Ngoại truyện: Cuộc gọi lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"

Tôi đang nằm trên giường, mắt nhìn vào trần nhà.

Ngay chỗ này...hôm trước, Beomgyu đã ngủ ở đây.

Hình ảnh chú gấu nhỏ đang cuộn mình trong chăn ấm dần xâm chiếm tâm trí tôi. 

Đáng yêu, cho dù Beomgyu ở góc độ nào, anh ấy vẫn rất đáng yêu.

Nhưng lúc anh ấy ói vào giường, xe, và áo tôi thì không đáng yêu tí nào.

Tôi tính nhắm mắt đi ngủ, thì...

"Rengggggggg"

Tiếng chuông điện thoại đã đánh thức ý nghĩ đó của tôi. Ai gọi thế?

Tôi với với tay ra chỗ điện thoại, để xem hôm nay ai muốn tìm tôi tâm sự nào!

Ủa? Beomgyu?

Giờ là mười một giờ rưỡi tối rồi đấy! 

Tôi ấn nút bắt máy.

"Alo"

"Ừm...Taehyun hả..."

Nếu được mô tả giọng của Beomgyu lúc này, thì nó kiểu giống như của mấy người theo phong cách gợi cảm ấy. Giọng anh ấy nghe rất gợi tình. Hình như say hả?

"Có chuyện gì thế anh?"

"Tôi thèm...ừm...hamburger...ừm....gà rán...."

"Thế mai em làm cho anh rồi mang tới công ty nhé?"

"Ừa..."

Cái xong hai chúng tôi im lặng một hồi lâu.

Tôi còn nghe thấy được cả tiếng thở của Beomgyu. 

Sau đó, Beomgyu cúp máy.

Gì vậy cha?

Tôi tưởng Beomgyu ngủ thật, nên úp máy xuống, tính ngủ tiếp.

"Renggggg"

Ai vậy?

Màn hình điện thoại tôi hiện lên tên "Beomgyu"

Lại sao nữa?

"Taehyun..."

"Dạ? Em đây~"

"Cậu biết không? Hừm...Năm lớp mười một cậu xấu tính vãi chưởng."

Gì? Sao tự nhiên lại mắng tôi vậy chứ? Hồi đó rõ ràng tôi còn xách Beomgyu đi ăn cơm đó!

"Cậu hay chèn ép tôi...hực...đáng ghét thật..."

Dạ...Chẳng qua là theo lời của thầy cô thôi.

"Xin lỗi anh vì hồi đó em còn..."

"Này..."

"Dạ?"

"Tôi có say hay không?"

Có. Anh say ngoắc cần câu rồi!

"Có."

"Thế hả?"

"Vâng."

"Có thật không?"

"Là real đó ạ."

"Ừa, tại già rồi nên tửu lượng kém đi...ừm..."

"Anh đi ngủ đi ạ...Thức nhiều không tốt."

"Ừa..."

Sau đó, Beomgyu cúp điện thoại.

Tôi tính chợp mắt, nhưng...

Beomgyu lại gọi nữa!

Thế là cả đêm, tôi phải nghe anh ấy tâm sự. 

Nào là ở công ty công việc quá nhiều, Bahiyyih lên hình rất xinh, cấp 3 bị tôi chèn ép, vân vân và mây mây...

Cho đến khi cuộc gọi cuối cùng, khi tôi đã thấm mệt, và muốn đi ngủ.

"Taehyun này..."

"Dạ?"

Tôi cao giọng. Tôi sắp mệt vì bất lực rồi!

"Tôi thích cậu..."

"Dạ?"

"Đệch mợ anh đây thích cậu!"

Gì vậy trờ...

Vậy là người mà tôi thích suốt bảy năm qua cũng thích tôi sao?

Nhưng mà lỡ ảnh tỏ tình nhầm người thì sao?

"Anh thích ai cơ ạ?"

"Tên họ Kang đang nghe điện thoại."

Ô? Là thật hả?

Ô xuất sắc anh yêu ơi!!

Tôi điên rồi! Tôi điên rồi!!!!!

Tôi ném điện thoại vào tường. Không thể tin đúng không? Tôi cũng sốc lắm. 

Tôi đập đập đầu xuống giường. Đau, vậy đây là thật, là thật rồi!!!!

Tôi phát khùng khi nghe Beomgyu nói vậy. Còn gì vui hơn khi người mình thích cũng thích mình? 

Ừm...

Mai gặp lại anh ấy, nên nói sao đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro