01. biển lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một ngôi làng nhỏ phải nói là nghèo nàn ngày qua ngày người dân ở đây phải tiết kiệm từng hạt cơm, phải lặn lội đường xá xa xôi mà lên tận huyện có khi là lên tỉnh để làm ăn gửi cho người thân dưới quê, nghèo nàn là thế nhưng mọi người đều có cho mình một ngôi nhà nhỏ đủ để sống qua ngày nhưng tiếc thương cho hai cậu bé Choi Beomgyu và Kang Taehyun cha mẹ các cậu mất sớm bởi một cơn lũ ba năm về trước đã càn quét ngôi làng này. Vì làng rất nghèo người dân dù thương cho hai cậu đến mấy cũng chẳng thể nhận nuôi, nên hai đứa chỉ biết đầu đường xó chợ, bốn bể là nhà, chỉ biết dựa vào nhau mà sống. Nhưng người dân trong làng lại rất ghét hai cậu...vì sao mà ghét? Tại sao lại ghét những đứa trẻ đáng thương như vậy?

Vì nghèo...chỉ vì nghèo, đã thế còn là trẻ con lấy đâu ra tiền mà bươn trải cuộc sống vậy đấy nên còn việc gì mà có đồ ăn đem về sống qua ngày chứ? - Là ăn cắp, chính xác là ăn cắp mỗi nhà một chút đồ ăn rồi chia nhau mà sống qua ngày. Nhưng cũng chỉ có Kang Taehyun mới dám làm việc này, Beomgyu nhát lắm không dám làm như vậy đâu với lại cậu cũng chẳng biết là những thứ ấy là do Taehyun ăn cắp được từ người dân. Tại sao Taehyun lại không cho Beomgyu biết nhỉ? Tại cậu thương anh lắm không muốn làm cho anh lo lắng vậy đâu, tại lúc nào lấy đồ Taehyun chả bị người dân dần cho một trận nhừ tử vì ăn cắp.

"Beomgyu! Em về rồi hôm nay nhiều đồ ăn lắm nè!"

"Sao người em lại bầm dập thế kia"

"Em ngã đấy, không sao đâu"

Taehyun giỏi việc nói dối lắm lần nào cậu nói như thế anh không tin cũng không được, trông cái mặt đáng tin thế cơ mà ai lại lỡ nghi ngờ cơ chứ người ta nói trẻ con không biết nói dối cơ mà.

Cũng chẳng quan tâm nữa đối với hai đứa trẻ này có thứ bỏ vào bụng sống qua ngày là tốt lắm rồi, ngày qua ngày cứ như thế rồi cũng đến lúc trưởng thành cậu nghĩ kĩ rồi cậu sẽ dẫn anh lên huyện để làm ăn thôi cứ làm chuyện này mãi thì không sống được lâu đâu cũng có ngày bị người ta đánh chết thôi.

"Anh ơi, theo em lên huyện nhé em nghĩ kĩ rồi cứ sống thế này em lo cho anh lắm...nhìn anh gầy quá"

Cậu vừa nói vừa ân cần chạm vào khuôn mặt nhỏ bé đang nhìn cậu với đôi mắt tròn xoe, nhìn vào thật dễ yếu lòng trước người ấy.

"Vậy là mình sẽ được sống trong một ngôi nhà hẳn hoi đúng không??"
 
"Vâng"

"Tuyệt! Anh đi nữa...anh sẽ giúp Taehyun kiếm tiền nhé"

Ngày hôm sau hai người xuất phát lên huyện kiếm một việc làm hẳn hoi để bươn trải cuộc sống, hai người tìm được việc ở một quán ăn nhỏ dạo đầu rất suôn sẻ cho đến khi chiến tranh bắt đầu xảy ra, vì Taehyun là cậu trai có thân hình khỏe khoắn lại cao ráo nên được triều đình triệu tập tham gia chiến tranh, chả biết sau này cậu có trở về không nữa.

"Beomgyu à...em phải đi rồi, ở lại đây phải tự biết chăm sóc bản thân nhé"

"Taehyun..."

"Còn một chuyện nữa, em cần nói với anh"

"Chuyện gì thế?"

"Em yêu anh, nên vì vậy em không muốn lúc em trở về anh sụt đi vài kí vì thiếu sự chăm sóc của em đâu nhé"

"Anh biết rồi, bảo trọng sơm về nhé Taehyun của anh"

Cậu nhẹ nhàng xoa đầu người ấy rồi leo lên ngựa tiến vào triều đình luôn, chắc hẳn cả hai người đều buồn lắm vừa ngỏ lời đã phải chia xa mà chuyến này không biết Taehyun của anh có bình an vô sự trở về với anh không nữa đã cuốn vào chiến tranh khó mà trở về an toàn được.

Hai năm trôi qua tưởng như chiến tranh đã kiết thúc nhưng đột nhiên bên phía triều đình lại nhận được tin dữ là một huyện đã bị kẻ địch tàn sát mà huyện đó chính nơi mà anh đang sống, nghe được tin cậu ngay tức khắc leo lên ngựa chạy về. Bây giờ cậu chỉ biết cầu mong với ông trời làm ơn hãy bảo vệ người cậu thương còn cậu sao cũng được, cậu chấp nhận đánh đổi tính mạng để anh được sống sót an toàn, nhưng ông trời lại phụ lòng cậu rồi.

Đến nơi chỗ anh đang sống đã chìm trong biển lửa rồi, cậu đến muộn rồi...không nghĩ ngợi cậu mặc kệ tất cả cậu lao vào biển lửa chỉ để tìm thấy bóng hình ấy, bóng hình của người cậu thương nhất trên đời này. Thấy rồi, cậu thấy anh rồi nhưng sao anh lại chảy nhiều máu như thế này.

"Beomgyu!...anh ơi, làm ơn tỉnh lại đi em đây Taehyun của anh về rồi đây"

"Gấu nhỏ của em...sao lại ra nông lỗi này"

"Beomgyu à...mở mắt ra nhìn em đi, sao anh lại gầy thế này, anh không nghe lời em sao"

"Taehyun...v-về rồi..."

"Vâng! Em về với anh rồi đây"

"Anh...thương em lắm...T-Taehyun"

"Em biết, làm ơn đừng nói nữa em sẽ cứu anh ra khỏi đây"

"kh-không kịp đ-"

"Không! Kịp mà....anh ơi, ráng lên được không...."

"Người anh sao lại dần lạnh đi thế này, đừng bỏ em..."

Cậu gào khóc vô vọng trong biển lửa, người cậu thương nhất, yêu nhất, luôn nghĩ tới nhất, quan tâm nhất bỏ cậu đi rồi. Cậu mặc kệ sống chết trong lửa mà ôm chặt lấy thân xác của anh không rời, tim cậu thắt lại nhìn người cậu yêu trút hơi thở cuối cùng ngay trong vòng tay mình...cậu không thể tưởng tượng nổi lại có ngày như thế này, một ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của cậu là mất đi người mình yêu mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu