𝕔𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝟙𝟘: 𝕕𝕖́𝕛𝕒̀ 𝕧𝕦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là vấn đề xưng hô :))))  khi nào Beomgyu nói chuyện với cả  2 anh Soobin và Yeonjun í mình sẽ gọi Beomgyu là " cậu " nhe ! Bình thường vẫn xưng hô là "anh " .

Sau khi đọc lại cuốn nhật ký thì Beomgyu đã khóc và thiếp đi lúc nào không hay.

Reng reng reng

Lại tới thứ 2 đầu tuần , Beomgyu choàng tỉnh dậy với cái bụng đói meo, hình như cả ngày hôm qua anh chưa ăn gì thì phải. Loạng choạng ngồi dậy đi nấu mì. , vừa ăn vừa ngẫm nghĩ về Taehyun .Đã 8 năm rồi kể từ khi Taehyun đi thì Beomgyu chả biết bất kì điều gì ngoại trừ việc Taehyun đang học tập và làm việc tại Pháp qua cái miệng bép xép của Kai mỗi khi 2 đứa đang gặp nhau.

Thật ra Beomgyu cũng muốn biết thêm nhiều thứ lắm mà cứ hễ tính hỏi Kai thì lại ngập ngừng rồi thôi luôn .
Anh ngồi cười ngốc với đôi mắt sưng húp ,có khi nào cậu ta lấy cả vợ rồi mà anh vẫn còn thầm thương trộm nhớ người ta không ?

Ngày ấy anh cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng Taehyun chỉ là cơn mưa rào đi qua đời thôi nhưng mà.......... cơn mưa rào này lì quá , mãi không tạnh gì hết.

Sửa soạn lại một chút thì Beomgyu lại đến trường , dù đôi mắt có đang sưng húp , lòng nặng trĩu thì tư bản vẫn sẽ trừ lương nếu anh nghỉ làm thôi.
Thế giới chẳng màu hồng đâu các bạn à !

Mới bước vào phòng giáo viên thì Yeonjun đã nhào tới ôm lấy cậu cứng ngắc rồi. - Ôi em trai yêu quý của anh , anh đợi em mãi đấy !

Beomgyu nhăn mặt vội đẩy con người đang ôm mình cứng ngắc ra. - Có chuyện gì vậy ông già ? Đã bảo đi khám đi ông té vào đâu rồi đó , mấy nay sao nói chuyện nghe thấy khó chịu vô cùng luôn á ?

IM LIỀN, tao tính nhờ.... ủa mà sao mắt em sưng húp vậy Beomgyu , hôm qua em khóc à ?

A..a..a à tại hôm qua thức khuya coi phim kia buồn ơi là buồn đó hyung hahahaha - cậu vừa gãi đầu  vừa giải bày với Yeonjun hi vọng ông già đó không nghi ngờ mình .

Thật không đấy - Yeonjun nheo nheo mắt nhìn , ba cái lí do vớ vẩn đó dễ gì qua mặt được anh , chiều nay sẽ tra hỏi con gấu nhỏ này sau.

Thật mà ... mà ông tính nhờ tui làm chuyện gì à ? - Beomgyu sợ bị lộ nên cậu nhanh chóng đổi chủ đề.

A thì anh tính nhờ mài chấm dùm anh sấp bài này đó, tại anh chuẩn bị đi gặp phụ huynh nên chưa chấm được mà tiết sau là phải phát cho học sinh rồi , huhuhu . – Chưa nói hết câu đã thấy Yeonjun hớt hải chạy đi lấy bài kiểm tra đưa cho Beomgyu.

Nè có tí xíu thôi em trai ạ , tự nhiên phụ huynh muốn gặp ngang sương vậy đó !- vừa nói anh ôm 1 chồng bài kiểm tra đến trước mặt Beomgyu.

Bên này Beomgyu khóc không ra nước mắt , cái chồng vậy mà ổng bảo ít là ít thế nào ? Thôi thì dù sao thì tiết 4- tiết 5 thì cậu mới phải dạy thì giờ chấm bài cho ổng coi như là làm phước vậy.

Haiz nhưng mà chấm cái này xong chắc cũng làm em hao tổn tâm trí đấy hyung ạ , anh không có gì cho em sao – Beomgyu tinh nghịch đá lưỡi vào má phải mà nói với Yeonjun.

Thằng quỷ con , chiều nay đi ăn với tao – Yeonjun rất chi mà kiềm chế mà nói .Cơ mà thằng này nhờn à ? Nói đến thế mà Beomgyu nó cứ cắm mặt vào điện thoại là thế nào?

Tao bao - Yeonjun bồi thêm, anh còn lạ gì với tính cách của con gấu này nữa.

Nghe tới đây Beomgyu 2 mắt sáng rực, vội đứng dậy ôm chồng bài từ tay của Yeonjun , dơ tay lên chào kiểu quân đội và dõng dạc tuyên bố  - Anh trai yêu quý đi cẩn thận , em ở nhà sẽ chấm bài không nương tay cho anh nhaaaaa !

Đấy mọi người thấy không chỉ vậy là nhanh , anh bất lực kí vào đầu Beomgyu 1 cái rồi mới đi.

18h00
Cuối cùng thì tới giờ được về rồi , đáng lẽ là Beomgyu được về sớm hơn nữa cơ nhưng mà phải ở lại họp về chủ đề quái quỷ gì đó , gì mà cựu học sinh tiêu biểu về phát biểu và thăm trường .Ông đây làm gì rảnh mà nghe ba cái đó , phát biểu cũng có học sinh nào nó thèm nghe đâu. Anh đã làm học sinh cả 12 năm +4 năm đại học rồi đó , mà chưa bao giờ anh thấy hứng thú với mấy chủ đề này hết. Beomgyu rành quá mà toàn mấy người trung niên nghiêm túc  thì sao mấy nhóc đó để ý được, ít ra cũng phải có ai đó trẻ trung , đẹp trai tí , thì có lên đọc cái sớ thì tụi nhóc cũng la làng cho coi ! Cơ mà trẻ trung thì ít có ai thành công rạng rỡ lắm nhỉ ? Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì vai Beomgyu bị ai quánh cho 1 cái.

Có đi ăn không thì bảo , anh mày đói chết rồi nè - Yeonjun nhăn mặt than

Dạ ~ có ~ ạ , cơ mà hôm nay em hong có đi xe tới trường nên anh chở em đi ăn nhé – ai kia vui vẻ hát ca vui mừng vì sắp được đi ăn miễn phí .

Ờ anh mài cũng vậy mà , nên anh gọi xe tới rồi –Yeonjun bấm bấm điện thoại đáp.

2 anh em đi bộ ra ngoài cổng trường , dù đi có 1 đoạn thôi mà Beomgyu nói inh ỏi làm Yeonjun đau hết cả đầu. Sao 1 ngày mệt mỏi như vậy mà nhóc ấy nói nhiều quá vậy , nào là bài kiểm tra chữ mấy đứa nó viết xấu chết đi được , trưa đi mua cafe thấy con mèo kêu ma –aw , đủ thứ chuyện trên đời. Mà thôi nó nói nhiều là anh vui rồi , chứ Beomgyu mà trầm lặng lại tí là anh sợ lắm.

Anh à , em ở đây - giọng nói trầm ấm của 1 chàng trai thân sơ mi trắng với quần jeans đơn giản cùng với quả đầu cam cam đang đứng tựa vào con xe Mercedes-Maybach Exelero. Mấy cô giáo với mấy bạn học sinh đi về cứ nhìn nhìn rồi bàn tán với nhau về chàng trai kia mãi thôi.

Đẹp trai quá !

Sao anh ta cao thế nhỉ ?

Huhu chất liệu bạn trai kìa , ảnh đợi bồ hả ta ?

Ê mày nhìn con xe của ảnh kìa mày đoán bao nhiêu ?

Beomgyu nghe tiếng bàn tán xôn xao  bèn nheo nheo con mắt nhìn chàng trai đang đứng phía xa xa kia . Do cận mà nay không đeo kính nên thú thật anh chả thấy cái gì ngoài quả đầu cam cam của người kia. Cơ mà càng đi lại gần thì lại thấy càng quen mắt......

Ủa hyung , ......... - quay ra đã không thấy người đang đứng kế bên mình đâu nữa rồi.

Nhìn lại đằng trước thì đã thấy cảnh tượng muốn đâm thủng mắt cậu rồi , Yeonjun đang đứng ôm ôm chàng trai tóc cam cao hơn anh ta tận hơn cái đầu.
Hậm hực bước đến chỗ 2 người kia , chưa đi ăn mà đã no rồi.

Em tưởng chỉ có 2 đứa mình đi ăn thôi , thằng này đâu ra đây hyung ? - Beomgyu đứng đó la làng mè nheo với Yeonjun mà không biết sắp có nguy hiểm gì sắp đến với mình.

BỐP

Chàng trai với quả đầu cam cam kia kí vào đầu cậu - YAH tao lớn hơn mày 1 tuổi lận đấy mày nói chuyện cho đàng hoàng nhé .

Có 3 tháng thôi nhé , ông nói cho cẩn thận nha Choi Soobin - anh vừa đáp trả vừa ôm đầu sao 2 người này cứ hay kí đầu mình quài vậy.

Yeonjun phải nắm tay người yêu mình vào xe trước trước khi anh em kia cãi lộn với nhau . Anh còn nhớ lại quá khứ đau thương kia , cái đợt 2 đứa này chơi game với nhau mà Soobin thua nên Beomgyu ngồi khịa đến mức 2 anh em súyt choảng nhau . Yeonjun ngồi nghe 2 đứa nó ngồi giải thích với nhau mà đau cả đầu. Trước khi điều đó có thể xảy ra thêm 1 lần nữa thì anh phải tách ngay 2 đứa này ra liền.

Khi cả 3 đã an vị trong xe thì Yeonjun mới bắt đầu lên tiếng .
Sao 2 đứa bây suốt ngày cứ choảng nhau miết vậy ? Tao mệt lắm đấy nhé một lần nữa là mỗi đứa 1 đấm ! - tone giọng anh tuy đều đều nhưng uy lực sát thương lại rất là cao.

Soobin và Beomgyu nghe xong cũng cụp cái pha xuống mà trở nên an tĩnh đến lạ thường.

Vậy mình đi ăn cái gì đấy hyung ? - Beomgyu ôm bụng nhỏ xoa xoa trưa nay cậu chỉ uống mỗi americano để chờ đợi tối nay thôi đó .

Lại nhịn ăn trưa đấy à , sao mày cứ diễn như thể em nghèo khổ lắm vậy hả thiếu gia họ Choi tên Beomgyu kia ? Bây giờ phải kiếm ai chăm sóc mày thôi chứ em sống vất vưởng như vong anh lo lắm Gyu ạ . Anh có mối này ngon lắm mày đi gặp người ta không ? - Yeonjun ôn tồn đưa ra lời khuyên với giọng điệu vừa hết sức quan tâm nhưng nghe cũng hơi đâm chọt kiểu gì ấy nhỉ ?

Anh đừng nhắc đến chuyện yêu đương nữa em không muốn nghe đâu!

Dứt lời xong Beomgyu cũng an tĩnh ngồi yên đằng sau mà không hề ồn ào hay ghẹo cặp đôi trước mặt nữa, bầu không khí cũng trở nên trầm mặc , cậu hướng mắt ra ngoài ngắm khung cảnh ngoài kia.
Yeonjun lo lắng nhìn Soobin  , hôm nay đúng là Beomgyu rất lạ lùng kiểu gì ấy , tuy vẫn tươi cười đùa giỡn nhưng ánh mắt thì lại trái ngược hoàn toàn với cảm xúc ấy.

Soobin khẽ nắm lấy bàn tay của Yeonjun và gật đầu tỏ ý bảo không cần lo lắng cho Beomgyu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro