[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[anh thương em]

1 tiếng sau kết thúc bộ phim, taehyun nắm đầu soobin ra ngoài rồi xử lí. sau đó beomgyu nhanh chóng được dắt theo sau bởi 3 người còn lại. beomgyu thật đáng yêu và dễ gần, ai nói chuyện với em cũng thấy mềm lòng vì em biết cách ăn nói chứ không như tên anh trai kang tục tĩu kia.

phải ha, em là em trai của haery nên không hề giống taehyun đâu. ai ở đây cũng biết haery hết, ai cũng yêu quý và tôn trọng cô vì cô là bạn gái của thằng  bạn mình, tính của beom cũng không hề khác gì haery đâu.

"thôi bye bye, mày lái xe cho cẩn thận nghen" -smin

"haha, lo cho tao chứ gì. tao biết rồi"

"mày điên à:)? tao lo cho beomgyu, lỡ mày lên cơn dại rồi tông chỗ nào đó thì biết đâu--" seungmin nhanh chóng bị bịch miệng lại bởi yeonjun... ôi trời ơi, cái mỏ toàn xui xẻo.

"thôi nó chưa nói gì đâu, hai anh em về đi... hồi mày không dại là nó dại đó, thằng min mà dại thì" -hjin

"dm tao biết quá mà... ditme, tao có dại cũng không nỡ cắn em gấu ngoan của nhà tao đâu" cậu nắm tay em dắt đi, em mỉm cười chào tạm biệt mọi người sau đó rời đi. trời ơi đốn tim bao nhiêu người rồi...

"ê ẻm dễ thương với ngoan hiền quãi chưởng bây ạ" -yjun

"mày khen taehyun à:)?" -hjin

"có cái lờ!!! tao khen beomie mà, đúng là bố mẹ nhà choi sinh khéo thật" -yjun

"thoai đừng lôi bố mẹ vào, chuyện không vui đâu" -sbin

"cũng đúng" -smin

"mày hết dại rồi đúng chứ=)?" -sbin

(...)

+×+

ngồi trên xe, hai anh em không nói gì với nhau, không hó hé một lời nào. chỉ do beomgyu không có gì để nói, còn cậu lại ngại ngùng kèm với sượng khi tình tiết của bộ phim hồi nãy.

cậu thề sẽ không bao giờ đi xem phim với soobin một lần nào nữa!! cậu hận tên thói này lắm.

xe lăn bánh trên con đường về nhà, beom mãi mê nhìn ngắm làn đường vắng vẻ kèm với buổi tối yên tỉnh trên seoul. cũng không quen thuộc mấy.

và rồi một hồi lâu cái người không thể ngừng nói cũng đã lên tiếng. cậu không nói cậu không chịu được, hồi trước cậu ở một mình cũng nói chuyện với hobak như tên khùng đấy thoai...

mà giờ này dễ gì taehyun chịu đi ra ngoài, hôm nay phá lệ cho vui.

"em còn muốn ăn gì không?"

"hong đâu, mình về nhà ngủ được rồii"

"ờ"

(...)

"mà em phải ngủ một mình trên đó sao?"

"dĩ nhiên chứ?"

"vâng"

thường thường em có ngủ một mình đâu... chị em là người ngủ cùng em mà. cùng phòng chứ không cùng giường, cơ mà ít ra em còn cảm thấy quen thuộc. nếu ngủ một mình sẽ khiến gyu trằn trọc và khó chìm vào giấc ngủ đấy.

cũng đành, không lẽ lại nhờ tới anh trai, sớm giờ cũnh phiền anh hơi nhiều nhỉ?. dù tính tae beom đã hiểu cậu cọc cằn,thô lỗ và tục tĩu với bạn bè nhưng lại nhiệt tình và nhẹ nhàng với em.

nhưng em cứ nghĩ mình sẽ làm phiền cậu.

"bộ em không ngủ một mình được à?"

"có ạ, em hỏi vui thoai, do thấy không khí hơi im"

"thì em cứ nói"

"đừng lo, em tự lo được!"

chờ về tới nhà, beomgyu đã nhanh chóng chạy lên phòng. không quên chào tạn biệt rồi chúc ngủ ngon với taehyun, em buồn ngủ dữ lắm rồi. tae không quan tâm mấy, giờ cậu nên ăn một tí thì phải... hihi, sử dụng giờ của rừng nên mới lạ với người ta vậy đó. cũng mới tầm có 9 giờ tối.

"HYUNG NGỦ NGON Ạ!"

*cạch

"thằng nhóc đó hay ngủ sớm dữ trời? nó hỏng định ăn tối sao..."

"ờ quên gần 10 giờ mẹ rồi"

thế là một mình cậu trong bếp, tay cầm điện thoại có ý định nhắn tin cho haery khoe chiến tích hôm nay hai anh người con trai quan trọng của cô ấy thân thiết và gần gủi đến mức nào... cơ mà chợt nhận ra, đã 3 ngày rồi cô và cậu không onl và không nhắn cho nhau một câu nào. cũng phải thôi, cô có việc bận riêng mà.

nhiều khi cậu nhắn haery cũng không có thời gian trả lời.

haiz, chắc thôi. ẻm bận rồi

chán quá đi mất, có người yêu mà vẫn như cô đơn... không biết khi nào hai đứa mới dành thời gian cho nhau nữa.

nhắc mới nhớ, beom nó có ngủ được không trời.

hehe, nhiều khi ẻm dễ thương vãi chưởng.

ở một diễn biến khác.

"hummmmmm, khó ngủ quá!!! nãy trên xe buồn ngủ lắm mà ta..."

"hong ấy dọn đồ lên xe ngủ được không ta..."

"thôi phiền anh hai lắm"

(...)

+×+

một đêm dài dằn dặt và đầy nhàm chán của em, beomgyu dần cũng thiếp đi vào 12 giờ đêm khi 2 tiếng vừa rồi em chỉ nằm đấy mà không thể ngủ được, và em cũng không làm phiền gì đến taehyun cả.

em thức dậy rất sớm do biết có ngủ thêm cũng không ngon giấc. cụ thể chỉ ngủ được 5 tiếng đồng hồ, khác với beomgyu, taehyun đánh một giấc đến 6 giờ rưỡi. nếu đồng hồ báo thức không gọi dậy e rằng taehyun còn ngủ đến 9 giờ mấy.

*tic tic tic tic tic--...

"hummm, đờ mờ nó đang ngủ--"

hôm nay, là đầu tuần. chỉ nhiêu đó thôi.

(...)

"c-chết rồi... beomgyu, CHOI BEOMGYU!"

*đùng đùng đùng đùng

em đã dậy từ sớm, cũng đang vệ sinh cá nhân. bỗng từ đâu taehyun phóng cái ào lên lầu đập đùng đùng vào cái cửa phòng của em.

hối hả chạy ra mở cửa. tưởng chừng vụ gì đáng sợ lắm chứ...

"vâng?? có chuyện gì sao anh???"

trước mặt cậu là gương mặt sáng sớm của beomgyu, tươi tắn và xinh xắn như một loài hoa tỏa nắng. phút chốc tim cậu hẫng lại một nhịp, nhìn em chằm chằm mà quên mất thời gian nó đang chạy deadline.

(...)

"anh ơi-- đừng có nhìn em, có chuyện gì sao??"

"à... aaaaaa, chết rồi đêm qua em đi ngủ sớm quá anh chưa bàn chuyện này với em..."

(...)

"hôm nay là đầu tuần... hôm nay là khóa của anh, nên anh..."

"anh đến trường đúng chứ ạ?"

"ừm... anh, anh không biết tính sao, anh không dám bỏ em một mình. lại càng không dám dẫn em đi theo"

"hihi, không sao đâu anh cứ đi học đi. em ổn mà anh!! nhà anh là nhà em, vậy là em không phải lo sợ gì rồi, anh cũng vậy mà"

(...)

"nhưng mà lỡ có chuyện gì rồi sao??..."

"sao mà có chuyện gì được chứ? em hứa sẽ không đi đâu, chỉ ở nhà thôi"

em nằn nặc khẳng định, thế là cậu thở phào, cậu xoa đầu em. hành động bữa sáng của cậu dành cho em thì phải, không còn thời gian đứng đây để tình cảm nữa đâu. taehyun tích tắc chạy cái vèo vào nhà vệ sinh chuẩn bị mọi thứ, đồ ăn sáng cũng chả có nữa. vậy thì em gấu sẽ ăn cái gì?! ai biết được.

"vậy nha vậy nha!!! chiều anh về giờ anh đi đây!!!!!!"

(...)

"vâng..."

(...)

căn nhà lại trở về với không khí yên lặng và cô đơn đến lạ, chỉ còn mỗi beom đứng nhìn ở cửa đã đóng. còn mèo hobak dần đi từ từ đến chân của em mà đòi vuốt long.

beom gục mặt xuống nhìn hobak rồi khum xuống ôm nó vào lòng một cách khó khăn, tại sao lại khó khăn? hobak ngày ăn 4 bữa. nặng không chừng bằng beomgyu, vâng chỉ là joke thôi.

"chu choaaa, em nặng quá luôn ấy, mèo gì mà ăn nhiều thế!!"

"meowwww"

"bộ anh nói hỏng đúng hả? hình như anh hai có dặn phải cho em ăn... mà ảnh hong cho anh ăn cái gì hết:). vậy là bây giờ ăn lấy pate cho hobak nhé"

"meow"

"haiz"

+×+

taehyun chạy một mạch đến trường trong sự buồn ngủ, trong khi nhà có xe mà cậu coi như là không khí. cũng không trễ quá đâu. đi trên đường lại gặp  thêm cái soobin thong thả.

người vội người tự nhiên thoải mái... haiz khác nhau một trời một vực, đã sinh viên năm 2 rồi đó soobin à, cơ mà đối với anh cũng chả là cái gì. anh đi học cho có bạn có bè:) hết.

"ê ê ê ê, mắc gì vội? ai dí mày à? đâu thằng lào?"

"ditme... ha... ha, mày đéo sợ trễ á?"

"hong:), eo thong thả đi có gì đâu mà lo lắng chứ?!"

"không không không!!" taehyun lắc đầu nguầy nguậy.

"gì vậy?? mày bị gì hả?? ê đừng làm bố lo nhen con"

"không không không nó không phải bạn tao... không!!"

"mẹ mày thằng khùng tao vả cho tét mỏ! ai cho mày vội! cứ đi từ từ thông thả với tao vào lớp! thằng nào mà nói mày ditme bố nhổ răng hết--"

+×+

"sao nào soobin, taehyun? hai em không thấy mình đi trễ rồi sao?!"

(...) những câu nói mạnh miệng của soob giờ đã bay theo gió và rời đi lúc nào không hay. lẽ ra khi nãy anh không nên nói vậy... lẽ ra cơn gió đó nên đi theo anh tới lớp thì mới đúng...

"em xin lỗi thầy, em không dám cãi gì nữa" -tyun

"em cũng thế" -sbin

"ra ngoài đứng hết tiết đi, soobin và taehyun hôm nay hai em làm thấy thất vọng quá. lẽ ra các em phải vào sớm để kiểm tra bài chứ?" bài kiểm tra hôm nay không còn gì đối với cậu và anh nữa rồi... đủ rồi.

thế là taehyun phải ra ngoài cùng soobin.

"haiz, sao mà cứ trễ, đầu tuần mà vậy là chịu mẹ rồi" -smin

"mày không thấy thằng bin nó có sợ? kệ đi mệt quá rồi" -yjun

"trúng ngay lúc kiểm tra, mà hôm nay taehyun nó lại trễ. soob thì quen rồi mà sao taehyun nó lại trễ được trời? không tin được " -hjin

"ý là cái gì cũng có thể xảy ra, kể cả cái chuyện tae nó bị giữ chân thì xảy ra thì có thể đó" -yjun

"nó cl gì vậy trời..." -smin

bên ngoài taehyun bơ phờ, đứng nhìn về một hướng khó thể xác định. soob thấy lạ liền chạm vào người cậu một cái, taehyun đang trong trạng thái mềm nhũn và thả lỏng nhất. té sấp mặt như chơi thì là chuyện bình thường, may mắn sao cậu vẫn định hình lại để vố vào lưng anh cái chát rõ đau.

*CHÁT

"awwwwwww"

"cmm hại cuộc đời tao vừa thôi! dime hôm qua thì hại em tao, hôm nay thì hại tao... ôi cái bụng đói của tao sắp chết mất rồi---"

"g-gì vậy? sao không nói nữa đi?..."

"đói? bụng... em trai..."

"gì????? dm nói"

(...)

cậu nhìn anh, anh nhìn cậu như thể chơi đọ mắt. đợi soob chớp taehyun mới bật ngửa...

"ê ê ê bình tĩnh cái gì thì nói!!!"

"hic... chết rồi... em gấu của tao!! ĐÓI RỒIIIIIIIIII, CHOI BEOMGYU ANH XIN LỖI EM!!!!!!!!!"

+×+

18:00

"ể không định mời tụi này vào à?" -yjun

"không!! beomgyu chưa ăn gì hết, mấy tiếng trôi qua rồi. chúng mày vào thì ồn ào"

"em ấy có thể tự ăn mà, đừng quá lo lắng mà nói những lời tổn thương đến bọn tao chứ?" -hjin

"không đâu, nếu tao không nói thì beom nhất định sẽ không làm!"

*cạch

cậu đóng cửa chưa kịp tiễn khách, thật hết nói nổi taehyun lại thương em của người yêu đến vậy. tụi này chẳng biết làm gì chỉ nhìn nhau rồi lắc đầu chán nản, ai nấy rẻ 4 hướng đi về.

taehyun phóng vào nhà xem beomgyu thế nào. quả thật như lời cậu nói, em nằm ngủ với biểu cảm nhăn nhó khó ngủ, trên bụng còn nguyên một hobak béo béo nằm trên đấy.

cậu nhìn thương lắm, taehyun lại tự trách bản thân sao lúc đó không dừng lại nấu đồ ăn cho em gấu? đằng nào cũng trễ khi bị soobin giữ chân cơ mà?! quan trọng là thà trễ nhưng mà bé gấu không đói từ sáng tới chiều, còn này là em bé vừa đói mà cậu còn trễ học.

taehyun đi đến, ôm hobak đặt ở ghế kế, từ từ quỳ xuống rồi ôm chặt beomgyu, em theo đó mà cũng tỉnh dậy khi không hiểu chuyện gì xảy ra cả. mở mắt đã thấy người anh ôm mình một cái âu yếm vào ấm áp rồi.

em chạm vào lưng taehyun mỉm cười, cũng dần tỉnh ngủ nhưng beomgyu chọn cách im lặng để anh ôm và sám hối=).

(...)

"beomgyu anh xin lỗi em, anh không cho em ăn gì đúng chứ?!"

(...)

"anh không nhớ gì hết, là do anh cứ nghĩ mình trễ học. nào đâu mình trễ thiệt em ạ"

*phụt

cậu ngước lên nhìn cái gấu này đang nhịn cười. rồi đột nhiên taehyun đứng dậy không ôm em làm em có hơi tiếc nuối, phút chốc hai má cậu ửng đỏ vì bị phát hiện là ôm đứa em này, ai mà không xấu hổ chứ hả? mặt taehyun cũng không dày đâu mà.

"em... em tỉnh rồi à?"

"hihi, em ổn mà, có hơi đói một tí. anh về rồi anh em mình ăn"

(...)

"ở một mình không có anh thì ăn uống không ngon đâu"

"tại sao?"

"tại em không vui, chán lắm. nếu có một điều ước ấy, thì em sẽ hơi ích kỉ khi ước anh sẽ luôn ở nhà với em, trò chuyện hay chơi đùa với em, lúc đó quá hoàn hảo"

(...)

"thế bây giờ, anh chơi với em nhé?"

"vâng ạ?"

"beomgyu, nhóc có bao giờ tự hỏi là anh có thương nhóc hay không?"

"hửm? hỏi ra không phải là kì cục sao? vậy... anh có thương em không?"

"anh có, anh thương em mà"

"hha, anh thương em như chị hai thương em đúng chứ, hai anh chị đều thương em cơ mà"

"à ờ... chắc là vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro