Chap 19: Năm xưa....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ting

Taehyun đang ngồi xem tivi vừa ăn trái cây trông vô cùng hưởng thụ thì tiếng "ting" từ điện thoại cậu rung lên. Cứ ngỡ rằng là Beomgyu nhưng khi vừa cầm máy lên thì đó lại là Choi Soobin... Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình rồi buông ra một nụ cười khẩy. Thôi thì người ta đã nhắn không lẽ mình không trả lời lại ?
………………………………………………………

Binbin.Choi:
Kang Taehyun, mau trả lời tôi...

Binbin.Choi:
Hãy nói chuyện như hai thằng đàn ông đi...

Tyun.Kang:
Sao? Chẳng lẽ chúng ta không phải
là đàn ông à :))

Binbin.Choi:
Ý tôi là chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc với nhau

Tyun.Kang:
Tôi chẳng bao giờ là không nghiêm túc cả...

Binbin.Choi:
Được! Vậy tôi hỏi cậu!
Cậu đối xử như thế với em trai tôi - Beomie có mục đích gì?

Tyun.Kang:
Thích thế!

Binbin.Choi:
Cậu...
Điên à?
Seen

Binbin.Choi:
Rep tôi!! Đồ điên, tại sao cậu lại như thế? Em ấy đã làm gì sai? Em ấy yêu cậu thật lòng cơ mà?

Tyun.Kang:
Yêu? Tại vì anh ta ngu :)), tôi nói cho anh biết từ trước đến giờ tôi đều không yêu anh ta... Không hề!!!

Binbin.Choi:
Nếu đã không yêu thì hãy buông tha em ấy!! Coi như tôi xin cậu...

Tyun.Kang:
Ha! Buông tha? Dễ vậy sao?

Binbin.Choi:
Choi Beomgyu đã làm gì cậu mà cậu lại đối xử với nó như vậy?
Seen

Binbin.Choi:
Trả lời đi, hèn nhát đến mức dám làm mà hỏi không trả lời à! Đồ hèn!

Tyun.Kang:
Im đi! Nếu năm xưa chị tôi không cứu anh ta thì chị tôi cũng sẽ không qua đời... Đều em trai anh hại chị tôi, tôi chưa giết anh ta là may rồi!!

Binbin.Choi:
Sao...Sao cơ??

Tyun.Kang:
Những chuyện anh cần biết thì đã biết. Ngày tháng sau này xem ra Choi Beomgyu không yên ổn đâu :))

Tyun.Kang:
Tôi sẽ khiến anh ta nếm mùi trả giá đau khổ là như thế nào...

Tyun.Kang:
Anh nói Choi Beomgyu nghe đii:)))
Tôi làm bao nhiêu cách rồi cũng khiến anh ta quay về bên tôi, tin tưởng tôi thôi :)))

Tyun.Kang:
Tạm biệt...Choi Soobin =))
Seen

………………………………………………………
Soobin bất động nhìn vào màn hình, từng đoạn chat của cậu gửi lên khiến y hoàn toàn chết trân tại chỗ...

Dòng kí ức năm xưa bỗng tràn về làm y nhận ra rằng bản thân mình đã vô tình quên từ lâu...

Năm xưa.......






- Không...Không thể thế được, tôi không tin! Anh đừng nói nữa!!

Beomgyu bịt kín hai tai mình lại mà lắc mạnh đầu như không muốn tin đây là sự thật và sự thật là ba mẹ anh đã qua đời khi đang cố bảo vệ anh và Soobin...
- Beomie! Ngoan, bình tĩnh lại...

Y giàn giụa nước mắt nhìn đứa em mình đang bất ổn tinh thần như thế...
- Anh im đi! Tránh xa tôi ra, tôi là kẻ gián tiếp giết ba mẹ... Cút đii!!

Beomgyu hét lớn vào mặt Soobin ngay trong bệnh viện, nước mắt rơi lã chã. Chỉ mới 13 tuổi, anh đã mồ côi cha lẫn mẹ... Sao ông trời lại đối xử với anh như vậy... Tại sao? Nén giọt nước mắt bên trong rồi anh quay đầu chạy đi mất...
Anh không biết được rằng những câu từ đó vô tình đâm vào trái tim của y... Nếu anh nói thế thì chẳng khác nào y cũng gián tiếp giết ba mẹ!?
Soobin - y có thể chấp nhận sự thật, chấp nhận nổi đau này nhưng Beomgyu thì không thể...

- Soobin... Con mau đuổi theo thằng bé đi!! Để ở đây cô lo thủ tục cho...

Y khẽ gật đầu rồi đuổi theo anh...

Bước ra khỏi bệnh viện, ánh đèn đường và âm thanh xe cộ nhộn nhịp lên. Giữa con đường tấp nập, mỗi người đều mang có mình như khung bậc cảm xúc riêng và y cũng như thế, cảm xúc của y bây giờ là mất mát, là tuyệt vọng khi mất người thân ruột thịt nhất... Y xoay quanh nhìn khắp nơi thật chóng mặt, biết tìm Beomgyu đâu đây...
- Beomie!! BEOMIE!!!

Vừa chạy trên con đường, y vừa hét lớn tên của anh... Với mong rằng có thể nhìn thấy anh ngay lập tức...

Cứ chạy cứ kêu như thế cho đến khi đằng xa xa thấy một đám người bu lại ngay giữa con đường lớn, trái tim của y đập lên thùm thụp mạnh hơn bình thường... Y cắm đầu cắp cổ chạy đến và cầu mong rằng đừng có phải là anh - Choi Beomgyu.

Đúng như lời cầu mong của y, Beomgyu không bị sao cả... Người bị tai nạn thì ra là một cô gái, y thầm đáng tiếc cho người ra đi kia rồi quay lại công cuộc tìm kiếm Beomgyu. Soobin vừa định quay đi thì đôi mắt y nhìn xa xa có dáng người bé nhỏ của một cậu trai đang nằm bên kia lề đường, bộ đồ và hình dáng kia... Y khẳng định rằng đó là em trai của mình - Choi Beomgyu...
- BEOMIE!!!

Y cẩn thận xe cộ rồi chạy băng qua bên lề đường đằng đó. Đúng là anh - Beomgyu! Y khẽ đỡ anh lên mới nhận ra không sao cả, chỉ xây xác nhẹ thôi...
Đột nhiên có người phụ nữ đến vỗ vai y...
- Cháu là người nhà của đứa trẻ này sao?

Soobin - y ngước lên khẽ gật đầu với đầy thắc mắc...
- Có chuyện gì sao cô?

- Haizz, chính là con bé kia đã đẩy đứa trẻ này ra để tránh tai nạn. Nào có ngờ, con bé là đứa thế thân...Đằng kia kìa...

Người phụ nữ vừa nói với giọng phiền não rồi, chỉ tay hướng về đám đông kia rồi bước đi.. Y chợt nhận ra rằng thì ra anh là được cứu bởi người đang nằm thoi thóp đằng kia. Người đó chính là ân nhân của anh và y. Y khẽ đở Beomgyu vào một góc rồi chậm rãi bước đến đám đông đang quây quần đằng kia...

Soobin chen chân ngước nhìn vào thì thấy vị ân nhân đó đã qua đời, nếu không nhờ người này cứu có lẽ em trai của y......
Tiếng khóc thảm thương của một cậu bé ôm lấy xác vị ân nhân kia mà gào lên:
- Chị... Đừng bỏ em... Đừng mà....

- Xin lỗi...Anh thật sự xin lỗi gia đình em!! Em trai anh bất cẩn nên mới vô tình làm...

- Anh im đii!! Chính em trai anh đã giết chết chị của tôi! Tôi hận các người...Đến một lúc nào đó, tôi sẽ báo thù cho chị tôi. Anh cút đi!!!

Cậu bé kia nhìn y với đôi mắt căm hận mà gào lên như muốn xé tim gan ra vậy. Y vẫn đứng đó... Y phải làm sao đây? Bản thân y cũng vừa mất người thân, y phải làm gì đây?

Một chốc sau, hai xe cấp cứu đến chở người mà y cho là vị ân nhân kia lên một chiếc xe. Xe còn lại là chở Beomgyu lên cùng... Mỗi người một chiếc xe rồi chạy đến cùng một bệnh viện, bệnh viện đó lại là nơi ba mẹ y vẫn đang nằm trong nhà xác...
………………………………………………………
Kết thúc dòng hồi tưởng đầy ác mộng kia... Soobin - y vẫn ngồi trầm ngâm trên giường, khẽ nuốt nước bọt vào trong. Không ngờ, chuyện năm xưa vẫn chưa hề biến mất mà nó vẫn bám theo gia đình của y đến giờ. Giờ y đã biết nguyên nhân rồi, phải làm gì đây?

Về phía Taehyun, cậu thả chiếc điện thoại xuống bàn rồi tiếp tục xem bộ phim còn dang dở nhưng cậu không thể tập trung vào cốt truyện của bộ phim được nữa...

Trong đầu của cậu tràn ngập hình bóng của anh mỗi lúc anh tươi cười, hạnh phúc... Cậu nhắm mắt ngã đầu ra sau, tay đưa lên trán mà day day, tự hỏi trong lòng... Bản thân làm vậy là đúng hay sai?

End Chap 19
20210717
………………………………………………………

Nguyên nhân cũng đã biết rồi, Soobin sẽ làm gì đây?
Bye 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro