03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiết học cuối cùng kết thúc, em mệt mỏi nằm ườn ra bàn than đói

"mày mà than nữa là tao lấy cái này dọng vô mỏ mày giờ" yuri không thể nghe thêm những tiếng rên rỉ của em nữa liền lấy một tay bịt tai mình lại, tay kia thì cằm quyển sách lên đánh vào đầu em

"eung ae, mày quát bé đấy à, mày hết thương bé rùi" em nước mắt cá sấu mếu máo với yuri, tay còn xoa xoa cái chỗ bị đánh nữa

"đi mà thương anh của mày á"

"ghét muốn lòi bản họng mà thương cái gì ở đây"

"mà sao than đói mà không đi ăn đi, chẳng lẽ vẫn còn thất tình?"

"xàm ít thôi, tao chờ người đến rồi tao mới đi ăn" nói đến đấy, "người" cũng tự động đứng dậy đi ngang qua bàn em nhưng em nào có thèm để ý. hắn nhìn em hơi thắc mắc

không phải hắn à?

cùng lúc đó, anh cũng bước vào, không nói không rằng liền kéo em đi. đến giờ này hắn mới biết đó là anh trai em

"tiền bối, lâu rồi không gặp anh" yuri thấy anh thì vội cúi chào

"yuri đó hả? lâu quá không gặp em, từ lúc thằng bòm nó theo trai đến giờ" anh như gặp người quen, quên luôn em trai còn bên cạnh mình, tay vô thức buông thỏng làm em rớt xuống. soobin thấy thế thì đỡ em lên, giúp em phủi quần áo, còn ân cần hỏi thăm em nữa

ước gì beomgyu cũng có bạn trai như gã nhỉ

em xua tay bảo mình không sao. em quay về hướng chính diện thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm. trong ánh mắt hắn có sự lo lắng lẫn tức giận đan xen. biết mình bị phát hiện, hắn cũng không hoảng hốt mà cứ đi qua như chẳng thấy gì nhưng miệng thì lại chửi rủa cặp đôi kia đủ điều

"cho con một xuất salad" chờ mãi mới đến lượt hắn. cũng đúng thôi, hôm nay căn tin chật ních cả người, ai cũng kiệt sức vì hôm nay quá nhiều môn. hắn đút tay vào túi quần thì biết mình không mang tiền, hắn cũng hơi ngớ người nhưng rồi cũng chỉ đành ngậm ngùi nhường cho người khác

hắn đến một góc ở sân trường, giờ mới cảm thấy thật nhục nhã, đời đời là kang thiếu gia mà lại thiếu tiền. đã thế hắn còn đụng mặt hội bạn của em nữa. số gì xui thế không biết

hắn tính mãi cũng không được nên đành nhịn ăn trưa, định lên lớp thì có một em nhỏ chặn lại, tay dúi vào người hắn một thứ gì đó rồi chạy đi mất

ăn đi hắn nhìn tờ note mà em nhắn nhủ, miệng bất giác mỉm cười, thầm cảm ơn gấu con

+x+

tan học, lớp cũng chỉ còn lại vài người, họ chủ yếu là chỉ đang soạn cặp ra về thôi

"bé yêu ới, tụi tao xuống trước nhé" yuri khoác vai cậu bạn khác giới-kim haesung đi đến chỗ em

"woa, người mới à? thôi được rồi, tôi tác thành cho hai người dó" em cũng đóng vai như những lúc yuri thường làm. rồi bọn họ đùa giỡn được một lúc thì yuri với haesung đi xuống trước

'nhìn họ đẹp đôi thật đó' em nhìn cảnh cô bạn thân của mình nắm tay một bạn nam khác, em không khỏi lòng ganh tị

em cũng muốn được như vậy mà

xong xuôi mọi thứ thì cả lớp cũng đã về rồi, hắn cũng thế. em thở dài rồi đứng dậy, kê lại bàn ghế, sau đó mới bước ra ngoài. chưa bước được ra lớp thì đã bị chặn bởi một cơ thể cường tráng

"c-cảm ơn" ra là thiếu gia họ kang đây mà. em thấy hắn nói thế cũng chỉ gật gật cái đầu nhỏ của mình. khác với lúc nãy, giờ em lại trầm tính hơn trước lúc nói chuyện với hắn nhiều. hắn lắp bắp định nói gì đó, tay vô thức níu tay áo của người đối diện. em nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn hắn, không chút thương tiếc mà gạt tay hắn ra

"không cần. tớ cho cậu bữa ăn đó, đổi lại, cậu phải cho tớ sự tự do" hắn nghe em nói có chút mơ hồ

"đừng dính líu đến nhau nữa, tớ không phiền đến cậu, cậu cũng không phiền đến tớ, cho chúng ta con đường giải thoát" em cười hiền hoà, những lời nói đó, chỉ là em vô tình nghĩ ra thôi. sao em có thể không phiền lòng vì hắn được chứ?

hắn là người em yêu, người em nhất kiến chung tình

tại sao em phải là người duy nhất chịu khổ? em là một người dễ rung động, cũng rất khát khao tình yêu của ai đó. nhưng chẳng ai yêu em, thương em hơn gia đình nhỏ bé của em, người yêu của anh em, cả những người bạn thân nữa. người khác ghét em vô cùng, họ kinh tởm tình yêu đồng tính của em, cả hắn cũng vậy. em ngoài mặt là một người hướng ngoại nhưng sâu trong thân tâm của em lại có chằn chịt những vết thương của người ngoài cuộc để lại cho em

chẳng ai hiểu em, một chút cũng không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro