1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu và Taehyun quen biết
nhau từ nhỏ nhưng lên cấp hai em luôn muốn nói chuyện với hắn nhưng hắn thì lại không ưa em.

Lên cấp ba thì em lại thổ lộ rằng mình thích hắn nhưng cuối cùng hắn lại lạnh lùng từ chối và càng thấy em chướng mắt, hắn lại là đại ca trong trường chẳng ai dám đụng đến, hắn mỗi lần bực tức đều kiếm chuyện với em rồi lôi em ra đánh nhưng em lại không nói một lời gì kể cả bố mẹ cũng không.

Vì em biết có nói cũng thế thôi. Vì cả gia đình em chẳng yêu thương gì em cả. Ở nhà cũng có người em gái cùng cha khác mẹ bởi lẽ đó mà chẳng ai yêu thương hay ngó ngàng gì tới em.

Bố thì suốt ngày ở công ty, dì và em gái thì thấy mặt em lại chăm chọc, đánh đập kể cả bố cũng vậy. Còn mẹ ruột em vì sinh em ra được vài tháng sau đó cũng mất. Em chỉ còn người bà là yêu thương em. Nhưng bà lại bệnh không thể thăm em thường xuyên.

Gia đình họ Kang chỉ có hắn. Nên lúc nào cũng phải chiều hắn. Nhiều lúc bố hắn rất bực bội vì thằng con trai ương bướng nhưng rốt cuộc chẳng làm được gì.

Tuy nhà Beomgyu không giàu bằng Taehyun nhưng trong giới kinh doanh vẫn có chỗ đứng. Vì cả hai ông nội của hai bên quen biết nhau từ thời còn trẻ. Xong đến bố thì cũng rất kính trọng nhau. Vì ông của Beomgyu từng giúp công ty của ông Taehyun vững chỗ đứng khi trên bờ vực phá sản.

Bề ngoài là thế, nhưng thật ra hai bên là hai băng đảng khét tiếng nhất nhì. Họ trao đổi nhiều vụ và thu về lợi nhuận rất cao.

Bố của Beomgyu là người nắm đầu về các mặt hàng về đạn. Còn bên họ Kang chuyên về kim cương và những loại súng.

Nên từ nhỏ Taehyun được rèn luyện khá nhiều và cũng rất thành thạo chỉ riêng việc mua bán những thứ đó thì cậu không để tâm, càng không muốn thừa kế nên khiến cha cậu đau đầu không thôi.

Nên hiện tại nhà họ Kang rất có tiếng trong giới kinh doanh và giới làm ăn ngầm thuộc băng đảng xã hội đen.

Còn Beomgyu thì ngược lại em không được rèn luyện gì cả, chỉ biết cắm đầu vào học, em cũng không có quyền hạn gì trong ngôi nhà này, chỉ biết làm theo những gì họ nói không thì em lại bị đánh hoặc còn bị bỏ đói rất thê thảm.

Em thích vẽ và thích sống cuộc sống tự tại nhưng em chẳng còn cách nào khác ngoài nghe theo. Vì bố cũng chẳng yêu thương gì em cả...

Bản thân hắn cho dù không học điểm cũng rất cao. Thầy cô cũng chẳng dám đụng đến vì cha hắn là người xây nên ngôi trường này.

Hắn nắm đầu băng đảng Haw, người mà ai cũng phải cúi đầu khi gặp. Đàn em của hắn cũng không khác gì nhất là tên Soobin và Kai là hai tên hắn chơi rất thân.

- Đại ca à, hôm nay lại nhận được thư tỏ tình sao? Là hoa khôi của trường nữa à?

- Cô ta phiền phức chết đi được!

- Ai bảo cậu bảnh như thế chứ? Hỏi thử xem người vừa học giỏi lại đẹp trai còn là đại ca ai mà chẳng thích? Haizzz chẳng bằng cho tôi.

- Không phải cậu cũng vậy sao? Có khi còn hơn cả tôi.

- Người tôi nói là Yeonjun kia kìa, cậu ấy lại không thích tôi. Một phần cũng tại cậu đấy!

- Cậu điên à?

- Không phải sao, cậu ghét Beomgyu nên luôn bắt nạt cậu ấy, mà Yeonjun lại chơi chung với Beomgyu nên làm sao Yeonjun thích lại tôi kia chứ?

- Nè, các cậu suốt ngày, buồn làm gì khi đã có molang!

- Kai chết tiệt, lớn như thế còn molang mãi thế?

- Sở thích cá nhân!

Hắn đang ngồi còn gác chân lên bàn nên thấy Beomgyu vừa đi ngang qua lại bắt chân em, khiến Beomgyu không kịp trở tay mà nhào té.

- Đi đứng cũng không xong nữa à?

Cả lớp nhìn em cười chế nhạo chẳng ai thèm đến giúp vì họ thấy Beomgyu là người dễ bắt nạt luôn là cái gai trong mắt của Taehyun nên chẳng ai ngó ngàng gì đến.

- Beomgyu à, cậu không sao đó chứ?

Yeonjun từ ngoài cửa nghe tiếng động liền chạy nhanh vào.

- Mình không sao, cậu đừng lo.

- Đồ phiền phức!

- Nè, sao cậu cứ bắt nạt Beomgyu hoài vậy, cậu ấy làm gì cậu à?!

- Thích đấy, có tin tôi đánh cậu ta lết còn không nổi không?

- Cậu...

- Thôi mà Yeonjun mình không sao, đi thôi.

- Yeonjun à tạm biệt nhé. Hẹn gặp lại!

Soobin chăm chú nhìn Yeonjun còn cậu tặng lại cho Soobin một cái liếc ngút trời.

Beomgyu từ khi lên cấp ba đến bây giờ bị Taehyun bắt nạt biết bao nhiêu lần cũng không mở lời xin tha. Em luôn thấy Taehyun là né đi, không nói chuyện với hắn, cũng chẳng làm gì hắn nhưng suốt ngày bị hắn bắt nạt.

Tuy thành tích học tập của em luôn cao hơn hắn một bậc nhưng lúc nào em cũng chẳng vui nổi.

Renggggg.....

- Về thôi Beomgyu, cậu muốn ăn gì không, mình đói bụng quá.

- Được, đi nào, để mình xin bố rồi hai mình đi nhé?

- Được.

Lúc đầu ông không cho muốn Beomgyu về nhà làm xong bài tập rồi mới được đi nhưng em thuyết phục rằng khi ăn xong về sẽ làm ngay không bỏ bê thì ông mới đồng ý!

Cả hai rủ nhau đi ăn tokbokki rồi lại đi ăn kem. Vừa cầm cây kem trên tay vừa đi dạo nói chuyện vui vẻ thì lại bị người nào đó chặng đường lấy cây kem trên tay em quăng xuống đất.

- Nè cái tên Kang Taehyun kia có bị điên không? Cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Chúng tôi ăn kem là dính dáng tới dòng họ gia tộc của cậu sao? Sao suốt ngày cậu bắt nạt Beomgyu đủ mọi cách vậy? Bộ chán lắm hả? Chán sống hay gì? Nhà bố cậu giàu quá không có gì làm đúng không? Hay đang nổi máu điên vậy hả??!!

- Y-Yeonjun à.....

- Bắn rap à?

- Tôi còn có thể diss rap cậu nguyên cả ngày đấy! Có tin không hả?

- Yeonjun nói hay xuất sắc nhỉ?

- Soobin cậu nín dùm cái, ở đây không có việc của cậu đâu!

- Yeonjun nói sao thì nghe vậy thôi, đúng không em?

- Em cái đầu cậu đấy! Có tin tôi ném cậu vào thùng rác luôn không hả?!

- Được được rồi, bớt giận đi Yeonjun.

- Beomgyu à, cậu không cần phải sợ cái loại người như vậy đâu.

- Yeonjun à...mình về thôi.

- Nè, tên phiền phức, ngu ngốc, dễ bắt nạt. Nhìn cậu chướng mắt thiệt đó. Lại còn đồng tính nhỉ? Nhục thật!

- Liên quan tới cậu à?

- Yeonjun... đừng nói nữa...về thôi được không?

Em cảm thấy mũi đã cay xè, cố cắn môi để kiềm nén cảm xúc khi nghe những lời nói đó.

- Không, hôm nay nói rõ luôn đi!

- Muốn nói gì, tôi không thích nói nhiều. Tóm lại là Beomgyu là con người ghê tởm!

Nói vừa dứt câu hắn lại xoay lưng bỏ đi khiến em nghe xong liền buồn bã. Em biết hắn ghét em nhưng không ngờ hắn lại ghê tởm em đến thế.

- Yeonjun à, tớ đáng lẽ không nên sinh ra đúng không?

- C-cậu đừng nghĩ vậy, Beomgyu à...

- Được rồi, về thôi nhé...

***********
Hết chap 1.

đồng bào reader thấy fic mới này sao??? Cho tui nghe ý kiến điii nè🤔

Fic này chưa tới đâu mà tui có plot mới ròi đó🥶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro