𝕔𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝟙𝟝: 𝕞𝕠̛́𝕚 𝕘𝕒̣̆𝕡 𝕞𝕒̀ 𝕕𝕒̃ ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00
Arghh đau đầu quá đi. Beomgyu lồm cồm bò dậy , rốt cuộc hôm qua đã uống bao nhiêu vậy ? Chớp chớp đôi mắt vài cái để nhớ rằng hôm qua đã xảy ra chuyện gì và tại sao bản thân lại nằm ở nhà Soobin hyung nữa vậy.
.................

HẢ ????? AAAAAAAAAAAAAAA KHÔNG PHẢI ĐÂUUUUUU - Beomgyu gào thét ầm ĩ trong nhà của Soobin.

Yah có chuyện gì vậy BEOMGYU ? - Soobin đầu bù tóc rối trên người còn bận bộ đồ ngủ chạy qua hỏi han.

Soobin hyung , không phải như vậy đâu mà đúng không ? - Beomgyu thấy Soobin đứng đó nên ra nắm vai anh lắc qua lắc lại liên tục tra hỏi .

" ???? Tao không hiểu gì cả Beomgyu ạ , cơ mà mày có thể đi đánh răng thay đồ được không , khiếp người mày toàn mùi bia với thịt nướng đấy em trai ạ ! - Soobin muốn khờ rồi nè mới sáng sớm ra Beomgyu phát điên gì vậy ?

BEOMGYU SAO MÀI KHÔNG THỂ ĐỂ 2 ĐỨA ANH BÌNH YÊN ĐƯỢC NGÀY NÀO VẬY HẢ ? CÓ MAU DẬY THAY ĐỒ HẲN HOI CHƯA ? - Yeonjun không biết từ đâu bay tới la 1 tràng rồi hậm hực lôi Soobin đi về phòng.

Beomgyu ngồi gục xuống giường , vậy là hôm qua thật sự Kang Taehyun đã quay về rồi sao ? Hôm qua không biết bản thân có làm gì quá đáng không nữa ? Say quá riết chẳng nhớ nổi , anh chỉ nhớ kho bản thân còn tỉnh táo thì đã đứng lên bàn hát hò ầm ĩ rồi . Sao hành động gì mà thô bỉ hết sức vậy nè ....
mắc cỡ quá trời rồi , không biết Taehyun có thấy chưa nữa ? Lần sau mà lỡ đâu đụng mặt Taehyun chắc Beomgyu chả dám nói câu nào lun á huhuhu mắc cỡ quá đi.

Mài chịu xuống rồi đấy hả - Yeonjun và Soobin đang vừa nhai sandwich vừa hỏi Beomgyu đang ủ rũ đi xuống.

Ăn đi - Soobin đẩy nhẹ cái bánh và li sữa tươi qua chỗ ngồi của Beomgyu - người cứ ngồi lặng lẽ phía đối diện mà chẳng ồn ào như ban nãy . Nhưng mà ............... đây vốn dĩ là tính cách của Beomgyu...... vào buổi sáng vì cậu thường không đủ tỉnh táo để ồn ào . Ban nãy chắc là ngoại lệ nên mới la lên thế thôi .

Hưm chắc vậy đó , mà 2 anh lớn bên kia cũng đã quen với sự thất thường này của Beomgyu rồi nên cũng chẳng lấy làm lạ.

Ah mà thằng nhóc tối qua cho em nằm lên đùi là ai vậy , anh hình như chưa thấy nó bao giờ cả ? - Soobin lên tiếng tra khảo Beomgyu .

Hửm em nằm trên đùi ai á ??? Sao lạ vậy em chẳng nhớ ? Em còn không biết tại sao sáng nay lại nằm ở nhà anh nữa nè - có lẽ hôm qua Beomgyu đã uống đến quên trời quên đất rồi , bình thường còn sót lại tí ý thức hôm nay không còn nhớ mẹ gì rồi ????

Eo ơi thằng nhóc đó không cho anh đón em , còn hỏi là anh là ai mà đòi đón em , nghe ngứa đòn vô cùng tận luôn í . Làm tao tưởng nó là người yêu mày không đấy - Soobin cay cú mà nói. Thái độ của người hôm qua thiệc sự rất kệch cỡm á .

Beomgyu nghe Soobin kể mà mặt cậu sượng trân luôn , cái loại tình huống gì ở đây vậy ? Cậu bèn lên tiếng thắc mắc - không phải huening kai hay sunoo hả anh ?

Không , tao thấy thằng đó lạ lắm lần đầu thấy á , thằng nhóc tóc bạch kim nhìn cũng đẹp trai sáng sủa lắm , cơ mà thua anh mày ! - Soobin đưa ra khẳng định chắc nịch.

Nếu nói vậy ? Chẳng phải đó là Taehyun sao ? Nguyên cái lớp hôm qua có ai mà chơi trội như cậu ta đâu ? Beomgyu bắt đầu hoang mang nghĩ ngợi lung tung , tim cậu đập loạn nhịp cả rồi aaaa hôm qua mình nằm trên đùi Kang Taehyun á ??

Chắc là Taehyun lo mình bị kẻ xấu đưa về ấy mà ha ? Vuốt ngực trấn an bản thân mình rồi cậu trả lời Soobin - haha bạn đó lâu lâu mới đi họp lớp nên anh thấy lạ mặt cũng phải .

Soobin nghe thấy thế cũng ậm ừ rồi quay qua nói chuyện với Yeonjun , để Beomgyu ngồi ăn.
Một buổi sáng yên tĩnh của 3 anh em nhà Choi.

Tại trường học
Beomgyu uể oải ngồi vươn vai , bây giờ là tháng 4 rồi cũng cận kề mùa thi của mấy đứa nhỏ rồi , chắc sắp tới phải cho nhiều đề hơn để hành tụi nó thôi .

Các thầy cô nào nằm trong danh sách thì chịu khó ngày mai lên trường nhé , các cựu học sinh sẽ tới vào ngày mai để được hướng dẫn đấy nhé ? - cô Lee bước vào phòng giáo viên thông báo.

Beomgyu đang nằm dài ra ghế nghe vậy xong muốn gục tại chỗ rồi . Anh muốn ngủ cơ ai rảnh hơi đâu mà lên trường vì ba cái nhảm nhí này.

Ô HÔ HÔ chúc mừng em trai nhé , haiz ngày mai để anh ở nhà ngủ giúp phần em nhé - Yeonjun le lưỡi trêu chọc vào nỗi đau của gấu nhỏ .

Mai Yeonjun lên làm biên đạo cho tiết mục nhảy của mấy em học sinh , đừng có mà quên đấy ! - cô Lee hắng giọng nhắc nhở.

PHỤT

Cười người hôm trước hôm sau người cười , Beomgyu ôm bụng cười ặc ặc mặc kệ cái mặt như cái mâm của anh mình.

Rất nhanh ngày chủ nhật đã đến
Dù là ngày nghỉ nhưng mà trường học hôm nay vẫn rất tấp nập chuẩn bị cho kỉ niệm thành lập trường. Beomgyu đang đi dạo vòng vòng để xem các học sinh luyện tập văn nghệ , đúng là nhiệt huyết tuổi trẻ mà. Hồi đó anh cũng vậy đó thôi , xin phép flex là gấu nhỏ nhà ta hát rất hay và biết cả đánh đàn guitar nữa nhé , đi lên diễn thôi là mấy em học sinh đổ như chơi luôn í. Mà hôm nay cũng hên, anh không phải trực tiếp là người hướng dẫn,chỉ là lên để chạy vặt việc giúp thầy cô khác thôi. Đỡ biết bao .

TING
Điện thoại vang lên tin nhắn của cô Lee nhắn bảo anh về phòng giáo viên ngay bây giờ.

Mới bước vào đã thấy không khí tấp nập ở đây rồi , mấy ông cựu học sinh cứ đứng bắt tay giả lả , nói chuyện tùm lum. Anh chỉ vô sếp bàn ghế , xem lại hồ sơ với lại bưng nước thôi , nên cũng tranh thủ làm để được về lẹ.

Cơ mà ở đây toàn thấy cựu học sinh của khóa thời napoleon nào chứ có ai cùng với mình đâu , Yeonjun chỉ giỏi xạo với Beomgyu này thôi.

Tới khi buổi họp bắt đầu thì vẫn là mấy người ồn ào ban nãy thôi , Beomgyu cũng đã làm xong nhiệm vụ của mình rồi nên cũng nhanh chóng ra ngoài.Vẫn là cái tật vừa đi vừa bấm điện thoại nên Beomgyu đã nhanh chóng va phải ai đó và xém té sấp mặt rồi. À thiệt ra là té rồi , may mắn thay người tốt bụng kia đã đỡ cậu đứng dậy.

Cảm ơn cậu nhé - nhắm mắt nhắm mũi cậu mới nhìn kĩ ra người đang đứng trước mặt mình là
TAEHYUN ??

Ừm , chân cậu có sao không vậy ? - Taehyun nhanh chóng quỳ xuống ngay tầm đầu gối của Beomgyu mà dò xét.

Vì hôm nay là chủ nhật nên Beomgyu cũng mặc đồ thoải mái hơn bình thường lên trường áo thun phối với sơ mi với 1 chiếc quần short thôi , ừm đó cũng là lí do mà Taehyun có thể nhìn ra được cái đầu gối trắng nõn của Beomgyu đang sưng đỏ lên.

À à à k..không sao đâu , c......cậu đứng dậy đi tôi ổn mà  - Beomgyu khổ sở lôi cái người tay đang chạm linh tinh vào chân mình đứng dậy.

Tới khi Taehyun đứng dậy ngang tầm với Beomgyu , thì anh mới ấp úng hỏi - tôi k..không sao đâu , mà tại sao cậu lại có mặt ở đây vậy ?

Hửm tại sao lại không vậy ? Tôi được mời về đây mà ? - Taehyun huơ huơ lá thư màu xanh biển trước mặt Beomgyu.

Mắt cún mở to nhìn tới nhìn lui thì đây đúng là thư mời dành cho các vị khách quan trọng của ngày hôm nay rồi , bởi vì .... thiệp này là do Beomgyu thiết kế mà . Khá là bất ngờ vì không ngờ lại có người trẻ măng thành công đến thật như lời Yeonjun hyung , và cũng rất không ngờ rằng đó lại là Taehyun.

Oh... à ừm à ...cậu đi vào phòng này nè , theo ..tôi nhé ! - không biết do còn bất ngờ hay sao mà Beomgyu cứ ấp úng mãi.

Sau khi dẫn Taehyun vào vị trí ngồi thì Beomgyu cũng nán lại để xem . Ừm thì được ngắm người ta sau bao ngày thì cũng tranh thủ chứ nhỉ ? Beomgyu cũng khá thắc mắc là Taehyun còn khá trẻ như vậy mà tai to mặt lớn thế sao ? Ắt hẳn tại vì ngay khi cậu vừa bước vào cửa khá nhiều người nhận ra Taehyun và chào cậu ta rối rít rồi nên Beomgyu rất chi là thắc mắc ?

Cơ mà thắc mắc chưa kịp giải đáp thì điện thoại lại reng lên đúng lúc quá cơ...

WAE CHOI BEOMGYU qua giúp hộ anh mày cái này với .

Đấy phá đám người ta là giỏi thôi

BIẾT RỒI - chưa kịp để người kia trả lời thì anh đã cúp máy rồi.

Khu vực sân khấu
Yeonjun đang đứng chỉ đạo mấy em học sinh tập văn nghệ trông rất hứng khởi chưa kìa.

Hyung gọi em ra đây có việc gì không ? - Beomgyu đứng đó mà quạo quọ.

Ra chơi với anh mày nè , đứng đây không chán chết

..........

YAH CHOI YEONJUN ! ÔNG MUỐN CHẾT HẢ ? BỘ ÔNG NGHĨ TUI RẢNH LẮM HẢ GÌ ?- Beomgyu tức tối nắm cổ áo ông anh xứng đáng nhận 1 đấm vào mặt đang đứng đối diện.

GÌ ĐÂY, tao thừa biết mày làm xong việc rồi mới kêu mày ra đấy nhé thằng oắt con kia !! - Yeonjun tức dận mà la lại , đúng là làm ơn mắc oán mà .

Thật ra không cần là ngày nghỉ hay là ngày đi học bình thường thì 2 người này vẫn cứ chí chóe nhau thôi , các em học sinh thân yêu thấy chuyện đó như cơm bữa rồi nên chẳng ai thèm lên tiếng.

Các bạn giải tán nghỉ ngơi 30p nhé - bạn trưởng nhóm lên tiếng rồi các bạn học sinh cũng nhanh chóng ùa đi để sân khấu lại cho 2 thầy giáo trẻ trâu kia.

Tí nữa anh đi xe về cho em đi ké với- Beomgyu cất tiếng sau trận combat nảy lửa của 2 anh em.

Anh mày nào đi xe hở nhóc tí Soobin chở anh về .

Òm vậy thôi tí nữa em đi xe bus về - Beomgyu bĩu môi giận dỗi

Bộ mày kị thị tụi tao ha gì mà không về chung ?

Ủa sao anh biết hay dọ ?

Không cần nhiều lời với con gấu hay ghẹo người này mà Yeonjun liền quay qua búng trán cậu.Beomgyu bị tấn công bất ngờ nên la oai oái, còn học sinh thì nó nhìn quá trời kìa 2 thầy ơi....

Ủa anh nhìn đi đâu vậy ? - Seohyun cất tiếng hỏi Taehyun.

2 người đó sao ồn ào dữ vậy - Taehyun mặt nhăn lại không biết do nắng gắt hay gì đó mà hỏi Seohyun

Ah là thầy Yeonjun và thầy Beomgyu á hả , 2 người đó lúc nào chả vậy , có ngày còn kinh khũng hơn bây giờ anh đang nhìn thấy đấy ! Mà 2 thầy đẹp trai quá à , quá trời người theo đuổi luôn á , không biết trên bàn 2 thầy mỗi mùa lễ là 1 đống quà và hoa . Hic đúng là mẫu người yêu lý tưởng đó , mà không biết cả 2 có người yêu chưa mà cũng có vài bạn học sinh cứ ship 2 thầy với nhau luôn í - Seohyun cứ thao thao bất tuyệt làm Taehyun nhức cả tai rồi. Cơ mà Choi Beomgyu cũng hot quá rồi đấy?

Vậy đó à , tí nữa em về với bạn đi nhé anh có việc bận - Taehyun nói

Thôi mà anh chở em về đi mà lâu lâu anh mới đến trường em màaaaaaa - Seohyun nũng nịu với Taehyun.

Anh được mời đến đây vì công việc của anh đấy , em ngừng ồn ào đi - Taehyun trở nên gắt gỏng nói.

Xa xa kia Beomgyu cũng đã thấy Taehyun đang đứng với Seohyun rồi.

Hửm 2 người đó trông thân thiết thế nhỉ ?

Là người yêu sao ? Xem Taehyun xoa đầu cô bé ấy dịu dàng chưa kì.

Sao càng nghĩ lại càng buồn thế này nhỉ ? Beomgyu tự nhiên rơm rớm.

Yah bộ anh búng mạnh hay gì mà mặt như sắp khóc tới nơi vậy em ? - Yeonjun thấy Beomgyu cứ thẫn thờ nên thấy lo lo.

Hửm ..à không , em bị bụi vô mắt - nói rồi đưa tay lên dụi mắt

Nè nè dặn bao nhiêu lần là không được làm vậy mà ?- Yeonjun gỡ tay Beomgyu ra khỏi mắt mà gấu nhỏ kia nhất quyết không chịu.

Taehyun đứng từ xa nhìn mà đau cả mắt. Quyết định đi lại chỗ của Beomgyu .

BEOMGYU !!

Hửm ?

Mới quay sang xem ai gọi mình mà lớn tiếng thế thì đã thấy Taehyun không nói không rằng gì mà nắm tay Beomgyu dẫn anh đi ra chỗ khác. Mà chưa kịp đi thì đã bị Yeonjun cản lại rồi.

Yah yah yah cậu là ai mà lôi Beomgyu yêu quý của tôi đi như thế hả?

Của anh ? Beomgyu không phải là món hàng mà anh của này của kia nhé ! À mà còn tôi là ai thì... liên quan tới anh à ? -Taehyun nói 1 tràng rồi dắt Beomgyu bỏ đi.

Sân bóng đá
Đến lúc tới băng ghế đá thì Taehyun mới chịu thả cổ tay đang đỏ ửng của Beomgyu ra.

Cậu có chuyện gì vậy, sao lại lôi tôi ra đây ? - anh vừa nhăn mặt xoa cổ tay của mình.

Sao cậu chả cười với tôi như ngồi với cái tên hồi nãy nữa vậy ?- Taehyun bực bội nói nhưng tay vẫn chìa ra 1 chai nước cho Beomgyu.

Cảm ơn... Cơ mà í cậu là Yeonjun hyung đấy à , anh ấy là đồng nghiệp của tôi thôi mà ? - Beomgyu vừa loay hoay mở chai nước vừa đáp lại Taehyun.

Nhưng tôi đứng quan sát nãy giờ thấy 2 người sắp qua mức đồng nghiệp luôn rồi ấy ? - cậu bực bội nói , đã vậy tiện tay cầm chai nước của Beomgyu mà mở dùm luôn , bao năm vẫn vậy .

Gì cơ vậy là không có mỗi mình nãy giờ lén nhìn Taehyun à ???? Mà cậu ta nhìn qua đây à , mình có thấy đâu ta ? - nội tâm Beomgyu gào thét.

Ừa thì anh ấy cũng là đàn anh học chung cấp 3 , đại học , và là người yêu của anh họ tôi nên chúng tôi mới thân vậy đấy . - Beomgyu đón lấy chai nước từ tay Taehyun vừa uống vừa trả lời.

.......................

Taehyun ? Cậu làm sao thế ??? - Beomgyu lay lay người đang ngồi bất động ngồi kế mình.

Taehyun vẫn đang bất động và nghĩ về tương lai sau này của mình . Chỉ chưa đầy 1 tuần thôi mà cậu đã ăn nói hàm hồ với 2 người không nên rồi .

À ừm ờ không có gì đâu , mà chân cậu như thế nào rồi ? - miệng thì hỏi vậy mà tay cậu đã nhanh chóng mò mò xuống chân của người ta rồi.

Ừm không sao mà chỉ là té nhẹ thôi , tối về xứt thuốc là hết á mà , mà nè....đừng xoa đùi tôi nữa ? - Beomgyu thấy tay Taehyun cứ để ngay đùi chứ có phải chỗ anh bị té đâu ?

Tự nhiên cái 2 người im lặng chẳng ai nói gì nữa.

Sao cậu lại quay trở về đây vậy , tôi tưởng cậu sẽ định cư bên Úc luôn chứ ? - Beomgyu đưa ánh mắt nhìn xa xăm mà hỏi Taehyun.

Không... Tôi về đây vì phải nối dõi sự nghiệp của bố mình , với cả lại..... tôi không muốn bỏ lỡ người đó thêm 1 lần nào nữa - nói tới đây thì cậu đã len lén đưa mắt nhìn anh rồi.

Ồ , tôi không nghĩ l.. - Beomgyu chưa kịp nói hết câu thì cả 2 đã bị cắt ngang bởi Seohyun.

Anh àaaaaaaaaaa , em tập văn nghệ xong rồi mình về thôi - Seohyun chạy tới ôm chầm cánh tay Taehyun. Nói xong còn quay qua nhìn Beomgyu.

Thầy Beomgyu sao thầy lại ngồi đây vậy ạ , thầy quen anh ấy ạ ?

À ừm thầy với Taehyun chỉ là bạn học cũ thôi , thôi thầy đi trước nhé chào mọi người - không để Taehyun kịp lên tiếng thì Beomgyu đã vội chạy đi trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro