𝕔𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝟛 : 𝕙𝕒̀𝕟𝕙 𝕝𝕒𝕟𝕘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã sắp vào mùa đông rồi .

Beomgyu cũng đã quen với nhịp sống ở môi trường mới . Ann cũng đã làm quen được với nhiều người bạn hơn rồi. Hôm nay cậu và Sunoo -bạn cùng bạn của Beomgyu phải ở lại trường để làm cho xong phần bài tập nhóm của 2 người .

Ôi mệt quá đi sao mình phải ở lại làm cái đề tài nhảm nhí này vậy ? - Sunoo than vãn với anh .

Beomgyu cũng chả vui vẻ gì cả với cái thời tiết lạnh lạnh vậy chỉ muốn về nhà chui vô mền ngủ thôi .

Ahhhhhhh tao cũng không làm nữa đi về aghhhhhh. - Beomgyu gào lại với Sunoo .

Sunoo hối hận rồi đáng lẽ không nên lỡ dại mà ấn mở cái công tắc mô - tơ  của Beomgyu.

Reng .... reng....reng
Bỗng nhiên có ai gọi điện đến cho Sunoo

Ah anh đứng trước cổng trường rồi á em ra liền đây . - Sunoo

Cúp máy cậu ái ngại nhìn sang Beomgyu đang trề môi nhìn mình .

Nghe cũng đủ biết cha Sunghoon tới đón mày chứ gì . - Beomgyu ủ dột nói

Mày về làm phần của mày đi tao ngồi đây làm cho xong nốt . - anh tiếp lời nhanh chóng đuổi Sunoo về.

Sunoo xúc động nhìn Beomgyu phải ở lại một mình mà ôm chầm lấy anh rồi hứa hẹn đủ điều rồi ôm cặp về trước .

Đấy cũng ôm cặp về chứ có thèm ở lại với mình đâu !

18h00

Ah cuối cùng cũng xong rồi !!! - cậu vừa vươn vai vừa cảm thán :

Tính ra mình giỏi quá đó chứ ! Làm loáng cái xong rồi.

Tâm trạng trở nên vui vẻ và soạn cặp đi về . Bước ra khỏi cửa lớp anh khá bất ngờ vì tầng 3 không còn ai cả .

Trống trơn

Mọi khi nó có vắng vậy đâu , chắc là trời lạnh quá nên mọi người muốn đã tranh thủ về ôm mền ngủ hết rồi . Chỉ còn Beomgyu đáng thương bị ở lại đây thôi.Tâm trạng vui vẻ cũng biến mất vì bây giờ chỉ có 1 mình và anh  phải đi bộ xuống tầng trệt .

Tháng 12 trời tối nhanh thật đấy mới giờ này mà tối thui rồi , Beomgyu đeo cặp lên và bắt đầu rảo bước qua các dãy lớp học .
Không gian bốn bề đang rất là yên tĩnh thì bỗng nhiên Beomgyu nghe âm thanh từ đâu đó đang phát ra từ sau lưng mình.
Hình như đó là tiếng bước chân , eo ôi anh sợ rồi nhé ban nãy ở đây có ai đâu nhỉ ?

Vội bước đi nhanh hơn nhưng vẫn không kìm được sự tò mò mà len lén nhìn ra đằng sau để xem âm thanh đó phát ra từ đâu .

Kang Taehyun sao ?

Cậu ta xuất hiện ở đó từ khi nào vậy ?

Bạn cùng lớp của anh mà sao cậu ta lại ở đây giờ này nhỉ ?

Ban nãy có thấy cậu ta đâu ?

Sao giờ này cậu ta còn ở đây ?

Một ngàn lẻ một câu hỏi chạy ngang qua đầu của Beomgyu ngay lúc này. Nghĩ là thế nhưng anh cũng mặc kệ rồi đi trước,dù sao trong lớp cũng không thân với Taehyun lắm ,cả 2 còn hiếm khi nói chuyện với nhau nữa là. Nói mặc kệ là vậy nhưng chẳng hiểu sao vừa bước đi mà tim anh đập nhanh ghê.

Tự nhiên thấy an toàn hẳn nhỉ ?

Vào buối chiều gần đông năm ấy có 2 người một trước một sau đi trên dãy hành lang ấy mà chẳng ai nói với ai tiếng nào .

Chap này hơi ngắn nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro