[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[beomgyu, thật xinh đẹp]

xin chào, mình là choi beomgyu. humm để nhớ xem... à, mình đã tròn 16 tuổi rồi đó nha.

mình có một gia đình không mấy suôn sẻ và tốt đẹp thì phải (>_<;). mình không có bố mẹ, mình chỉ có một cô chị gái ruột mà thôi.

chị ấy tên là choi haery, chị lớn hơn mình 3 tuổi, là sinh viên năm nhất của ngành y. mình thương chị lắm... 'mình không muốn là người thay thế'

lẽ ra mình sẽ được sống một cuộc sống mới hạnh phúc bên chị, chỉ hai chị em mình. nhưng mà nó không như mình nghĩ tí nào đâu... vì một số lí do mà mình không thể chia sẻ, cứ cho là chị ấy đã xa mình một thời gian nhỉ. không biết chị có sớm quay lại không nữa. unnie, beomie đợi chị nhé!

chị ấy có bạn trai, bạn trai chị ấy rất tốt tính và tinh tế. anh ấy hiền lành và nhẹ nhàng lắm. anh ở seoul, còn mình và chị ở daegu. ồ, hóa ra họ yêu xa nhỉ. khi chị ấy rời xa mình một thời gian. chị ấy đã nhờ anh ấy dắt mình lên seoul học hành và nuôi nấng mình. dĩ nhiên anh ấy đồng ý rồi.

anh còn cho phép mình gọi anh là anh hai nữa cơ. thế là mình vừa có anh trai, vừa có chị gái!! vui quá đi.

_________________________________________

chiếc xe oto từ từ chạy vào cổng rồi dừng bánh tại giữa sân vườn khá rộng tại nhà của bạn trai haery. từ trong xe bước ra một cậu con trai cao ráo và dáng người đô con. gương mặt đẹp trai sáng sủa với mái tóc đen mượt mà, điểm đặc biệt trên khuôn mặt là ngũ quan to, hai mắt to tròn, sống mũi cong cao vuốt, nụ cười tỏa năng nhìn chỉ có phát mê.

cậu xuống sau mở cốp xe, hai tay lôi ra hai cái vali to và nặng nhưng đối với cậu ấy lại không có gì khó khăn. rồi cậu đi đến mở cửa xe cho em. choi beomgyu bước ra từ xe, dáng người nhỏ nhắn nhí nhảnh, miệng cười tươi rối khi được dọn về nhà mới tiện nghi và hiện đại hơn.

không khí ở seoul thật khác với daegu nhỉ? thì đây là thành phố đâu giống dưới quê của em đâu.

cậu ấy nhìn em cười mãi mà trong lòng cũng vui. vì em trai cưng của "vợ" thích nơi ở đây, ban đầu cậu có hơi không thích dắt em lên đây... do hai anh em chưa tiếp xúc lần nào nên cái việc ở chung nhà có rất nhiều bất tiện.

may sao beomgyu thấy vui, là cậu yên tâm tồi.

"em thích không?"

"nae, có ạ. đây là nhà của anh á?"

"ừm, anh ở đây có một mình thôi, nên em cứ tự nhiên không gì phải ngại nha"

"em biết rồi, vali của em đâu?"

em thắc mắc ngơ ra, cái biểu cảm này đáng yêu quá đi mất. cậu này bị thích em dâu rồi chứ đâu nữa. cậu tự nghĩ, đúng là beomgyu giống haery như đúc không khác một tí nào. mai mốt mà về chung một nhà chắc cậu đốt pháo hoa luôn đó.

"để anh xách cho, đồ em nặng lắm"

"vâng ạ"

cả hai bước vào nhà, cậu còn lay hoay tìm chìa khóa nhà để mở cửa. trong lúc đó beomgyu ngoan ngoãn đứng yên chờ đợi không hó hé câu nào.

nói vậy thôi chứ cũng thắc mắc lắm ấy chứ... thắc mắc thì được quyền hỏi mà đúng không?!

"anh ơi"

"ơi?"

"quên mất tiêu, anh tên gì thế? chị của em không thèm giới thiệu anh rễ cho em biết luôn đấy"

cậu dừng lại rồi bật cười xoa đầu em.

"haha, thiệt là chưa giới thiệu gì hết sao? buồn vậy?"

"em không biết, chị hai xấu tính quá"

"nào, không có nói vậy. không chừng chị quên thôi đó"

(...)

"anh tên là kang taehyun, 19 tuổi"

"oa, tên đẹp thế nhờ"

"thằng nhóc này giỏi nịnh, đợi anh mở cửa rồi vào nhà"

+×+

vào bên trong nhà, beomgyu lại càng há hốc hơn. nó cũng không quá gọi là rộng lớn đâu. taehyun ở có một mình, nhưng mà nhà này đủ ở tới 5 người đó. em có bất ngờ thì taehyun cũng thấy nó nhỏ...

"waaaaa"

"đừng có há hốc ở đó, vào nhà đi. à, em muốn ở phòng dưới hay ở trên lầu?"

"hửm? anh muốn sao thì em nghe theo"

"anh ở phòng dưới, cơ mà trên lầu có hai phòng rộng rãi lắm. em ở trên đấy cho tiện nha, mà nhớ chú ý đi dứng đàng hoàng coi chừng té là anh mắng đó"

"xí, anh sao mà mắng em, vậy em trên lầu"

"ừm"

cậu xách hai vali lên phòng và dọn dẹp lại mọi thứ cho beomgyu. em lúc đó không đi theo mà ngồi ở sofa ngay phòng khách, càng nhìn càng mê nơi này. mà nếu taehyun ở một mình thì cô đơn lắm đó, không lẽ từ đó tới giờ cô đơn lắm hả trời.

yên tâm!! từ nay có em rồi, em sẽ không để anh trai em cô đơn nữa đâu.

"meow~~~~~"

tiếng mèo kêu làm beom giật thót, em lia mắt khắp nơi nhìn xem tiếng kêu đó phát ra từ đâu. xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. tiếng kêu phát ra ở dưới khe ghế sofa...

nghĩ đến đây, cái hội chứng over thinking của em lại trỗi dậy... em sợ rằng có cái gì đó dưới ghế nên em không dám khum xuống nhìn, nếu trong phim kinh dị thì sẽ có một tên sát nhân hay một con ma nhảy ra úp sọt. sợ quá rút hai trân lên cho đỡ sợ.

(...)

không khí giờ đây im lặng lắm, lâu lâu lại có tiếng kêu chua chát đó. nó kéo dài rồi vang khắp phòng khách, con quái vật này không biết khi nào mới lộ diện, mà đừng lộ diện nha... con gấu nhỏ ngất lịm bây giờ đó.

"beomgyu, beomgyu ơi em đâu rồi?"

đấng cứu thế của em đã đến. taehyun từ trên lầu đi xuống gọi em, mà em không dám trả lời, mồ hôi mồ kê chảy tùm lum tà la rồi.

*cạch

"beom--"

"*suỵt!!"

"em sao vậy? sao lại im lặng mà không trả lời anh?" cậu cau mày thắc mắc, cứ như là em đang tránh né một cái thứ đáng sợ gì đó thì phải ấy... mà nhà cậu từ đó tới giờ an toàn 100% luôn cơ mà.

(...)

em lắc đầu.

"em cứ nói đi, có gì anh giải quyết cho em"

(...)

"nhanh!"

"có-- có con gì nó ở dưới... nó kêu cái tiếng ghê lắm hyung" giọng nói beom dần nhỏ đi rồi chỉ tay xuống dưới. cậu lại thắc mắc đứng đó loading một hồi.

"hâhhahâhhâhh" tự dưng taehyun bật cười lần nữa, chạy lại véo má em với sự bất ngờ của người nhỏ. taehyun khum xuống ghế, từ đâu lấy hai bàn tay nắm hai tay của một con mèo mướp...

con mèo mướp lộ diện nằm yên vị trong lòng taehyun. beom thở phào nhẹ nhỏm, nhìn kỹ lại con mèo nó không có đáng sợ gì.

"haha, gấu ơi em sợ sệt gì bởi một con mèo mướp lười biếng này thế?"

"em..."

"đây là mèo nhà anh, sao dễ thương không?"

"có ạ..."

"vậy tại sao lại sợ?"

"em tưởng--"

"mai mốt đừng coi phim kinh dị nữa nghen hong, em bị sợ bởi mấy cái hình tượng hư cấu đó rồi á"

"anh không sợ sao?"

"có, anh có sợ. cơ mà anh sợ nên không xem, anh tự lập từ lâu nên anh biết ở một mình thì không nên xem mấy cái này chứ"

"từ nay có em rồi, anh cứ coi đi!! dù hư cấu nhưng nó cuốn dữ dằn"

"đấy mới làm em sợ á, có gì chắc em chạy trước bỏ anh luôn quá, đúng là ngốc xít"

"hứm, em nghĩ nhiều thôi. em không có sợ gì"

taehyun lắc đầu cười trừ. cậu tiến tới đưa con mèo lại chỗ em ôm, nó nằm yên trên đùi của beom. lẽ ra mèo rất khó ở, nó sẽ không chịu gần ai ngoài chủ, mà con này nó khác hẳn thì phải, không phải thân thiện đâu:), mà là làm biếng chảnh.

"oa, nó ngoan vậy?"

"nó không ngoan, nó làm biếng quậy cả thôi"

(...)

"nó tên là gì ạ?"

"hobak"

"hobak ah"

"meow"

một câu ngắn gọn để chứng minh hobak làm biếng cỡ nào...

"nè, mày mà cứ lười thì anh không cho ăn đâu đó"

"MEOWWWWW"

"haha, chủ và mèo đáng yêu như nhau nhỉ"

"ý em khen anh em đáng yêu à"

"đúng, mọi thứ xung quanh em đáng yêu quá chừng luôn, chị của em mà ở đây là chị mê dữ lắm"

"à... khi nào chị em lo xong việc vậy?"

(...)

beomgyu ngập ngừng không biết giải thích sao nữa.

"anh nhớ chị hả?"

"ừm, anh và chị rất ít gặp nhau, nên chuyện nhớ là chuyện thường xuyên"

"anh cứ đợi nha, chị em sẽ quay lại thoai"

"ừm, beomgyu ngoan"

(...)

"mà beomgyu này"

"vâng?"

"em xinh đẹp lắm đó nhóc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro