25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"

Chiều hôm ấy, Taehyun đến.

Cậu ta cầm túi đồ ăn.

Cháo tự làm hả ?

Taehyun ngồi xuống ghế, nhìn tôi. Tôi cũng nhìn cậu ta.

Mắt của cậu ta to thực sự luôn, cứ nhìn chằm chằm vô tôi không hề chớp. Thế rồi, cậu ta nắm lấy tay tôi, đặt vào tay còn lại, dụi mũi:

"Em đã tìm thấy người kia tông vào anh rồi. Anh ta đã hứa sẽ chi trả tiền viện phí cho anh. Anh đừng cố nhớ người ta làm chi."

Sao lại quên được ? Một trận nhớ đời, có chết thì Beomgyu tôi đây cũng không quên.

Nghĩ tới viễn cảnh một chiếc xe tông thẳng vào người, lòng tôi lại rung lên một nỗi sợ. Tôi sợ phải rời xa trần thế, tôi sợ lời yêu chưa kịp ngỏ thì Thần Chết đã mang tôi đi mất...

Tôi nhìn chàng trai trẻ trước mặt. Vẫn là chỉ có cậu ta yêu thương tôi...

Tôi nghĩ mình nên nhanh chân, không chậm trễ thì cậu ấy sẽ thuộc về người khác mất...

Nhưng tôi sợ.

Tôi sợ cậu ấy sẽ từ chối. Nếu cậu ấy từ chối thì sau này nhìn mặt nhau như thế nào?

Vậy là tôi quyết định giấu nhẹm chuyện này thêm một lần nữa... Nếu cậu ấy thích tôi, thì cậu ấy ắt sẽ tỏ tình...

"Anh Yeonjun với anh Soobin làm hòa rồi á anh."

Gì ? Nhanh thế hả ? Tôi tưởng là Yeonjun sẽ giận lâu lắm...

"Hổm á, anh Soobin về nước. Chẳng biết hai ảnh làm gì nhau mà hôm sau anh Soobin tới công ty mặt mày vui vẻ lắm. Ảnh với Yeonjun-hyung còn ôm ấp nhau lén đi uống trà sữa ó anh."

Lại lén đi uống hả ? Chuyện tình trà sữa à ? Sau đó công việc lại trút lên Taehyun ư ?

"Hai người đó chắc lại đi chơi, bỏ dở công việc. Cậu lại làm hết chứ gì ?"

Tôi cầm lấy bát cháo, để lên bàn gấp giường bệnh. Cháo thơm, còn ấm, tôi lấy thìa xúc, miệng đáp lại.

"Đâu có ? Hai ảnh chăm chỉ lắm. Dạo này nhiều sách và phim cần phiên dịch nên cả ban tối mặt tối mũi. Bọn em tăng ca suốt. Hai ảnh bao giờ cũng về sau."

Tôi ăn một thìa, rồi gắp một miếng rau bên cạnh.

"Thế à ? Thế khổ cả ban. Bữa nào bảo Yeonjun ăn vạ sếp đòi cho cả ban đi nhậu một bữa đi. Khổ."

"Mốt tổ dự tính đi thăm anh ó anh. Thấy tổ Anh-Hàn cũng ngỏ ý đi thăm cùng."

À thế cơ à ? Tưởng tổ đó cạch mặt tổ tôi ? Chắc lại đi để qua mặt sếp, sợ sếp nghĩ là đồng nghiệp chung ban lại không thăm lấy một bữa.

"Thôi, đừng bảo mọi người tới làm gì cho rách việc. Ban còn bao nhiêu việc ra đấy mà đi thăm làm gì..."

"Đâu có rách việc ? Tụi tôi tới giờ luôn nè."

Yeonjun và Soobin mở cửa, phía sau là một đoàn người.

Âu...ầu...

"Ai... ai bảo mọi người tới thế ?"

"Em bảo đó."

Kai bước ra, phía sau là cả em gái cậu ta- Bahiyyih cũng tới. Em ngó đầu ra, tay em cầm một bó hoa hướng dương, miệng cười rất tươi.

Cả AeRyn cũng tới nữa.

"Anh Beomgyu, em nghe là anh rất thích ăn sườn nên em đã làm cho anh món sườn sốt chua ngọt á nha. Anh yên tâm, em đã hầm nhừ rồi, nhai dễ lắm."

Em mở khay đồ ăn ra.

Ủa... nhưng mà sao mùi ngửi giống mùi mà Taehyun làm thế nhỉ ? Chắc chỉ nhau làm rồi.

"Ôi trời ạ ! Hôm nay phúc phận cho tôi, có hai mĩ nữ xinh đẹp tới đây..."

Tôi cười mỉm. Vậy là tốt rồi. Có cả idol nổi tiếng và em gái của crush tới thăm, chắc tôi hạnh phúc cả đời không hết.

Bahyyih cắm hoa cho tôi. Hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, đẹp như nụ cười của em vậy. AeRyn kéo Taehyun ra, ngồi xuống ghế.

"Anh này, hôm nay mọi người tới đây thăm anh đó..."

Ngay lập tức, cả ban xúm lại chỗ tôi.

"Trời anh Beomgyu, thương anh quá !"

"Ai mà lại làm tổ trưởng Choi của tui phải nằm viện vậy ?"

"Anh mau khỏe nha, tụi em phải tăng ca suốt. Anh cứu tụi em với."

"Anh Beomgyu đẹp nhất thế giớiiii ơiii... cứu tụi em, tụi em phải tăng ca đêm kìaaa."

"Sếp luôn chờ anh đó anh."

"Khi nào anh khỏe lại mình lại trốn sếp đi ăn gà nha anh."

"Tụi em không có gì nhiều, tụi em có một trái tim yêu thương dành cho anh Beomgyu đẹp trai nè."

Cả phòng bênh náo nhiệt hẳn. Tôi cười tới mức mà quên đi nỗi đau của mình. Có lẽ, hôm nay là ngày vui vẻ nhất của tôi trong bệnh viện.

Nhưng tôi cảm nhận được một ánh mắt âu yếm luôn nhìn tôi chăm chú. Ánh mắt ấy khiến tôi cảm thấy ấm áp biết bao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro