3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu ngắm nghía bản thân trước khi đi. Chiếc vòng cổ sáng lấp lánh, chiếc cardigan màu kem cùng với áo phông và quần đùi kaki, chúng làm tôn lên được chất liệu bạn trai vốn có của Beomgyu thêm một nghìn lần. Hài lòng với trang phục của mình, anh đi xuống mở cửa và rời khỏi nhà. Vừa kịp lúc Taehyun lái xe đến đón anh, cậu chạy ra mở cửa xe cho anh. Taehyun diện áo phông quần bò đen và khoác thêm chiếc áo blazer đơn giản nhưng chúng vẫn làm tăng lên được độ nam tính của cậu.

"Chào Tyunie!" Beomgyu mỉm cười nhìn Taehyun khiến cậu đứng hình mất vài giây.

"Chào anh, Beomie, cứ để túi đồ đó ở ghế sau đi!" Cậu mở cửa ghế sau trước để anh đặt đồ lên và sau đó mở cửa trước để anh ngồi. "Hôm nay anh rất xinh đẹp đó!"

Beomgyu ngại ngùng chạm lên phần tóc đang được buộc ở sau và cười ngại ngùng, đưa ánh mắt dịu dàng lên nhìn Taehyun.

"Cám ơn em, hôm nay em cũng rất đẹp trai đó!"

Taehyun nở một nụ cười trước khi di chuyển để ngồi vào ghế lái.

"Chắc chắn đủ đồ rồi phải không?"

"Đúng vậy, đi thôi."

Chiếc xe lăn bánh đến trường học của hai người. Lí do vì sao lại tổ chức vào tối muộn thì mỗi năm trường X sẽ tổ chức lễ hội cho các sinh viên một lần, gồm ăn tối, ngủ qua đêm và ăn bữa sáng hôm sau. Mục tiêu là để các sinh viên cùng khoá có thể làm quen, thân thiết với nhau hơn. Và đương nhiên là đa số học sinh đều rất thích.

Beomgyu và Taehyun cùng di chuyển vào nhà thể chất 1, nơi được chuẩn bị sẵn đồ ăn, âm nhạc và sân khấu ánh sáng. Những nhóm bạn khác có vẻ đã tới đó từ sớm, chia nhau ngồi vào những chiếc bàn. Hai người họ ngồi cạnh nhau xuống một chiếc bàn trống, một lúc sau thì bạn của cả hai đều đã đến. Bạn của Taehyun trông khác cậu rất nhiều, cậu ấy tên là Yeonjun và trông hắn ta có vẻ khá thích tán tỉnh. Beomgyu để ý đến ánh mắt của hắn kể từ khi cái nhìn của hai người chạm nhau, và trông hắn có vẻ như có ý gì đó với Beomgyu.
Hắn giành chỗ để ngồi cạnh Beomgyu thay vì Taehyun như thường lệ, điều đó khiến cậu để ý đến hắn hơn. Ban đầu vẫn chẳng có gì xảy ra, Beomgyu còn nghĩ bản thân đã suy diễn hơi nhiều nên bắt đầu thả lỏng cơ thể. Ngay sau đó thì hắn ta lại hỏi han về Beomgyu nhiều hơn.

"Chào đằng ấy, tôi là Choi Yeonjun, 19 tuổi, liệu tôi có thể được biết tên và tuổi của đằng ấy không?"

"Tôi là Beomgyu, 20 tuổi."

"Ồ tiền bối, đã có ai khen rằng anh rất xinh chưa? Và liệu em có thể biết tiền bối đã có người yêu hay chưa~?"

"Rồi!" Taehyun trả lời hộ cho Beomgyu.

Dù việc thằng bạn cậu tán tỉnh với bất kì một người nào đó chẳng còn xa lạ gì nữa, nhưng mục tiêu lần này của hắn ta là Beomgyu và điều đó khiến cậu tự nhiên thấy khó chịu. Bỗng nhiên bàn tay phải của cậu cảm nhận được sự ấm nóng, từ tay của Beomgyu. Anh đan những ngón tay của mình vào bàn tay Taehyun. Sự ấm áp này làm khoé môi cậu nhếch lên. 'Cảm giác... khá tuyệt đấy chứ!' Cậu nghĩ vậy.

Yeonjun nhìn xuống dưới và thấy hai bàn tay đang nắm nhau khiến cậu phì cười.

"Được rồi, Kang thiếu không cần phải căng thẳng vậy đâu. Nếu mày đánh một tiếng thì tao nào có động vào người của mày đâu chứ!" Yeonjun quay về hướng bên phải của hắn, nơi Soobin đang ngồi. "Ở đây có người có người yêu mà không báo với anh em chúng ta nè!!!" Taehyun trông không quan tâm lắm.

Tay của hai người vẫn để yên như vậy. Chưa bao giờ anh thấy vui vì cậu thuận tay trái, và cậu cũng thế. Xoa xoa mu bàn tay của anh, cậu không muốn rời khỏi bàn tay anh một chút nào. Taehyun nhìn sang Beomgyu, đôi má hồng lên vì chút ngại ngùng còn môi thì không thể ngừng vẽ lên một nụ cười. Sự đáng yêu đó của anh, sự ấp áp và cả sự dịu dàng, lúc này, Taehyun biết cậu yêu thật rồi.

Khi những tiết mục cuối diễn ra, Beomgyu cảm thấy buồn ngủ nên anh định rời đi sớm hơn để lấy chỗ ngủ.

"Anh định đi đâu à?" Taehyun hỏi khi thấy anh đứng lên.

"Anh buồn ngủ rồi, anh muốn tìm chỗ để ngủ."

"Để em đi với anh."

"Được thôi."

Cậu cùng anh di chuyển đến nhà thể chất 2, nơi những chiếc đệm được trải đầy để làm chỗ ngủ cho các sinh viên. Anh chọn một chỗ trong góc để nằm còn cậu thì đem đồ ra ngồi cạnh anh.

"Em nằm đây à?"

"Không được sao?"

"Không được!! Em phải về lớp em chứ??"

"Em không quan tâm đâu!" Taehyun cứ để đồ đó rồi cầm chiếc quần màu xám đi để thay.

Beomgyu nhìn theo bóng lưng của Taehyun mà bĩu môi. Thật ra anh rất vui vì có cậu nằm cùng, thích người ta gần chết lại còn được nằm chung, ai lại không vui cơ chứ. Đang mải lấy chăn gối ra và tủm tỉm cười thì có một giọng nữ vang lên.

"Này Beomgyu mình có thể nằm ở đây được không? Vì... ờm mình chưa biết chọn chỗ nào, mà lại có mỗi cậu cùng lớp lại đang ở đây."

"Ừm thật ra.."

"Chỗ đó của tôi rồi! Xin lỗi nha!" Taehyun ném áo blazer về phía Beomgyu.

Bạn nữ bất ngờ vừa vì lần đầu tiên thấy người này, vừa vì biết hai người họ sẽ nằm cạnh nhau nên đành để lại một câu xin lỗi rồi tìm chỗ khác.

"Em kì cục!!!"

"Gì mà kì cục?"

"Mắc cái gì ném áo vào anh?" Miệng thì trách móc nhưng tay vẫn ôm khư khư cái áo của Taehyun.

"Thích vậy đó, chịu thì chịu không chịu buộc chịu."

Cất lại gọn quần vào trong túi và lấy gối chăn ra, cậu nằm xuống phần đệm trống bên cạnh Beomgyu. Anh vẫn để áo khoác của cậu trong lòng, cất gọn vài đồ không cần thiết rồi nằm xuống cạnh Taehyun. Bữa tiệc có vẻ đã kết thúc, các sinh viên đều quay về phòng thể chất 2 để chuẩn bị đồ, thay trang phục để đi ngủ ( thực chất là bày thêm nhiều trò chơi đến rạng sáng mới thật sự ngủ).

"Ban nãy sao lại nắm tay em?"

"Bạn của em làm anh hơi sợ đó, anh không phải kiểu người sẽ làm quen như vậy. Với cả... nắm tay em.. có cảm giác an toàn."

Taehyun khúc khích cười vì có lẽ cậu không đơn phương một chút nào.

"Anh cứ định ôm áo em như thế à?"

"Chắc là thế, anh mà thiếu cái để ôm thì hay bị khó ngủ ấy."

Taehyun không nói gì thêm, chùm chăn quá cổ, nhắm mắt để chuẩn bị đi vào giấc ngủ của mình. Một cánh tay đặt ngang eo cậu và sự ấm áp đến từ người bên cạnh khiến cậu một lần nữa phải mở mắt.

"Có chuyện gì thế?"

"Ôm áo không đã.. giờ em đã chọn nằm đây rồi thì phải để anh ôm."

"Được thôi."

Taehyun kéo Beomgyu vào lòng, để vòng tay cậu bao phủ tấm lưng của anh. Hơi người làm anh dễ ngủ hơn hẳn, tiếng thở đều đều làm cậu biết được điều ấy.

"Ngủ ngon nha Beomie!" Taehyun thì thầm nhỏ và đặt một cái thơm lướt qua trên tóc anh.



"Này Beomie, dậy đi!!" Taehyun nhổm người dậy để gọi anh dậy, gần năm giờ sáng và cậu muốn cùng anh nắm mặt trời mọc.

"Ưm để anh ngủ thêm một tẹo nữa đi..." Beomgyu cuộn tròn vào chiếc chăn và không muốm rời đi một chút nào.

Taehyun kéo chăn xuống, ghé vào tai anh.
"Đi ngắm mặt trời mọc với em. Ở tầng thượng trường mình cảnh đẹp lắm Beomie à~ đi thôi Beomie!!!" giọng cậu chứa đầy sự hào hứng.

Tất nhiên là Beomgyu nhận ra sự khác lạ của Taehyun vì bình thường cậu chẳng biểu lộ bản thân thích thú với cái gì, khác với lúc này. Anh quay mặt ra, hé mắt để nhìn người đang đè lên mình.

"Được rồi đó Kang Taehyun, em không phải đè anh xuống như vậy, anh dậy rồi."

Taehyun ngồi dậy, rời khỏi người anh rồi lấy áo khoác mặc vào. Beomgyu cũng làm như vậy và cả hai đi nhẹ nhàng ra ngoài để không đánh thức ai. Cậu nắm lấy tay anh như cách anh làm vào tối qua, dẫn anh lên tầng thượng của trường.

Beomgyu chẳng mấy lần lên đây vì anh thường chỉ đến căng tin, cùng lắm là phòng thể chất. Cơn gió se lạnh thổi qua làm cơn buồn ngủ của anh bay biến đi mất. Taehyun đã bỏ tay anh từ lúc nào rồi, cậu đang đứng yên ở một chỗ cạnh lan can để nhìn về hướng xa xa, có lẽ là nơi mặt trời mọc. Beomgyu tiến lại gần.

"Mặt trời mọc ở hướng này hả?"

"Đúng vậy, sắp rồi. Lâu lắm em mới lại lên đây cùng một người khác." Cậu bật cười.

"Em hay lên đây một mình à?"

"Thường là vậy, em cũng có một khoảng lặng riêng mà." Khuôn mặt mang nét cười nhẹ nhàng, lộ ra lúm đồng tiền trên má cậu. "Dù trông em lúc nào cũng yên lặng, nó là bởi em chưa biết phải bày tỏ cảm xúc gì thôi."

Beomgyu gật gật như đã hiểu, quay đi hướng khác để ngắm nhìn bầu trời. Hít thở thật sâu, lâu lắm rồi anh mới dậy sớm thế này. Taehyun nắm lấy tay anh, đan những ngón tay nào nhau. Sự chủ động của cậu làm tim anh đập liên hồi, nắm chặt tay cậu hơn như thể một khi rời ra sẽ không bao giờ được nắm lại nữa. Cả hai người họ cứ đứng lặng yên như vậy, chẳng ai nói gì, chỉ ngắm cảnh bầu trời dần sáng lên.

Khi mặt trời gần hiện lên, Taehyun lại quay nhìn về hướng Beomgyu.

"Nhưng em cũng có một cảm xúc chẳng thể nào che giấu được nữa rồi."

"Là gì thế?" Anh nhìn cậu, mắt đối mắt.

"Là cảm giác muốn được đem anh làm của riêng em."

Anh mỉm cười và lấy tay còn lại che đi khuôn mặt đang dần đỏ lên. "Còn anh muốn được làm của riêng em."

Nụ cười và ánh mắt dịu dàng của cậu hướng về phía anh, kéo anh vào một cái ôm ấm áp thay vì nắm tay như ban nãy.

"Anh cũng muốn em là của anh."

"Em là của anh."

Taehyun rút ngắn khoảng cách giữa khuôn mặt của cả hai, chậm chậm, đặt môi cậu lên môi mềm của anh.

"Trước khi mặt trời có thể hôn lên khuôn mặt anh, em đã làm thế trước rồi." Rời khỏi môi anh và đặt thêm một cái thơm lên trán. Beomgyu tựa lên vai cậu và khuôn mặt chứa đầy sự hạnh phúc.

"Nghe ngốc nghếch thật đấy." Anh chẳng nghĩ Taehyun có thể sến súa như vậy.

"Anh có nhớ tuần trước, cái lúc anh bảo gọi em là chú không?"

"Ừa, gòi sao??"

Taehyun cúi xuống, nhìn người đang đứng yên trong vòng tay cậu.

"Lúc đó, em đã muốn gọi anh là của em."








End.
_________________________
Cám ơn các bạn đã theo dõi fic ngắn này của mình nhé 🥰
Đừng quên để lại cho knhg vài ngôi sao bé và bình luận để mình có thêm động lực nghĩ plot nhé >3<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro