𝕔𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝟙𝟚: 𝕙𝕦̛𝕠̛́𝕟𝕘 𝕕𝕒̂̃𝕟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tâm sự xong thì Beomgyu đã tự ý mở tủ lạnh nhà Soobin mà uống hết bia trong tủ lạnh nhà anh , cái miệng nhỏ xíu vậy mà uống hẳn 9 lon còn 1 lon nữa thôi là hết bia dự trữ trong nhà người ta luôn rồi.

Soojun cũng chỉ biết đứng chống nạnh nhìn con người say xỉn đang nằm nói năng loạn xa kia thôi , chưa thương được bao lâu mà muốn đá đít con gấu này ra khỏi nhà rồi đó !

Sáng hôm sau Beomgyu ôm đầu đau mà lồm cồm bò dậy,cầm điện thoại lên thấy đã 10:30, phát hiện ra mình đã dậy trễ đến mức này rồi sao . Cậu cuống cuồng chạy đi thay quần áo chuẩn bị tới trường , mà khổ nỗi chưa tỉnh ngủ nên té cái ầm , muốn sang chấn cái nhà thân thương của Soobin luôn rồi .

CẠCH

Soobin mở cửa ra thì thấy Beomgyu nằm 1 đống dưới đất ôm chân than đau rồi. Haiz hậu đậu chúa luôn mà.

Huhuhu anh ơi làm sao đây em muộn giờ đi làm luôn rồi - cậu mếu máo la lên

Muộn thì nghỉ làm mẹ luôn đi , nhìn đồng hồ đi em zai giờ này học sinh nó chuẩn bị đi ăn trưa luôn rồi , ở nhà hộ tao cái Yeonjun xin phép cho mài nghỉ rồi.

Ơ thế à sao không bảo sớm hộ ! Mà không đi làm à ? - Beomgyu nghe thế bèn chui tọt lại lên giường mà nghênh ngang hỏi anh.

Mày xưng hô kiểu gì đấy ? Chủ ngữ đâu ?! Tao sợ mày đốt nhà nên phải ở đây trông chừng đây.

Beomgyu bĩu môi , làm như cậu quậy phá lắm vậy á mà nói chứ Soobin thân làm sếp người ta mà muốn đi làm giờ nào chả được.

Thế anh đặt đồ ăn trưa đi nhé tí nữa em dậy rồi ăn - cậu đạp anh ra khỏi phòng mà dặn dò

Soobin chưa kịp phản ứng gì đã bị đẩy ra ngoài cửa phòng rồi. Bữa nào phải đợi Beomgyu nó ngủ say rồi lấy cà chua nhét vô miệng nó mới được ! Rất là bực bội thằng giời con này lắm rồi ấy , sống trên đầu trên cổ người ta không , đợi ha ba má nó về nước anh phải méc mới được .

Trong phòng thì cậu cũng nằm trên giường và bấm điện thoại thôi chứ qua cơn ngủ mất rồi. Bỗng điện thoại vang lên 1 tin nhắn :
Chủ nhật này họp lớp chỗ cũ nhé anh em

Hưm đương nhiên Beomgyu sẽ đi rồi , tình cảm của lớp cấp 3 cậu vốn rất tốt trong 1 năm thôi thường hẹn 2 -3 kèo gì đó vừa tâm sự cùng nhau vừa chơi cùng nhau ôn lại kỉ niệm cũ.

Và Beomgyu - một người từ hi vọng rằng sẽ có 1 Kang Taehyun sẽ đột nhiên xuất hiện trong mỗi bữa họp lớp thì bây giờ cậu đã không mong đợi gì nữa rồi. Cậu đã luôn mong điều này xảy ra trong vòng 8 năm qua rồi ấy . Mà người ta lại bảo quá tam ba bận mà nên thôi cậu cũng tự biết rằng sẽ chẳng có người cậu muốn xuất hiện đâu. Nên tốt nhất đừng nên hi vọng nữa....

Xuống ăn đi thằng kia , rồi cút về nhà hộ anh mày cái – Soobin dưới nhà la lên kêu Beomgyu đi xuống.

30p sau mới thấy Beomgyu ngáp ngắn ngáp dài đi xuống. Nhìn nguyên bàn ăn mà mặt cậu cau có không thôi .

Anh nhớ cá thì nhảy xuống biển mà bơi với nó đi , sao lại làm nguyên mâm hải sản ở đây ?

Nhà tao thì tao muốn ăn gì thì ăn chứ - Soobin ngồi ăn ngon lành mà đáp .

Thấy Beomgyu cứ hậm hực đứng đó thì Soobin đành chịu thua chỉ qua phần mì tương đen với sườn xào chua ngọt đang để trên bếp. Đó ít ra làm vậy còn coi được.

2 anh em ngồi ăn và tâm sự với nhau , mặc dù nhìn Soobin với Beomgyu chí chóe vậy thôi nhưng được cái bên trong 2 đứa nó ghét nhau thật.

Cả 2 lại ngồi tranh luận về ván game hôm bữa mà không biết người thua là Beomgyu hay là Soobin. Yeonjun mà không bước vào lúc đó là đảm bảo 2 đứa này sẽ đem máy ra solo đến đêm để tranh tài cho mà xem.

Ông nói hay quá đi , bây giờ có gan thì chơi lại đi rồi em sẽ nhường anh thắng nhé !

ĐƯỢC THÔI , đừng có thách tao nhé CHOI BEOMGYU

Soobin ssi em lại chơi game nữa à - một giọng nói lành lạnh chạy ngang qua tai Soobin.

Nghe xong cũng đủ biết là giọng ai nên anh em nhà Choi không hẹn mà cùng nhau im lặng.

Yah Yeonjun hyung anh về rồi hả có mấy món mà anh thích nè kekeke ăn thôi - Beomgyu cười cười mà mời người anh mặt đang không thể lạnh hơn của mình.

Phải nghiêm khắc với 2 đứa này vậy đấy không chơi game đến nổi mụ mị đồ óc luôn quá , ai chứ 2 đứa này dám lắm , anh không tin tưởng được !

Ngồi xuống thì đồ ăn ngon cũng đã làm tâm tình anh dịu lại rồi, với lại nãy giờ Soobin cứ nhìn anh bằng đôi mắt long lanh nên anh cũng tạm tha rồi đó. Soobin thấy cơ mặt người yêu mình dãn ra bèn hiểu ý vội chạy ra ngồi ôm anh. Beomgyu thấy hoài riết chả buồn nói.

Hôm nay ở trường có gì không anh ?

Uhm sáng nay thì em không có tiết nhỉ ? Nhưng mà nhà trường mới phân công cho em hướng dẫn các cựu học sinh về phát biểu vào ngày kỉ niệm thành lập trường đấy.

Beomgyu nhăn mặt không thôi , tại sao cậu phải làm cái đó chứ ??

Đừng có nhăn nữa tại vì người về kì này là mấy người bạn nghe đâu chung khóa với em ấy nên nhà trường phân vậy cho dễ làm việc thôi .

Beomgyu nghe vậy 2 mắt mở to đầy tò mò không biết có Sunoo không ta , nó cũng đang làm giám đốc người ta mà , cũng là một loại thành công rồi đó ??? Hay là Kai ? Ủa mà nó làm nhạc sĩ mà ta ? Hưm thắc mắc quá ai vậy ta ?

Vậy khi nào mới bắt đầu vậy hyung ?

Có lẽ là cuối tuần sau lận .

Cả 3 lại ngồi nói chuyện cùng nhau và cuối cùng là Beomgyu chuẩn bị về nhà khi đã cắm trại ở nhà Soobin được gần 1 ngày.Yeonjun vẫn còn lo lắng lắm nhưng khi nhìn Beomgyu cứ tít mắt tưng tửng khi được anh cho hẳn thùng kem của Soobin đem về thì anh cũng an tâm hơn hẳn.

Vậy là hôm đó có 1 người cảm thấy siêu tuyệt vời và 1 người cảm thấy siêu tuyệt vọng.

Choi Soobin : Yeonjunie hết thương tui rồi ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro