Quyển 1: Tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Đoàn tụ

✚✘✚

Sung Ho vừa nghe thấy ý định sẽ trực tiếp đối mặt với lũ zombie thì hét lên: “Mấy cậu bị điên à? Từng này người đấu với cả một bầy zombie ngoài kia ư?”

Shinwoo: “ Vậy anh nghĩ cứ chặn cửa như này thì có ích sao? Đằng nào chả chết thì sao không thử?”

Beomgyu nghe vậy không biết nên cười hay nên khóc nữa, cậu nói: “Cảm ơn chú Shinwoo, nhưng chúng ta sẽ không chết đâu!” (1)

Younghee: “Em nghĩ ra cách nào rồi sao Beomgyu?”

“Em cũng không chắc nữa… Nhưng giờ nếu cứ ngồi im thế này cũng không được gì nên em muốn thử”

Taehyun không chút do dự đứng về phía Beomgyu: “Cậu nói đi, như nào cơ?”

“Mình không biết tại sao nhưng Seol có thể cảm nhận được con zombie cấp 2 đang điều khiển lũ này, mình muốn liều cùng Seol ra ngoài tìm, chắc chắn con zombie đó cũng chỉ đang nấp đâu dó quanh đây thôi, nếu hạ được nó thì bọn zombie cấp 1 sẽ tự động phân tán thôi bởi chúng không biết suy nghĩ”

Min Ri run giọng nói: “Như-như vậy là Seol phải ra ngoài đó sao? Vậy em cũng đi cùng nữa”

“Càng ít người đi càng tốt, những người còn lại nên ở lại đây mở đường cho Beomgyu thì hơn” Ha Yeon mìm cười nhìn sang Shiwoo: “Có phải anh định nói vậy không?”

Shinwoo: “…”

Taehyun có chút lo lắng, bọn họ chưa biết sức mạnh của con zombie cấp 2 kia như nào, cũng chưa rõ vị trí của nó và số lượng zombie ngoài kia, giờ mà đi ra thì đúng là như đùa với lửa, quá nguy hiểm rồi. Nếu mọi người có tán thành thì Taehyun cũng sẽ không để Beomgyu đi một mình với Seol được, nhưng lúc hắn định lên tiếng thì Beomgyu cắt ngang: “Không sao đâu, mình sẽ đi một mình. Taehyun à, mặt cậu hiện rõ là đang lo rồi kìa, bộ cậu là mẹ mình hả?”

Cũng như cách Beomgyu biết Taehyun đang nghĩ gì thì ngược lại, hắn cũng biết cậu rõ là có sợ nhưng vẫn cố tỏ ra ổn, thậm chí còn cười đùa để không khí không bị nghiêm trọng và nặng nề quá. Hắn siết chặt tay, tự cảm thấy giận bản thân mình sao còn quá yếu, chẳng thể bảo vệ được ai cả…

“Seol, em đồng ý đi cùng anh không? Nếu không thì em chỉ cần cố gắng mô tả qua vị trí-”

Seol gật đầu không do dự: “Em sẽ đi cùng anh Beomgyu!”

“Cảm ơn em, Seol” Beomgyu xoa đầu nó rồi quay sang Min Ri nói: “Yên tâm, anh sẽ bảo vệ Seol, dù anh có làm sao thì cũng sẽ không để thằng bé bị thương đâu, còn em đấy, em làm được chứ?”

Min Ri lấy tay quẹt đi nước mắt, con bé gật đầu thật mạnh: “ Vâng ạ!”

“Ở đây nhờ mọi người, em nhất định sẽ tìm thấy con zombie ấy nhanh nhất có thể”

Nhóm người Sung Ho dù rất sợ nhưng đồng thời cũng cảm phục sự can đảm của Beomgyu, chính sự mạnh mẽ đó của cậu đã khiến mọi người có thêm niềm tin.

Sung Ho: “Beomgyu! Chúng tôi thật sự cảm ơn cậu”

“Mọi người muốn cảm ơn em thì hãy cố gắng sống sót qua đêm nay đã!”

Tất cả bật cười trước câu đùa của Beomgyu, bầu không khí dần bớt đi cái vẻ tuyệt vọng, người cầm gậy, người cầm ống bơm, người cầm rìu, tất cả đã sẵn sàng cho một cuộc chiến, Sung Ho dặn dò Joon trốn kỹ rồi nói: “Mọi người, chiến đấu hết mình nào!”

Lúc Bemgyu cõng Seol đi ngang qua Taehyun, không hiểu sao tay hắn vô thức bắt lấy tay cậu.

“Có chuyện gì sao Taehyun?”

“Hả?” Hắn cũng không biết tại sao mình lại kéo cậu lại nữa, chỉ là lúc nhận ra thì tay mình đã hành động rồi.

Beomgyu mỉm cười: “Mình sẽ không chết đâu, cậu còn nợ mình một lần đó, vậy nên cậu cũng chưa có được chết đâu đấy!”

Taehyun ngơ ra rồi cũng bật cười: “Ờ! À, khoan, cậu mang theo Lyly đi, nó cũng hồi phục được kha khá rồi!”

Lyly: “Meow?”

Mọi người bàn với nhau sẽ sử dụng kế hoạch để giết zombie như lúc nhóm Taehyun ở bệnh viện Z, ngay sau khi Beomgyu chạy ra được khỏi đây thì sẽ làm luôn, chẳng qua lần này thay vì 2 con một lần, họ sẽ tăng lên tầm 20 -30 con một lần. Ngay khoảnh khắc cách cửa sắt đó mở ra, có lẽ đó là cảnh tưởng mà Beomgyu sẽ không bao giờ quên được, một cảnh kinh hoàng đến tột cùng, bầy xác sống chen chúc nhau xông vào, không phải vài ba con hay mấy chục con mà con số có lẽ còn hơn cả thế, chúng không cảm nhận được đau đớn, chỉ còn cảm giác đói khát máu thịt người sống, như một bầy chó dại đang điên cuồng lao vào bạn với tốc độ chóng mặt vậy.

Sung Ho tung một đám lửa lớn thiêu rụi đám zombie xông vào đầu tiên, tạo ra một lối đi bé ở giữa: “Beomgyu! Ngay lúc này!”

“Bám chắc vào Seol” Beomgyu dùng hết tốc lực chạy thẳng ra ngoài, trên đường có con zombie nào định xông vào đều bị mọi người giết luôn, họ tạo thành một vòng tròn xung quanh Beomgyu, đợi khi xác nhận cậu an toàn ra khỏi đám zombie thì mới ngưng và tách ra.

Beomgyu chạy theo hướng Seol chỉ, quả như cậu nghĩ, lũ zombie cấp 1 đã bị điều khiển nhắm vào nơi tập trung nhiều hơi thở của người sống nhất, nên nếu có người thoát ra khỏi đó thì nó sẽ không thể kiểm soát được, có lẽ con zombie cấp 2 chỉ thông minh hơn bọn cấp 1 chút, chưa đạt được mức độc lập suy nghĩ như con người, vẫn hoàn toàn là dựa vào sự khát máu theo bản năng.

“Ư! Đau quá!” Càng đến gần chỗ con zombie kia thì Seol càng thấy đau đầu dữ dội.

“Seol, cố chút nữa thôi!”

Giờ bọn họ đã đi khá xa chỗ nhà kho rồi, nếu quay lại thì chỉ thêm mất thời gian, nhưng Beomgyu cũng không nỡ để Seol phải chịu khổ như này chút nào, cậu cũng đang đau đầu không thôi.

“Em- em chịu được! Anh Beomgyu cứ chạy tiếp về phía đó đi, em cảm nhận được có tiếng nói ở đó!”

“Xin lỗi Seol! Anh sẽ chạy nhanh hơn nữa, em bám chắc vào nhé”

Seol đang cố gắng như vậy, cậu cũng không thể thua được!

Cùng lúc đó ở phía bên kia

“Chúng đông quá!”

“Thật ngu ngốc, sao mình lại chạy ra đây chứ?”

“Này! Đừng bỏ cuộc, tên kia, cậu chạy đi đâu vậy?!?”

Nhận ra nếu chạy thật nhanh thì có thể sẽ không bị zombie đuổi theo nên dần có một số người từ bỏ, buông vũ khí chạy, có người thành công, có người thì ngay lập tức bị zombie xông vào cắn xé đến chết. Số lượng người có thể chiến đấu đã không nhiều, giờ mất đi vài người thì lại càng ít đến đáng thương, nhìn thế nào cũng thấy bên zombie đang chiếm lợi thế.

“Ai biết được tên kia đi kiếm con zombie cấp 2 hay đã chạy trốn rồi nữa, chết tiệt!” Dần dần càng có nhiều người suy nghĩ như vậy, Sung Ho thấy tình hình không ổn bèn lên tiếng chấn an: “Mọi người, nếu ta đoàn kết thì-

“Beomgyu không phải người như vậy, cậu ấy sẽ không chạy trốn và bỏ lại ai cả!” Taehyun hét lên, chính hắn là một ví dụ sống động nhất đây, chẳng phải tên ngốc đó đã một mình quay lại cứu hắn đấy sao: “Vậy nên đừng có than thở nữa, mấy người có dám đi đối mặt với một con zombie còn mạnh hơn cả thế này mà bản thân lại không có chút sức mạnh nào không hả? Cậu ấy chỉ mới 17 thôi đấy, mấy người không thấy xấu hổ sao?!!?”

Tất cả im lặng sau lời nói của Taehyun, có mấy người xấu hổ đến không nói một lời nào nữa, đúng là họ sợ phải đối mặt với cái thứ chưa biết là gì kia hơn, tụi này tuy đông nhưng hoàn toàn không có chút trí tuệ nào cả, nếu cẩn thận thì vẫn sẽ an toàn thôi.

Thật ra Taehyun cũng đang sốt ruột đến điên lên được, hắn có chút hối hận vì đã để Beomgyu đi một mình, hắn vẫn chưa học được cách kiểm soát năng lực hệ Thủy nên chỉ có thể chiến đấu như bình thường, đó cũng là điều hắn tự trách bản thân mình.

Min Ri cứ hét lên rồi chém loạn xạ vào lũ zombie, vừa mới học được cách giết zombie đã phải đối mặt với một lượng lớn như này thì ai mà chẳng hoảng, Taehyun lách đến bên cạnh Min Ri an ủi: “Đừng sợ, em càng như vậy càng dễ bị chúng cào trúng, tập trung, em nhớ những gì anh đã dạy chứ? Cố gắng chém vào phần đầu của chúng hoặc ít nhất là chặt đứt được tay và chân của chúng, không sao đâu, anh ở ngay đây rồi”

“V-vâng ạ” Min Ri như được tiếp thêm động lực, con bé bình tĩnh lại, những đường chém cũng không còn loạn nữa, dù nó vẫn còn quá yếu để có thể một phát chém đứt luôn.

Shinwoo không biết từ lúc nào cũng chạy đến bên cạnh Min Ri và Taehyun: “Nhóc, đưa ta cái dao tự chế đó, sử dụng thanh katana này đi”

“À, vâng cảm ơn chú”

“…”

Min Ri cầm thanh katana mà Shinwoo cho mượn, nhẹ nhàng chém bay đầu một con zombie đang xông đến, con bé ngạc nhiên reo lên: “Oa! Sắc quá, cháu có thể dễ dàng chém mà không cần dùng quá nhiều lực luôn”

“Tập trung vào!”

“Vâng!” Min Ri lén liếc nhìn Shinwoo, cứ nghĩ nhờ thanh katana này nên chú ấy mới có thể giết zombie vừa nhanh vừa tiện nhưng không ngờ dù chỉ còn một tay nhưng chú ấy vẫn có thể sử dụng một cái dao tự chế buộc trên một thanh bơm như thể đó là một thanh kiếm sắc nhọn vậy. Con bé tự nhủ nếu có thể sống sót qua đêm nay, nhất định nó sẽ bái người này làm sư phụ…

Younghee lo lắng hỏi: “Taehyun, em còn chịu được chứ?”, cô đang đứng kề lưng với Daewon, người chém phía trước, người lo phía sau, từng bước tiến lại gần chỗ bọn Taehyun đang đứng.

“Em không sao, chị nếu qua sức rồi thì đứng vào giữa đi, mọi người xung quanh sẽ bảo vệ người ở giữa nghỉ ngơi, cứ lần lượt thay phiên nhau làm vậy, đừng cố quá”

Younghee nghe vậy mỉm cười: “Chị không sao, nhiêu đây nhằm nhò gì so với đợt huấn luyện ác quỷ của bố mẹ chúng ta ngày xưa chứ?”

Taehyun bật cười đồng tình: “Ừ ha”

Vũ khí của Younghee là một chiếc gậy ghép mà cô thuê người làm riêng cho mình, một trong những thứ góp phần tạo nên cây gậy đó là tơ của loài nhện Darwin’s Bark, loại tơ này chắc hơn sợi Kevlar - nguyên liệu để làm nên những chiếc áo chống đạn kiên cố nhất, gấp 10 lần. Đây cũng được xem như vật liệu sinh học cứng và dai nhất hiện nay, ngoài ra nó còn có thể chịu được nhiệt độ rất cao. Kết hợp với các kỹ thuật và chuyển động đầy linh hoạt của mình, cây gậy trong tay Younghee như lưỡi hái của tử thần vậy, lia đến đâu là zombie ngã xuống hàng loạt đến đấy. Trông có vẻ nhẹ nhàng vậy nhưng thật ra cây gậy rất nặng, bên trong nó còn chứa một lượng lớn Silicon Cacbua, một trong những kim loại cứng nhất thế giới, vậy nên chỉ cô và Daewon mới hiểu phải tốn rất nhiều sức mới có thể dùng nó để chiến đấu.

“Cô chủ, đừng ép bản thân quá”

Daewon là người đã đi theo nhà họ Kang từ khi còn bé, đúng hơn là anh được nhà họ nhận nuôi. Từ bé anh đã thân với Younghee nên cả hai luôn dính với nhau như hình với bóng, ngay cả lúc Younghee bị vứt lên đảo để huấn luyện thì cô cũng xin cho anh đi cùng. Nhưng đến năm cả hai 13, 14 tuổi thì đột nhiên Daewon trở nên xa cách hơn, không gọi cô bằng tên nữa mà liên tục gọi là cô chủ kể cả khi cả hai ở riêng chỉ có 2 người với nhau. Dù vậy Daewon vẫn là một người bạn rất quan trọng đối với Younghee, anh cũng là người hiểu cô nhất ở đây,

Giống với Younghee, Daewon cũng luôn mang theo vũ khí của riêng mình ngoài một khẩu súng ngắn ra, anh chưa muốn sử dụng nó ngay, vì số lượng đạn có hạn nên sẽ chỉ dùng vào những lúc nguy cấp nhất. Bình thường Daewon dùng găng tay đinh làm từ tơ của loài nhện Darwin’s Bark nhưng từ giờ phải hạn chế những đòn đánh trực diện nên chỉ có thể sử dụng thanh Wakizashi (mấy bồ có thể vô gg tra hình ảnh nha), tuy vậy nhờ phản xạ và tốc độ của mình, dù thanh kiếm có như nào thì đối với Daewon cũng không thành vấn đề.

Chahyung nhìn vũ khí của mấy người kia rồi nhìn lại cái gậy nhặt bừa được dưới đất trong tay mình sao mà một trời một vực vậy chứ, may mà còn có Ha Yeon là người bình thường: “Chị Ha Yeon mau vào trong đi, ở ngoài này nguy hiểm lắm!”

Ha Yeon nghe vậy thì bối rối: “Ể? À… chị-“

Shinwoo cười một tiếng: “Không ngờ cũng có ngày tôi được chứng kiến cảnh tượng cô trông thảm hại như này đấy, công chúa thiết phiến”

Chahyung: “Cái gì cơ? Thiết phiến là sao?”

Shinwoo: “Đến lúc này rồi mà cô còn không định đánh một cách nghiêm túc à? Vậy có chết cũng đừng thắc mắc tại sao, cô đuổi từ Nhật đến tận Hàn chỉ để giết một tên yakuza đã giải nghệ là tôi, đừng tưởng cải trang mà tôi không nhận ra cô”

Min Ri lén nghe được không khỏi nghĩ: Thật là cẩu huyết a! Đây là mấy tình tiết chỉ có trên phim thôi đấy!

Chahyung: “Anh nói cái gì nãy giờ vậy hả? Chị ấy chỉ là một y tá bình thường thôi, làm sao mà tự dưng trở thành một sát thủ được chứ?”

Shinwoo không đáp lại lời Chahyung, chiến đấu nãy giờ đã khiến anh mệt mỏi lắm rồi, không muốn phí lời vô nghĩa nữa.

Ha Yeon lôi từ trong vớ dài của mình ra một chiếc quạt dài gần 30cm, lúc gập lại sẽ lộ ra đoạn lưỡi dao sắc bén như một cây kiếm để chiến đấu, còn khi mở ra, những lưỡi dao sẽ rút ngắn lại trở thành một chiếc quạt bình thường. Ngoài ra, những lưỡi dao thật ra có hai lớp, bên trong là một cơ quan bé giúp trữ những lưỡi dao bé hơn và mỏng, khi Ha Yeon kích hoạt công tắc và vung quạt về phía kẻ địch thì sẽ khiến những lưỡi dao nhỏ đó găm vào người đối phương.

Sở dĩ cô được gọi là “công chúa chiết phiến” cũng nhờ tài dùng quạt để chiến đấu của mình, một chiếc quạt đặc chế riêng mà chỉ có duy nhất 1 chiếc trên thế giới. Chahyung há hốc miệng nhìn Ha Yeon lôi chiếc quạt ra, xoẹt cái xòe ra rồi phi về phía mấy con zombie đang cố chen lên, quạt xoay tròn như một lưỡi cưa, cưa đi đến đâu, đầu và máu zombie tự động rơi xuống, sau một cú xoay hình vòng cung đẹp mắt, cái quạt lại trở về tay Ha Yeon như boomerang. Cô vẩy mạnh máu của lũ zombie dính trên quạt. Gập nó lại rồi tiếp tục sử dụng nó như một đoản đao, đương nhiên các chuyển động của cô cũng không hề tầm thường, là người có sức mạnh đứng đầu tổ chức sát thủ A, từ nhỏ cô đã được những người đứng đầu tổ chức dạy cho cách chiến đấu.

ha Yeon nghiến răng nói: "Đừng để tôi nghe thấy cái biệt danh quê mùa ấy lần nào nữa đồ khốn yakuza kia!"

Shinwoo cười: “Thế này mới là cô chứ, còn cậu, còn chiến đấu được không đấy?”

Chahyung vừa có thấy xấu hổ vừa có chút tức giận nói: “Đương nhiên rồi!”

“Anh Chahyung, Min Ri đến giới hạn rồi, anh đổi chỗ với em ấy đi!”

“Em-em chưa mệt mà anh Taehyun!”

“Đừng nói dối, tay và chân em đang run hết lên rồi kìa”

Min Ri đưa thanh Katana cho Chahyung rồi ngã quỵ xuống đất thở dốc, nhưng nó biết nếu ngồi đây chỉ cản đường mọi người thôi nên nó cố dùng chút sức còn lại bò đến chỗ Joon và mấy người khác đang nấp. Chưa bao giờ nó thấy mệt như lúc này, cả thể xác lẫn tinh thần đều phải chịu căng thẳng suốt nãy giờ, nó cảm giác chân và tay không còn thuộc về mình nữa rồi, nhưng nó chưa thể ngất được khi mọi người ngoài kia vẫn còn đang chiến đấu, tự dưng Min Ri không còn sợ mấy con zombie ngoài kia nữa, giờ nó chỉ muốn nhanh được trải nghiệm cái cảm giác giết zombie lần nữa thôi, vì đối với con bé thì lúc này không gì đáng sợ bằng việc lại phải cô đơn lần nữa cả...

Younghee cũng đã đến giới hạn rồi, cô thở hồng hộc đầy mệt nhọc, phải chống gậy xuống đất để đứng vững, nhưng chính mấy giây nghỉ ngơi ít ỏi này cũng tạo ra sơ hở cho bọn zombie tấn công.

“Cô chủ, đằng sau! Nguy hiểm!!!” Daewon chỉ kịp nhìn thấy một con zombie xông đến từ đằng sau Younghee, nó vươn cái móng vuốt sắc nhọn về phía cô, tưởng chừng như Younghee sẽ nó bị cào trúng thì một màn chắn nước trong suốt xuất hiện ngăn trước người cô, tay con zombie sắp chạm đến lưng Younghee thì bị màn chắn hất văng ra ngoài.

“Chị! Không sao chứ?” Taehyun thở phào nhẹ nhõm, may mà lúc nguy cấp cái năng lực này còn có chút ích, nhưng hắn vẫn hoàn toàn không biết sử dụng nó sao cả.

“Chị không sao, Beomgyu còn chưa quay lại, chị không thể nghỉ ngơi được” Nói rồi cô lại tiếp tục chiến đấu.

__________________________

Beomgyu theo chỉ dẫn của Seol đi vào một khu rừng, vì chỗ này cũng gần ngoại thành nên có những chỗ người ta chưa khai thác, vẫn là những rừng cây cùng đất cát, thêm trời vẫn đang tối nữa nên việc đi lại càng thêm khó khăn.

“Seol, em ngồi đây đợi anh được chứ? Anh sẽ để Lyly lại đây, có gì nguy hiểm nó sẽ bảo vệ em”

Seol cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, nó không còn sức để trả lời Beomgyu nữa, chỉ có thể yếu ớt gật đầu.

Dù chân Beomgyu cũng mỏi như sắp gãy đến nơi rồi nhưng cậu không được phép nghỉ ngơi, chỉ cần chậm vài giây thôi, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra.

Một chút nữa thôi.

Chỉ một chút nữa thôi!

Thấy rồi!!!

Beomgyu có thể thấy lờ mờ bóng dáng của một con zombie toàn thân hơi trắng, ngoài hình về cơ bản thì cũng không khác những con zombie cậu đã gặp là bao.

Con zombie bỗng kêu lên một tiếng rồi quay người chạy, Beomgyu ngạc nhiên, rõ ràng cậu đã nấp ở đằng sau cây, cũng không phát ra bất cứ tiếng động nào, sao nó lại biết cậu đang ở gần đây chứ? Theo suy đoán ban đầu của Beomgyu thì có vẻ con zombie cấp 2 điều khiển bọn zombie cấp 1 thông qua một tín hiệu hoặc tần số nào đó mà không thể thấy bằng mắt thường được, chắc đó cũng là lý do tại sao con này lại thông minh hơn bọn kia một chút, bởi chúng sai bảo bằng bộ não. Và theo phỏng đoán rằng bọn zombie có thể cũng có dị năng hoặc biến dị giống với con người, vậy xác suất rất cao là Seol và con zombie cấp 2 này có cùng một năng lực, chính vì vậy mà mới ảnh hưởng lẫn nhau.

Beomgyu nhanh chóng đuổi theo nó, nếu năng lực của hệ này chủ yếu là tấn công vào não bộ và tinh thần của kẻ thù, vậy thì khả năng chiến đấu trực diện của nó sẽ rất kém, chỉ cần tránh mắc vào cái bẫy do nó bày ra là được.

“Quái lạ, ban nãy mình hình như đã đi qua đây! Thôi chết rồi!”

Vừa mới tự nhắc bản thân phải tỉnh táo lên, đừng để bị lừa, vậy mà mới đó đã bị mắc vào ảo cảnh do con zombie này tạo ra rồi. Beomgyu lấy một cành cây rồi cắm xuống đất, xuyên một chiếc lá qua để đánh dấu rằng mình đã từng đi qua chỗ này. Đi được một đoạn thì Beomgyu lại thấy được mốc đánh dấu của bản thân, quả nhiên là đã rơi vào ảo cảnh.

Beomgyu thậm chí còn nghe thấy tiếng cười rít lên đầy thích thú của con zombie kia, cậu tức giận nói: “Chết tiệt! Tao đến đây không phải để chơi đùa với mày! RA ĐÂY MAU!”

Năng lực này là nhằm vào lúc tinh thần con người đang gặp hoảng loạn hoặc lúc con người ta yếu đuối nhất để đánh lén, vậy thì chỉ cần bình tĩnh lại là được, bản thân càng tức giận, càng manh động thì càng đúng ý nó rồi. Chưa kể năng lực nào thì cũng có giới hạn, nó không thể điều khiển toàn bộ lũ zombie bên kia vừa trấn áp Beomgyu được, chắc chắn nó đang nóng lòng muốn giết cậu lắm, vậy cậu sẽ để nó tự đến!

Beomgyu hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cậu nhắm mắt đứng tựa lưng vào cây, một bộ ung dung khác hẳn khi nãy, con zombie đợi một lúc mà không thấy Beomgyu có động thái gì thì không khỏi sốt ruột. Nó quyết định hành động trước, nó giơ vuốt nhảy từ trên cây xuống, ngay lúc sắp chạm được vào Beomgyu thì cậu bỗng mở mắt rồi tránh sang bên phải. Con zombie thấy tấn công không thành thì định bụng lại chơi chiêu vừa rồi tiếp, Beomgyu đương nhiên biết ý định của nó, dễ gì cậu để nó thoát lần hai.

“MAU ĐỨNG LẠI ĐÓ! Chết tiệt!”

“Lưới điện!”

Thình lình từ trên trời rơi xuống một cái lưới điện tỏa sáng màu vàng kim rực rỡ đè lên con zombie đang định chạy trốn kia, lúc nó cố gắng vùng vẫy để thoát ra thì lách tách hai tiếng, tấm lưới phát ra một luồng điện đáng sợ, con zombie chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngay lập tức bị giật đến chết.

Beomgyu há hốc miệng nhìn một màn vừa xảy ra, còn chưa hoàn hồn thì một giọng nói nam cao vang lên: “Quả nhiên là cậu a Beomgyu!”

“Huening Kai?!?”

“Lâu rồi không gặp”

“Cái này- cái này là cậu làm sao?”

“Không phải, là năng lực của Soobin hyung đó”

Do bóng tối nên Huening Kai nhắc Beomgyu mới để ý còn một người nữa đứng đằng sau, đó là cái anh hay đến lớp cậu vào mỗi giờ nghỉ, họ là những người bạn của Taehyun nên đương nhiên cậu cũng biết rồi.

“Em là Beomgyu à? Anh là Soobin, bọn anh đang tìm Taehyun, không biết em có thấy thằng bé không?”

“A! Có, có ạ, bọn em đi cùng nhau” Ôi trời, nhìn gần mới thấy ảnh cao ghê…

“Vậy thì tốt quá, em dẫn đường được chứ?”

Cả bọn vừa đi vừa nói qua tình hình của nhau, thì ra nhóm Soobin cũng nhận được thông báo của Taehyun về ngày tận thế, lúc đầu còn hơi khó tin nhưng họ quyết định sẽ nghe theo Taehyun nên đã lên đường đến căn cứ quân sự. Đi được một đoạn thì tận thế thật sự đã xảy ra, nhóm họ may mắn thoát được một đám zombie đói khát đuổi theo thì cả 3 đều bị thương, cơ duyên thế nào lại thức tỉnh dị năng. Mấy ngày trước họ ở tạm một căn nhà gần đây, ban tối vì nghe thấy tiếng có ai đó hét lên nên mới đi xem như nào, không ngờ lại bị rơi vào ảo cảnh của con zombie cấp 2 kia, nên nhóm họ lạc mất Yeonjun. Nhờ Beomgyu hét lên và dụ con zombie ra mà họ mới xác định được vị trí của nó.

“Bọn anh bị lạc trong ảo cảnh chắc cũng phải gần tiếng rồi ấy, haiz”

“Hai người không lo cho Yeonjun hyung sao?”

Huening Kai cười: “Ảnh là người thành thạo năng lực đầu tiên đó, cũng là một người cực kì chiến luôn nên bao nhiêu con đến ổng cũng chấp tất à, cậu khỏi lo”

Bọn họ đi ra khỏi khu rừng thì quả nhiên thấy Yeonjun đang ngồi xổm tung mấy quả cầu lửa trên tay, Seol thì nghiêng đầu nhìn không hiểu gì cả. Phát hiện Beomgyu đã quay lại, Seol vui mừng chạy đến ôm chầm lấy cậu: “Tốt quá, anh Beomgyu không sao thật là tốt”

“Ừ, anh quay lại rồi, không sao nữa, mọi chuyện ổn rồi”

Huening Kai nhịn cười: “Anh đang làm gì đấy Yeonjun hyung?”

“Hừm, tại anh thấy thằng bé ngồi đây một mình với con mèo rồi cứ khóc suốt nên mới làm chút gì đó dỗ nó vui thôi. Mà mấy đứa tiêu diệt được cái con zombie phiền phức kia rồi chứ?”

Soobin gật đầu: “Ừm, còn may mắn gặp Beomgyu, bạn cùng lớp với Taehyun, tụi nó đi cùng nhau”

“Thật sao! Vậy chúng ta sẽ được gặp lại thằng bé sớm ha, còn chờ gì nữa, đi thôi!”

Beomgyu cảm thán: “Mọi người mạnh ghê!”

Soobin lắc đầu: “Không có, cũng do may mắn mới có được năng lực này thôi”

“Nhưng đâu phải ai cũng biết sử dụng sự may mắn đó đúng cách đâu chứ? Nên em mới ngưỡng mộ mọi người đấy”

“Ồ, thì ra cậu nói nhiều hơn mình nghĩ á Beomgyu” Huening Kai nói.

Cả bọn vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã về đến chỗ nhà kho. Vì con zombie điều khiển đã chết nên lũ zombie cấp 1 sẽ mất phương hướng rồi tự động tản đi, chính vì biết vậy nên Beomgyu mới có thể thở phào nhẹ nhõm từ từ quay lại.

“Mọi người, bọn tôi về rồi đây!”

“Taehyun!” Ngay khi cánh cửa vừa mở ra thì Yeonjun liền xông vào đầu tiên, Taehyun vừa ngạc nhiên vừa mừng: “Yeonjun hyung! Còn cả Soobin hyung và Huening Kai nữa!”

“Lâu không gặp, Taehyun!”

“Khoan vui mừng đã, bên bọn em đang có chuyện gì sao Taehyun?”

“A… Cái này…”

Thì ra ban nãy nhận thấy bọn zombie mất đi phương phướng, không còn tấn công dồn dập nữa thì mọi người có chút buông lỏng cảnh giác, không để ý có con zombie đang đến chỗ Joon nấp, Sung Ho đã chạy ra đỡ cho thằng bé và bị con zombie xé rách một mảng to ở phần bụng, anh đã mất máu quá nhiều, dù họ đã cố cầm máu nhưng anh vẫn không qua khỏi…

Những người bên nhóm Sung Ho quyết định vẫn sẽ ở lại đây, nhóm Taehyun thì chỉ nghỉ ngơi đến sáng mai là lên đường, dù biết trận chiến nào cũng phải có người hy sinh và mất mát là điều không thể tránh khỏi, nhưng đến lúc nó thực sự xảy ra thì vẫn quá khó để chấp nhận được. Và người chịu ảnh hưởng lớn nhất có lẽ là Joon. Con bé không khóc chút nào cả, chỉ im lặng nhìn mọi người giúp sức chôn xác những người hy sinh, nhưng một đứa trẻ như nó những lúc như này mà im lặng thì mới càng đáng sợ, thà nó cứ khóc một trận có lẽ sẽ đỡ hơn.

Nhóm Taehyun không ai bị thương cả nhưng đều đã kiệt sức đến không thể cầm nổi cái gì nữa, Min Ri và thì trực tiếp ngất đi luôn. Họ vừa nghỉ ngơi vừa làm quen với đám Soobin, đương nhiên có 3 người mang dị năng đi cùng sẽ càng thêm an toàn rồi, họ cầu còn không được nữa là.

Taehyun ngồi xuống cạnh Beomgyu, thấy cậu liên tục nhìn về phía Joon thì nói: “Đừng bảo là cậu lại định nhặt thêm một đứa nữa nhá?”

“Ể? Rõ-rõ vậy à?”

“Ừ, nhưng mình không ý kiến gì đâu, nếu con bé chịu đi cùng và đa số mọi người đều chấp nhận thì mình cũng không ngại chăm thêm một đứa nữa đâu”

Beomgyu nghĩ: Sao phần sau cậu ấy nói cứ như hai đứa đang nhận con nuôi vậy nhỉ?...

“Cậu cũng mệt rồi, ngủ một giấc đi”

“Ừm, hắt xì! Hình như trời đang lạnh hơn thì phải”

“Mới tháng 4 mà ta? Cậu cẩn thận cảm cúm bây giờ, đắp cái này đi, hơi rách chút nhưng còn hơn không” Taehyun đưa áo khoác đồng phục của mình cho Beomgyu, Yeonjun từ xa thấy vậy sáp lại gần: “Chả thấy mày làm thế với anh bao giờ, anh cũng lạnh mà?”

Taehyun chọn cách làm ngơ không trả lời, Yeonjun thấy hết thú vị liền xì một tiếng quay sang thấy mặt Beomgyu đỏ bừng thì lo lắng hỏi: “Ơ em sốt thật à? Có sao không đấy?”

“À-dạ, dạ không ạ”

Huening Kai ngồi cạnh Beomgyu cười nói: “Cho mình ké hơi ấm xíu đi”

Soobin thấy vậy cũng ngồi xuống cùng, cả 5 rúc vào nhau, Beomgyu và Taehyun bị kẹp ở giữa có chút nóng.

“Xin lỗi cậu nha, bọn họ dính người lắm”

Beomgyu phụt cười, cậu không hề ghét như này chút nào, cảm giác như cùng nhóm bạn đi cắm trại vậy, cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy, Beomgyu thấy mình đang dựa đầu vào vai Taehyun, nằm như vậy mấy tiếng có chút mỏi cổ nhưng cậu chưa muốn ngồi dậy chút nào nên lén tận hưởng thêm một chút, ai ngờ Taehyun lên tiếng: “Cậu tỉnh rồi đấy à?”

Bomgyu xấu hổ ngồi phắt dậy: “Ừ-ừm, xin lỗi”

Taehyun khúc khích cười: “Không sao đâu, nhìn cậu ngủ ngon quá nên mình không nỡ gọi dậy”

Đợi cả nhóm dậy hết thì họ bắt đầu xếp đồ chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này có người kéo kéo áo Beomgyu: “Anh Beomgyu ơi, bạn Joon có đi cùng ta không ạ?”

“Cái này, ừm… anh cũng không biết nữa, còn phụ thuộc vào quyết định của Joon nữa”

“Mọi người!” Joon đột nhiên đi đến rồi quỳ xuống làm cả bọn hết hồn một phen: “Làm ơn hãy cho em đi theo với!”

Beomgyu cố kéo Joon đứng dậy nhưng nó nhất quyết quỳ ở đó: “Em làm gì vậy? Bọn anh không cần em quỳ vậy đâu, đứng lên đi, có gì thì nói là được”

“Chừng nào mọi người đồng ý cho em đi cùng thì em mới đứng dậy”

Thật đáng ngạc nhiên là một đứa bé tầm tuổi nó lại làm ra hành động trưởng thành như vậy, từ lời nói đến ánh mắt đều thể hiện sự quyết tâm và kiên quyết đến cùng nên không ai cười nhạo nó cả dù lời nói của nó có trẻ con đến đâu: “Em muốn trở nên mạnh hơn, em muốn giết chết toàn bộ lũ zombie để trả thù cho ba”

Beomgyu đương nhiên muốn mang Joon đi cùng, cậu định bụng sẽ thuyết phục mọi người nhưng ai ngờ còn chưa kịp nói gì thì mọi người đã đồng ý cái rụp làm Beomgyu cũng ngơ luôn, Taehyun thấy vẻ mặt của Beomgyu thì bật cười.

“Vậy-vậy là em được đi cùng mọi người rồi đúng không?”

“Ừ, chào mừng em gia nhập, nhóc con”

Joon vừa nghe vậy thì ngay lập tức ngất đi, mọi người lại được một phen hú hồn hú vía nữa.

Thật ra Joon đã muốn nói từ tối hôm qua nhưng nó sợ mọi người chiến đấu cả đêm vất vả nên đành đợi đến sáng nay. Chính vì cứ suy nghĩ và lo lắng suốt đêm nên nó không thể ngủ được, giờ nhận được cái xác nhận cái là nó ngủ thiếp đi luôn. Thành ra lịch trình của cả nhóm đành lùi lại đến chiều mới lên đường…

- End quyển 1 -

____________________________

(1) Nội tâm Shinwoo khi được Beomgyu gọi chú: “Chú”? Ờ mà cũng đúng, học sinh cấp 3 cơ mà, còn trẻ… thích nhỉ?…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro