Hồi 9: Biến cố (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không có ý đó sao? Không có ý đó thì là vạ miệng à? Chẳng phải từ đầu ngươi đã nghĩ vậy rồi sao?

Từ Nhân vừa nói vừa đưa tay siết chặt cổ nữ tỳ kia, khiến cho nàng ta đau đớn đến tái mặt.

- K...Khuê ca...bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Có nên cản người đó lại không? Cô gái kia trông tội nghiệp quá !

Huệ Ninh Khải run giọng hỏi.

- Đừng manh động, chúng ta không thể làm gì được đâu.

Cả Thôi Phạm Khuê và Huệ Ninh Khải đều chỉ là những người không thân không thế, nếu bây giờ ngu ngốc mà chạy đến cản Từ Nhân lại chẳng những không cứu được người nếu không may lại còn mất mạng.
Tốt nhất vẫn không nên lo chuyện bao đồng.

- Khuê ca à! Không lẽ chúng ta cứ đứng đây mà nhìn nàng ta bị siết cổ cho đến chết sao?

-Có tội thì phải bị phạt, đó chỉ là lẽ đương nhiên thôi. Có điều, ta vẫn đang thắc mắc không biết nữ tỳ đó đã làm ra chuyện gì mà lại khiến cho vương phi giận đến như vậy.

- Chằng phải vương phi vốn dĩ là người rất lương thiện sao?

- Chuyện này ta cũng đâu biết được.

Bàn tay của Từ Nhân vẫn giữ nguyên trên cổ người trước mặt, đợi đến khi nàng ta sắp nghẹt thở mà chết mới cất giọng nói :

- Vốn dĩ ta định tha mạng cho ngươi, nhưng tiếc thay, hôm nay tâm trạng ta không tốt nên đành tiễn ngươi đi cho đỡ chướng mắt vậy. Nhưng trước khi chết, có một điều mà ngươi phải biết rõ. Giữa ta và Thôi Phạm Khuê đó, ta mới là người có dung nhan cao quý hơn cả, tuyệt đối không phải hắn ! Nếu ngươi không nói hắn xinh đẹp hơn ta thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Đáng tiếc, ngươi quá ngu ngốc !

Đồng tử Thôi Phạm Khuê bỗng dãn ra vì kinh ngạc, cảm giác sợ hãi không ngừng thấm dần trong từng tĩnh mạch của y. Chỉ vì một câu nói mà lại tàn nhẫn cướp đi sinh mạng của người khác, như vậy chẳng phải quá vô nhân tính rồi sao?

- Ninh Khải, vương phi đó kị với ta, sau ngày nếu không muốn chịu chung số phận với nữ tỳ kia, tốt nhất là hãy tránh xa người này ra, có hiểu chưa ?

Thôi Phạm Khuê nói trong hơi gió như sợ rằng có người nào khác sẽ nghe được lời căn dặn của y.

-Đệ hiểu rồi, huynh yên tâm đi!

Mặc dù không hoàn toàn chứng kiến nhưng Thôi Phạm Khuê đã phần nào hiểu được những gì đã xảy ra ở đây. Sự việc này có nằm mơ y cũng chẳng thể nào ngờ được, chẳng phải tứ công tử của Từ gia là người có tài đức vẹn toàn sao? Nhưng Từ Nhân mà y thấy ngay lúc này hoàn toàn không phải như vậy.
Xem ra tất cả mọi chuyện đều là do một tay Từ Hán Thiên thêu dệt nên.

Nhi tử của mình rõ ràng là chẳng ra gì, vậy mà chỉ cần một chút ngân lượng là có thể đổi trắng thay đen, làm cho ai nấy đều tưởng rằng Từ Nhân thật sự đúng như trong lời đồn.

Quả nhiên đúng là một đại học sĩ, cách hành sự tuyệt đối không để lại chút sai sót, có trách thì trách Từ Nhân kia quá ngu ngốc lại chẳng làm được trò trống gì cả .

Từ Nhân sau khi giết chết nữ tỳ đó liền cho người dọn dẹp cái xác. Xong việc còn không quên cười lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Thôi Phạm Khuê kéo Huệ Ninh Khải vào một góc tường để tránh bị phát hiện.

Lúc Thôi Phạm Khuê định bỏ đi thì không biết từ đâu xuất hiện một tỳ nữ khác, nhìn vẻ ngoài của nàng ta thì chắc là trạc tuổi với con người xấu số lúc nãy.

- Phạm Khuê tiên sinh, người...người cũng thấy cảnh tượng lúc nảy rồi có phải không?
Làm ơn hãy cứu lấy muội muội của nô tỳ, nô tỳ cầu xin người.

Nàng ta khốn khổ cầu xin, giọng nói lạc hẳn đi vì tiếng khóc.

Chứng kiến đôi mắt ngấn nước của người trước mặt, lòng Thôi Phạm Khuê không khỏi thắt lại từng cơn, Từ Nhân đó sao lại có thể tàn nhẫn đến vậy, y tự hỏi không biết đến khi nào mình sẽ chịu chung số phận với con người khốn khổ kia đây?

- A Khải, đệ mau về trước đi!

- Huynh không đi với đệ sao?

- Ta còn có chút việc, một lát nữa sẽ về.

Nghe Thôi Phạm Khuê căn dặn, Huệ Ninh Khải khẽ vâng một tiếng rồi lại hỏi:

- Khuê ca, vương phi giết người kia mất rồi, chuyện này có nên báo cho điện hạ biết không?

- Chỉ là một tỳ nữ, căn bản là không đáng để người bận tâm, hơn nữa điện hạ sẽ không bao giờ trách phạt vương phi chỉ vì chuyện cỏn con này đâu. Nếu bây giờ đệ báo với người, những ngày tháng sau này vương phi sẽ không để chúng ta được sống yên đâu, đệ hiểu chứ?

Nó gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, đợi sau khi Huệ Ninh Khải đi khỏi, Thôi Phạm Khuê mới cất giọng hỏi :

- Người bị giết lúc nãy là muội muội của ngươi?

Dường như cảm nhận được sự thương cảm nơi ánh mắt của y, nữ tỳ kia liền nắm lấy tay áo của Thôi Phạm Khuê mà cầu xin:

- Tiên sinh! Tiên sinh à! Bằng cách nào cũng được, làm ơn hãy cứu lấy muội ấy! Tiên sinh! Tiên sinh!

- Muội muội của ngươi đã chết rồi, xác bây giờ cũng chẳng còn, không lẽ ngươi còn ngu ngốc không nhận ra ?

Thôi Phạm Khuê lạnh giọng nói.

Người kia thôi không gào khóc nữa, đôi mắt trở nên đờ đẫn, vô hồn. Những tia máu màu đỏ thẫm hiện lên rõ rệt bên cạnh đôi đồng tử đen láy. Nàng ta bây giờ chẳng khác gì một cái xác vô hồn, lạnh lẽo và thê lương.

- K- Không thể...không thể nào!

Nàng ta ôm đầu lẩm bẩm.

-Nếu muốn báo thù, canh hai đêm nay đến nơi này để gặp ta!
__________________________

Xin lỗi vì đã đăng chap trễ nha 😢😢😞😞

Tại căn bệnh lười kinh niên của tui hong có dấu hiệu giảm mà còn tăng nữa 🥺🥺🥺, thi học kỳ xong tui sẽ bù cho mấy má, hứa danh dự luôn đó😤😤😤

Mà chúc mấy má năm mới vui vẻ nha!!!

Xinh hơn nè, học giỏi hơn nè, và sớm có ngiu chứ đừng có ế như tui🥺🥺🥺

Mà mấy chap sau toàn biến thôi đó nha😙😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro