1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình của Beomgyu rất khá giả, cuộc sống cũng thuận lợi, đa số là thế. Thuận vợ, thuận chồng, con ngoan, cứ như vậy, bố mẹ của anh đều rất hài lòng.

Nhưng anh thì chẳng thích nó lắm. Chính bởi vì khá giả nên bố mẹ luôn phải đi làm từ sáng đến chiều, anh trai cũng vậy. Thời gian họ gặp mặt nhau chắc chỉ có bữa ăn tối. Anh luôn muốn họ quan tâm đến anh nhiều hơn, nhưng sự quan tâm của họ giống như chỉ được một hai lần, sau đó thì đâu vẫn vào đó. Anh dần quen với việc này, chẳng đòi hỏi gì nữa, cất nhẹm nhu cầu muốn được quan tâm đi.

Bố mẹ Beomgyu rất hay dắt Beomgyu đi ăn cùng với những gia đình đồng nghiệp khác. Anh không hiểu mục đích của họ là gì nhưng đó là số ít trong những khoảng thời gian cả gia đình có thể ở cạnh nhau nên anh không bao giờ từ chối.

Gia đình Kang, ngang tầm với gia đình cậu và bố mẹ anh thường xuyên đi hẹn gia đình đó để dùng bữa tối. Nhà đó có một người con gái và một cậu con trai nhỏ tuổi hơn, tầm tuổi của anh. Cậu trai này trông có vẻ khá ít nói vì qua vài lần ngồi ăn với nhau, ngoài câu chào và mời trước khi ăn ra, cậu ta chẳng nói thêm gì. Thật ra anh cũng thế, nhưng chỉ là ngại người lạ nên không muốn nói.

Hôm nay họ lại hẹn nhau ăn tối. Nhân viên dẫn hai gia đình đến một chiếc bàn tròn và họ xếp để cậu và anh ngồi cạnh nhau. Beomgyu có chút ngại ngùng bởi vẻ ngoài an tĩnh tới mức lạnh tanh của cậu trai kia. Anh quyết định không nói chuyện, cứ yên lặng như mọi khi là được.
Họ bắt đầu dùng bữa. Bởi ngồi cạnh nhau như vậy làm anh để ý đến cách cậu cầm đũa, bằng tay trái. Beomgyu ngạc nhiên vì hầu như anh không thấy mấy ai làm như vậy. Các vị phụ huynh vẫn tiếp chuyện nhau rất vui vẻ, chỉ có hàng ghế của lứa tuổi trẻ, cái tuổi đáng lẽ phải ồn ào hơn thì trật tự đến lạ.

Đến gần cuối bữa, anh thử mở lời với cậu.

"Cách cậu cầm đũa bằng tay trái thú vị thật đấy!"

Cậu trai kia sau khi nghe xong thì không trả lời mà khoé môi nhếch lên một chút. Beomgyu lại chầm chậm quan sát phản ứng của người ta, chỉ cần một chút không hài lòng anh sẽ không bao giờ tiếp tục hành động quan tâm những thứ bé xíu như vậy nữa.

"Ồ.. nếu cậu cảm thấy không thoải mái thì tôi xin lỗi nh-.."

"Không, không sao đâu, anh không phải xin lỗi." Cậu lau miệng và chính thức hoàn thành bữa ăn. "Chỉ là bình thường thì người ta hay nói rằng việc cầm bằng tay trái của tôi rất kì quặc, muốn tôi thay đổi sang cầm tay phải, thì anh lại nói là thú vị nên tôi có chút bất ngờ thôi."

Hoá ra là như vậy.

"Ồ vậy hả? Không phải làm thứ người khác không thể rất tuyệt sao? Tôi nghe nói những người thuận tay trái thường giỏi lắm."

"Tôi sẽ coi đó là một lời khen nhé, cám ơn anh!" Lần này cậu quay hẳn ra để chạm mắt với anh.

Beomgyu đứng hình trước nhan sắc của người kia. Ngũ quan sắc xảo và hoà hợp tuyệt đẹp như tượng tạc. Tất nhiên họ gặp nhau cũng nhiều nhưng chưa lần nào ngồi cạnh nhau, cùng lắm là đối diện. Cách nhau cả một cái bàn, anh chỉ có thể biết người kia trông cũng ưa nhìn nhưng không nghĩ là khi nhìn gần như vậy, từng chi tiết của nét mặt cậu cũng có thể làm con người ta điêu đứng ngay lập tức. Cho tới khi lí trí của anh đang gào thét rằng anh nhìn người ta hơi lâu rồi đó thì anh mới cúi mặt xuống, mong rằng người kia không thấy mình kì quặc quá.

"Không có gì đâu."

"Tôi tên là Kang Taehyun."

"Tôi là Choi Beomgyu, 20 tuổi."

"Tôi nhỏ hơn anh một tuổi."

"Ồ ra vậy, rất vui được nói chuyện với cậu."

"Tôi cũng vậy. Nhân tiện tôi cũng muốn nói, trông anh rất đẹp đó." Lúc này cậu không còn nhìn vào mắt anh nữa rồi.

Beomgyu giật mình, hai má và hai tai bắt đầu đỏ lên. Chưa một ai từng khen cậu trực tiếp như vậy cả. Câu nói này làm anh cảm thấy rung rinh rồi đó.

"... Cám ơn cậu nhé! Cậu cũng rất đẹp đó Taehyun-ssi!"

Taehyun bật cười.

"Tôi biết điều đó, cám ơn anh!"

'Ai da cậu trai này cũng tự tin quá đấy nhỉ?????' Beomgyu nghĩ.

Trước khi rời khỏi nhà hàng, Taehyun có đưa cho anh một chiếc thẻ.

"Trong thẻ có thông tin liên lạc của tôi, nếu anh cần nhé, Beomgyu-ssi."

"Sao lại phải lịch sự vậy chứ!!??" Anh bật cười và mân mê chiếc thẻ. "Được thôi, tôi sẽ sớm liên lạc với cậu, Taehyun-ssi."

Sau đó mỗi gia đình đi một hướng trở về căn nhà của mình. Beomgyu vẫn ngắm nhìn chiếc thẻ của con người kia. Trông nó rất đẹp, giống như những chiếc thẻ để đưa cho đối tác. Anh mở điện thoại ra để lưu số của cậu và tìm tài khoản mạng xã hội cá nhân (mục thông tin mà anh không thể nào biết được rằng rất ít người được Taehyun đưa cho tấm thẻ có mục đó.)

Taehyun về đến nhà, đặt điện thoại qua một bên để thay quần áo ở nhà. Tới khi cậu cầm vào điện thoại, màn hình bỗng sáng lên, hiện thông báo theo dõi của tài khoản tên "gyugyu03" kèm một tin nhắn đang nằm trong hộp tin nhắn chờ của cậu, thứ khiến cậu vui vẻ hơn một chút.

"Chào Taehyun-ssi, tôi là Beomgyu đây!! 😉"



_________________________
Nếu muốn mình tiếp tục bộ này thì hãy cmt cho mình biết với nha ㅠㅠ cám ơn các cậu thật nhiều!!

Bộ này chắc chắn sẽ hoàn chứ mình sẽ không bỏ giở như bộ cũ nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro