3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phục vụ đem rượu lên cho hắn, hắn vừa nhâm nhi vừa suy nghĩ đến vài điều mông lung, bỗng Soobin lên tiếng:

- Nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng không hiểu vì sao Youngju lại không thích cậu vậy Taehyun, cậu đã thích cô ấy từ hai năm trước cơ mà?

- Không thích là không thích sao tôi biết cơ chứ?

- Lỡ sau này thật sự cô ấy có người khác thì sao?

- Đánh chết tên kia!

- Nỡ làm người cậu thích đau lòng à?

- Bớt nói nhảm lại đi Soobin.

Youngju là cô gái mà hắn vô tình gặp vào hai năm trước, lúc ấy hắn chỉ mới bỡ ngỡ bước vào ngôi trường này thì va ngay phải cô, sự trong trẻo và nụ cười ấy khiến lòng hắn bắt đầu rung động.

Hắn bắt đầu chuỗi ngày theo đuổi cô, nhưng cô lại luôn làm lơ hắn, hắn cũng từng nói thích cô nhưng cô lại thẳng thừng từ chối.

Từ ngày đó hắn ít tiếp xúc cô chỉ là quan tâm hay nhìn ở xa, còn cô thì lại nói hắn phiền đừng theo cô ta nữa.

- Đây có phải Taehyun không? Nghe danh đã lâu có thể cho tôi mời cậu ly rượu không?

Cô ta mặt dày mà tự ý lại chỗ hắn rồi ngồi xuống đưa ly rượu trước mặt hắn.

- Tôi không uống rượu!

- Vậy trên bàn cậu là gì?

- Lúa mạch! Phiền phức.

Hắn đứng dậy đá vào bàn một cái thật mạnh rồi bước ra ngoài.

- Sau này còn gặp mấy người phiền phức như cô thì coi chừng tôi bẻ gãy hết xương trên người thì đừng có trách!

- Cậu...

Tâm trạng bực bội đi ra ngoài, đúng là điên thật hắn chỉ mới uống được một ly lại gặp mấy thứ phiền phức.

- Cậu sao vậy? Xinh như thế mời rượu cậu cũng khó chịu à?

- Vậy cậu vào uống đi, Kai về thôi!

- Nè, tôi chỉ giỡn thôi mà.

..

Hôm sau hắn gọi Beomgyu ra sân sau trường vì chuyện hôm qua mà đến giờ hắn còn rất không vui.

- Nước tôi đâu? Cần phải nhắc à?

- Đ-đây ạ...tôi xin lỗi...

Hắn lấy chai nước từ tay em rồi mở nắp sau đó trực tiếp đổ hết lên người em, xung quanh chỉ toàn là đàn em của hắn nên chẳng ai đến giúp em...

- Biết là tôi đang bực mình không hả? Nhìn cậu càng khiến tôi nổi điên hơn!

- A...

Hắn đạp vào bụng em sau đó Beomgyu liền ngã ngửa ra phía sau, hắn đi tới trực tiếp để chân lên tay trái cậu rồi dẫm đạp mạnh lên, khiến em cho dù đau đến nỗi không thể chịu được thì chẳng bao giờ cầu xin.

- Tên như cậu cũng thích tôi sao? Choi Beomgyu tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ không bao giờ thích cậu, tôi chỉ xem cậu là đứa đồng tính yếu đuối!

Hắn cho đàn em đánh cậu rồi quay lưng bỏ đi về lớp.

Beomgyu nằm ở giữa sân, nước mắt đã ướt đẫm cả khuôn mặt, bộ dạng vô cùng nhếch nhác, em nhanh chóng gắng gượng đứng dậy đi vào lớp vì tiết sau có buổi kiểm tra.

Vừa đến lớp Yeonjun hốt hoảng khi thấy bộ dạng của người bạn mình, chạy nhanh đến chỗ Beomgyu đưa em lại ghế ngồi, cả lớp đều chứng kiến nhưng họ luôn nhìn em bằng đôi mắt khinh thường.

- Hắt xì.

- C-cậu làm sao vậy Beomgyu? Trời ơi sao sao người cậu ướt nhẹp thế này? Cậu sẽ bị cảm mất!

- Mình không sao đâu Yeonjun.

- Cậu bị cái tên Taehyun đánh nữa đúng không?

Em không dám trả lời Yeonjun chỉ biết im lặng, còn Yeonjun nhìn thôi cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra với bạn mình liền muốn đứng dậy đi tới chỗ hắn nhưng lại bị Beomgyu nắm lấy cổ tay không cho đi.

Renggggg.

- Vào lớp rồi Yeonjun, cậu mau ngồi xuống đi.

Thầy giáo vào lớp phát đề kiểm tra, Beomgyu thật ra với đề này em vẫn làm rất tốt.

Giờ ra về hắn đợi mọi người về hết rồi đi đến phòng giáo viên.

- Em tìm tôi có việc gì sao Taehyun?

- Em không muốn lòng vòng, thầy hãy cho bài làm của Beomgyu câu cuối không có điểm nào!

- T-tại sao? Đề này đối với em ấy là dư khả năng cơ mà?

- Thầy đừng nên hỏi nhiều quá, làm như lời em nói là được. À mà còn nữa, sau khi có điểm hãy khiển trách cậu ấy sau đấy thì gọi điện cho bố cậu ấy dùm em! Em nghĩ thầy sẽ làm tốt mà, đúng không?

Hắn không đợi câu trả lời từ thầy ấy mà đúc tay vào túi quần một mạch đi thẳng.

Beomgyu sau khi về đến nhà liền chạy nhanh lên phòng sau đó thay đồ, những câu từ không hay cứ như vết thương đau âm ỉ.

- Hắt xì! Chắc là mình cảm rồi, chắc không sao đâu, không chết được.

Em đi xuống cùng mọi người dùng bữa tối, đã cố gắng kiềm nhưng cơn hắt xì lại không tha cho em, khiến em phải buông đũa chạy ra chỗ khác.

Vừa về chỗ ngồi vào bàn lại bị SeulNi châm chọc:

- Nè, nếu anh đã bị bệnh thì đừng lại gần mọi người chứ, sẽ lây cho cả nhà mất!

- A-anh xin lỗi...

- Bị cảm à?

- Vâng bố.

- Sao không biết uống thuốc, đã lớn rồi không thể tự chăm sóc bản thân à?

- C-con xin lỗi, con xin phép lên lầu trước ạ!

- Mau đi đi, đừng để bệnh nặng thêm, không ai lo đâu.

- V-vâng ạ...

Sáng hôm sau vẫn như thường lệ em vẫn đến trường, tiếng chuông bắt đầu reo lên và thầy nhanh chóng vào lớp:

- Nghiêm!

- Các em ngồi xuống đi! Choi Beomgyu em đứng lên!

- D-dạ vâng ạ?

- Tại sao bài kiểm tra dễ như thế mà em lại làm sai?

- E-em sai sao ạ? Thưa thầy là bài nào ạ?

- Em không cần phải hỏi nhiều như thế, tôi nghĩ với cái trình độ của em thì không thể nào sai được, dạo này em quá lơ là việc học! Tôi sẽ điện về cho bố em!

- N-nhưng mà thưa thầy, thầy có thể trả bài kiểm tra để em xem được không ạ?

- Em còn dám xem hả?! Tôi đã bảo em sai là em sai!

- Thưa thầy, Beomgyu nhà em không thể sai những dạng bài tập đó. Hôm đó kiểm tra Beomgyu đã làm rất tốt! Nếu thầy nói bạn sai thì thầy phải đưa bài lại cho Beomgyu để cậu ấy biết mình sai chỗ nào thưa thầy!

- Choi Yeonjun em dám bênh bạn mà cả gan cãi lại giáo viên sao?

- Thầy ơi, Yeonjun không có ý đó đâu ạ, thầy thứ lỗi cho bạn đi ạ...

- Nè, các cậu ồn ào đủ chưa? Giáo viên nói sai thì là sai các cậu là ai mà dám cãi lại nhỉ?

- Taehyun nói đúng, các em tự kiểm điểm lại bản thân mình đi!

- E-em xin lỗi thầy...

- Beomgyu à....cậu sẽ bị bố đánh mất...

- Mình không sao đâu mà Yeonjun! Cậu yên tâm nhé.

- Cái tên Taehyun đáng ghét, hôm nay thầy sao vậy nhỉ? Tại sao lại nói cậu sai vô căn cứ như thế chứ! Không lẽ Taehyun...cậu ấy...

- Đừng mà Yeonjun, cậu đừng nói như thế, chúng ta không nên đổ lỗi cho ai cả, chắc là mình quá lơ là rồi...

- Không, mình không tin đâu, cậu chăm chỉ như thế mà...

- Được rồi, bây giờ chú ý học nhé, chuyện đó để sau.

Yeonjun cũng không thể nói gì thêm được, nhưng việc Beomgyu như thế thì khả năng rất thấp huống hồ Beomgyu là người kĩ lưỡng hôm thầy cho kiềm tra bài cũng rất dễ.

..

- Thầy làm tốt lắm, em sẽ kêu cha em tăng lương cho thầy!

Hắn đi ngang ông ta rồi vỗ vai nói nhỏ vào tai, hắn là muốn Beomgyu sống trong đau khổ! Không thể sống yên ngày nào!

************
Hết chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro