng thấy là nó đang hoảng sợ hả?" Kai hơi trầm ngâm, thập phần lo lắng cho bạn mình. Nhưng Taehyun trở thành như vậy, nó không biết tại sao và phải làm gì nữa.

"Thấy sao không thấy... nhưng mà..."

"Im lặng! Quay lại bài học!"

Tiếng quát của giáo viên làm đám học sinh nhao nhao phải cam chịu tập trung. Nói chung, việc một ai đó bỗng quay ngoắt một trăm tám mươi độ chỉ là cái cớ hiện giờ cho tụi nó thả lỏng trong giờ học căng não mà thôi. Chỉ trừ hai người bạn thân của Kang Taehyun.

--

Beomgyu không tìm được thuốc. Vỉ thuốc của Soobin đưa anh để trong ba lô, giờ tìm lại không thấy nữa, mất rồi. Hoặc là ai đó đã giấu nó đi.

Chết tiệt.

Giận dữ, Beomgyu tay cuộn lại thành nắm đấm đập mạnh lên mặt bàn. Phòng giáo viên đang giờ lên lớp không có ai, nhưng không khỏi thu hút sự chú ý của Yeonjun đang trống tiết vừa đi từ căng tin vào. Vang một tiếng "rầm" lớn, anh giật mình đi vào trong, vẻ mặt của Beomgyu cũng làm anh hoảng sợ theo. Yeonjun vội chạy đến níu tay cậu hậu bối. Kết quả là Beomgyu hất văng tay anh, chạy đi. Anh vào nhà vệ sinh tầng trệt khu E, tát nước thật mạnh lên mặt. Cầu mong một chút dấu hiện thuyên giảm của mùi tanh, nhưng nó không hề dừng lại cho đến khi Yeonjun bắt kịp, cầm theo một chai nước.

Lạ lùng thay, hương thơm của một loài hoa theo sự xuất hiện của Yeonjun mà ồ ạt, thay thế cho mùi tanh trong khoang mũi. Khiến cho Beomgyu dễ dàng hít thở hơn ban nãy. Yeonjun cũng vội vuốt lưng cho em, mặc dù anh chẳng hiểu em nó làm sao.

"Em thấy đỡ hơn chưa, bị làm sao vậy?"

Bình tĩnh hơn, Beomgyu nhận lấy chai nước của tiền bối chìa tới, gượng cười.

"Không sao anh ạ. Cảm ơn vì đã lo lắng cho em."

"Không có gì đâu. Em phải giữ gìn sức khỏe nữa đấy, lát để anh lên lớp thay cho."

Kết thúc cuộc trò chuyện. Yeonjun dìu Beomgyu đến phòng y tế, trên đường không nói được với nhau câu nào. Người lớn tuổi hơn thật ra có rất nhiều điều muốn biết, nhưng anh hiểu đó là bất lịch sự nên chỉ im lặng. Khi đủ thân thiết và tin tưởng, điều gì người ta cũng có thể nói ra từ tận đáy lòng mình.

Trong khi đó, Beomgyu đang mải mê mơ màng trong mùi tử đằng hoa dịu nhẹ vờn quanh gáy của người kế bên. Nó thôi thúc anh nhớ lại thời điểm đau buồn, nhưng lần này, anh quyết định nói ra.

"Mùi hoa này thơm thật đấy, nhưng buồn bã." Ngày anh biết mình bất hạnh, là mùa thứ hoa sắc tím này rộ nở trên cổng rào nơi nhà cũ của gia đình anh. Beomgyu cười trừ. Lạ lùng quá, từ lúc chuyển đến đây anh đã không còn là bản thân mình nữa rồi. Anh nhớ nhiều về quá khứ đến mức đánh mất bản thân. "Bầu không khí xung quanh lúc nào cũng nặng nề hơn, vì tôi không biết mình cần gì để có thể sống yên ổn."

"...À, anh không thực sự biết đó là loài hoa gì đâu. Nhưng mà lần sau anh sẽ dùng hương khác vậy, anh túc chẳng hạn."

"Mà em giỏi thật đấy. Anh thấy em đánh mùi rất tốt." Yeonjun nhớ lại mấy lần cử chỉ của Beomgyu liên quan mật thiết đến khướu giác mà không khỏi cảm thán. Nhưng đáp lại lời khen đó thì Beomgyu chỉ hờ hững nhún vai, anh hít sâu, dừng lại một hồi rồi mới lên tiếng:

"Không tốt. Em bị bệnh, vậy nên giác quan mới nhạy hơn bình thường đó thôi. Nghe thật phiền phức đúng không. Chúng chẳng bao giờ có ích trong việc gì cả, và như ban nãy thì nó chỉ khiến mệt mỏi hơn thôi."

"Anh không nghĩ vậy." Yeonjun chợt dừng lại khiến anh cũng cũng chững lại theo. Trông anh ta nghiêm túc đến buồn cười, nhìn thẳng vào mắt đối phương im lặng mất mấy giây. Beomgyu cảm tưởng trong vài giây đó anh ta đang cố gắng hiểu được anh. "Em thấy đó, không phải căn bệnh nào cũng tệ hại vì khi giác quan của em nhạy và liên kết được với nhau, em có thể dễ dàng phân biệt và tưởng tượng ra những thứ tuyệt vời đó."

"Anh nghĩ em đã có một quá khứ đau buồn, Gyu à." Lại ngừng một chút, anh tiếp. "Nhưng tình trạng của em bây giờ có thể là một món quà của Chúa, nên là hãy tận hưởng nó đi. Hương thơm của các loài hoa, của thiên nhiên, giai điệu của một bài hát... gì cũng được. Miễn là em thích. Em vẫn còn có anh và Soobin bên cạnh mà." Rồi anh cười, Yeonjun đã dùng hết vốn ngôn ngữ của mình để thuyết phục Beomgyu theo như lời của Soobin-.

"Căn bệnh này không đến nỗi tệ lắm nhỉ?" Beomgyu cong cong hai hàng mi. Chợt nhận ra điều gì đó, anh mở mắt thật to.

"Khoan đã Choi Soobin là ai chứ-"

"À." Người lớn tuổi hơn tỏ ra kinh ngạc. "Tên nhóc đó không nói gì về anh à, không một chữ nào về ông anh của nó luôn á?"

Nhìn vẻ mặt của Beomgyu, anh đoán là cậu em không biết gì về thân phận của Yeonjun ngoài là một đồng nghiệp kiêm tiền bối. Anh lắc lắc đầu, chép miệng.

"Hai đứa em trai ngốc. Anh là anh trai của Choi Soobin."













--

Merry Christmas~(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro