Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây, Thái Hiện đã từng thích một người.

Dường như trong quãng đời học sinh, ai cũng đã từng một lần rung động với “bạn cùng bàn”. Vốn chỉ là bạn bè cùng trang lứa, tình cờ được giáo viên chủ nhiệm xếp ngồi chung một bàn, sau đó chẳng biết từ khi nào bản thân đã bắt đầu quan tâm đến cái nhìn của người ta về mình, bắt đầu muốn đi học thật sớm để mau chóng gặp người đó.

Cậu cũng vậy.

Trong những năm tháng mơ mơ hồ hồ đó, khi mà tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ là chiếc cặp nặng trĩu cùng những bài giảng nửa hiểu nửa không hiểu được viết trên bảng đen, sự xuất hiện của mối tình đầu như mở ra một cánh cửa mới, đưa cậu vào một thế giới rộng lớn hơn rất nhiều.

Thái Hiện không biết mình đã thích người đó từ khi nào, có lẽ là khi cậu ấy lười biếng chống cằm nghiêng đầu nhìn cậu mỗi khi kể chuyện, cũng có thể là lúc cùng nhau vui đùa trên sân trường, người đó lơ đãng nhặt chiếc lá phượng rơi trên tóc mình xuống rồi chợt mỉm cười. Hoặc sự rung động này tựa như phù sa, được bồi đắp một cách chậm rãi, và rồi khi có người phát hiện ra, trên mảnh đất vô danh ấy đã mọc đầy những loài hoa không tên, xinh đẹp vô cùng.

Người đó cũng giống cậu, cũng bất tri bất giác rung động với người bạn cùng bàn này. Cuối cùng, người can đảm lên tiếng đầu tiên đương nhiên là cậu ta.

Một thanh chocolate vào lễ tình nhân, cùng một lời tỏ tình đầy ngây ngô và rụt rè.

Vào giây phút đó, Thái Hiện đã không kiềm chế được mà bật cười.

Đó cũng là khoảnh khắc mà cậu cảm thấy, ngôi trường trung học này cũng không đến nỗi tẻ nhạt đến thế.

Nhưng Thái Hiện lại quên mất một điều.

“Tình đầu thường không trọn vẹn.”

Hai người đã từng ríu rít nói về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cũng đã từng yên lặng ngồi bên nhau, mười ngón tay đan chặt, ngẩn người ngắm nhìn hoàng hôn. Tình cảm của hai người lúc đó vô cùng trong sáng, vô ưu vô lo đến mức cho tới bây giờ Thái Hiện vẫn luôn mơ hồ không rõ, rốt cuộc đó là thích, hay đó chỉ là một loại cảm xúc đặc biệt do hiệu ứng “bạn cùng bàn” gây ra mà thôi.

Vào một ngày đầu thu, giáo viên chủ nhiệm thông báo rằng Thái Hiện sẽ được chuyển sang lớp chọn vì thành tích đứng đầu lớp của cậu. Buổi sinh hoạt lớp lúc đó, cậu đã nhớ rất rõ, bởi vì bạn cùng bàn của cậu khi ấy đã xiết tay cậu thật lâu, thật lâu…

Nhưng rồi, cuối cùng cậu ấy vẫn phải buông tay.

Thái Hiện sẽ chuyển lớp ngay trong buổi sáng hôm đó. Sau khi chào cô và các bạn, khi mũi chân dừng ở trước cửa lớp, cậu đã vô thức quay đầu lại. Cũng nhờ một lần quay đầu này mà cậu phát hiện, thì ra cậu ấy vẫn luôn dõi theo bóng lưng của cậu, chỉ là trong đôi mắt ấy nhiều thêm một loại cảm xúc luyến tiếc.

Đôi chân bỗng nặng tựa ngàn cân, đến cả vành mắt cũng chầm chậm ửng hồng, nhưng Thái Hiện cưỡng ép chính mình phải mỉm cười. Cậu nhủ thầm: không sao, chỉ là học khác lớp thôi mà, không phải là không thể nhìn thấy nhau.

Ngay cả cậu cũng chẳng biết lời nói đó là đang an ủi bản thân hay là đánh lừa chính mình.

Khi cậu nhận ra tình cảm của cả hai đều dần phai nhạt, Thái Hiện đã có hơi do dự.

Do dự rằng nên tiếp tục hay chia tay.

Thái Hiện bắt đầu cân nhắc rất lâu. Cậu biết mình là người sống rất lý trí, nhưng mối tình đầu luôn luôn có một vị trí vô cùng đặc biệt, cho dù là cậu thì cũng không có ngoại lệ. Nhưng, ưu tiên hàng đầu của cậu lúc này chắc chắn không phải là thứ tình cảm mơ hồ không rõ kia.

Chỉ là, cậu thực sự không muốn mối tình đầu của mình cứ như vậy mà kết thúc.

Cho tới khi Thái Hiện biết được, bàn tay đã từng nắm lấy cậu thật chặt giờ đã ôm eo người khác. Một kẻ thứ ba bỗng chốc xuất hiện, khiến cậu tức giận, cũng khiến cậu đau lòng.

Người đặt bút bắt đầu câu chuyện, còn cậu lại là người đặt dấu chấm hết cho tất thảy.

Ngày hôm đó, không có lưu luyến đau lòng, cũng chẳng có mỉm cười chúc phúc. Thái Hiện chỉ đơn giản nói với người đó vài câu rồi quay đầu bỏ đi, từ đầu tới cuối đều không muốn nghe lời giải thích, mà cậu ta cũng không nói thêm một lời nào. Hai người thoạt nhìn đều vô cùng bình thản, giống như hai người xa lạ vô tình dừng lại trước ngã ba đường, vô tình chạm phải ánh mắt của nhau rồi lại mỗi người một ngả.

Giây phút đó có lẽ chỉ mình cậu biết, rằng dù tình cảm đã phai nhạt dần, nhưng không có nghĩa là cậu không cảm thấy đau đớn. Người con trai ấy đã từng ngượng ngùng tặng cho cậu một thanh chocolate, mặt đỏ tai hồng mãi mới nói ra được một câu hoàn chỉnh, người từng nắm chặt tay cậu, không muốn cậu rời đi.

Thái Hiện đã khổ sở trong một thời gian, có mệt mỏi, có thất vọng, cũng đã từng tủi thân, chỉ là không hề hối hận và tiếc nuối. Việc này đã để lại một vết sẹo trong lòng, khiến cậu trở nên thận trọng với tất cả các mối quan hệ sau này.

Cậu thực sự đã nghĩ rằng mảnh đất kia đã trở nên hoang tàn chẳng khác gì sa mạc đầy cát và bụi. Nhưng bất ngờ vào một ngày mùa thu, có người mang theo một túi đầy hạt giống hoa cỏ, một lần nữa gieo chúng vào trái tim Thái Hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro