10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu sắp xếp lại đồ nghề. Đặt cái lon và vài cục kẹo trước bát hương. Lấy tạm bật lửa để đốt nén nhang. Mùi nhang xộc thẳng lên mũi mọi người. Rồi cậu lại cắm nhang đó vào bát hương bên cạnh. Miệng lẩm nhẩm vài câu gì đó rồi cả nhóm bắt đầu đợi.

Vài phút sau đã có chuyện quái lạ xảy ra rồi. Chiếc lon từ từ di chuyển, dù chỉ là một chút nhưng cũng đã khiến cả nhóm sợ té khói luôn rồi. Beomgyu chạy ra chỗ khác trước, sau đó mấy người kai cũng chạy theo. Bọn họ chạy hết tốc lực, cái lon thì vẫn miệt mài đuổi theo. Tiếng 'két két' vang lên vì cái lon ma sát với mặt đất càng làm cho nhóm người hoảng loạn hơn. Chạy ra chỗ đường lớn, chiếc lon bỗng chốc dừng lại, không đuổi theo nữa.

"Hết nhang rồi hả mọi người? Không đúng, sao có thể trôi nhanh như vậy nhỉ? Nãy giờ mới có năm phút thôi đấy??" Vẻ mặt Huening hiện lên sự khó hiểu

"Anh cũng không hiểu đoạn này lắm..." Soobin hiện ra vẻ mặt giống hệt Huening

Đúng lúc này một giọng cười cất lên. Mọi người quay ra hướng phát ra tiếng cười. Lạ thay, tại sao Beomgyu lại cười ngay lúc này???

"Ủa mày cười cái gì vậy em??"

Beomgyu nhất thời không dừng cười được, cậu vẫn cứ ha hả ha hả

"Có khi nào nó bị ma nhập không hay sao mà cười như điên vậy??????"

Tay Beomgyu chỉ vào cái lon. Mọi ánh mắt đều dồn về nó. Taehyun đi đến chỗ cái lon nhặt nó lên. Sau khi tỉ mỉ quan sát thì đưa cho mấy người kia. Trên cái lon đó có một sợi chỉ... Anh Kang nhìn lại xuống dưới chân mình thì thấy một sợi chỉ bị đứt lìa. Và hai sợi chỉ đó cùng màu...

Hoá ra lúc này Beomgyu đã lén lấy ra từ trong túi một cuộn chỉ, rồi buộc vào cái lon đã bị khoét lỗ với chân của Tê Hon. Còn về việc chiếc lon từ từ di chuyển lúc đầu, là do cậu Kang di chuyển chân nên mới gây ra hiện tượng này.

Hiểu hết sự tình, bốn người kia nhìn Beomgyu chằm chằm. Thấy mọi người nhìn vậy khiến anh cũng hơi sợ mà không dám cười tiếp.

"G-Gì dọ...Tui đùa chút xíu hoi mà...."

Bốn người kia không trả lời mà vẫn nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt họ kỳ lạ lắm. Rồi từ trên bốn cái miệng kia nở ra một nụ cười khá... kinh dị. Tròng mắt họ cứ chừng chừng vào anh, trông thật sự kinh khủng.

"Đùa hông vui, Beomgyu đã không cười"

Mặc kệ lời cậu, họ vẫn cứ đang trân trân đứng nhìn. Những con mắt cúa dán lên người Beomgyu khiến anh đến thở cũng không thể bình thường được.

"Đây đích thị là mơ rồi!" Rồi tự dưng lấy tay tự tát vào mặt mình mấy phát liền. Mơ nhưng tại sao lại cảm thấy đau nhỉ???

*Bỏ m* rồi, chạy lẹ* Nghĩ là làm, Beomgyu vắt chân lên cổ mà chạy. Mấy người kia cũng chẳng yếu thế mà chạy theo. Beomgyu càng chạy càng nhanh, nhưng sao có thể bằng sức của bốn người kia. Họ càng ngày càng đến gần. Beomgyu liền nằm vật ra đất chịu thua:

"Rồi làm gì thì làm, tôi đếch quan tâm nữa" Beomgyu vừa thở hổn hển vừa nói

Rồi chuyện kỳ lạ một lần nữa xảy ra. Bọn họ liền cười khà khà. Đúng là mấy người thông đồng với nhau để chơi anh rồi. Beomgyu biết ngay mình bị ăn cú lừa! Quả là một vố cực hiểm!

"Đến diễn với thật mà chú em cũng không phân biệt được, chán ghê cơ" Soobin nhếch mép khinh bỉ

"Yaaaaaaaa, mấy người đợi đó cho tôiiiiiiiii!!"

"Lè, tới đây mà bắt em đi nè" Huening Kai lè lưỡi ra khiêu khích

"Á à, quả này mày ch*t với anh"

Huening Kai vội chạy đi, theo sau đó là Beomgyu. Ba người kia cũng chỉ biết cười trừ vì độ trẻ trâu của hai đứa em.

To be continued.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro