Chap 21: Chuyến đi hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu - anh tỉnh dậy với gương mặt tràn đầy niềm vui, bước xuống cầu thang mà nhảy nhót, miệng thì ngâm nga với bản nhạc mình yêu thích. Mở đầu một ngày mới của Choi Beomgyu rất là yêu đời nha ~

- Beomie! Đi đứng cầu thang mà nhảy có ngày té đừng kêu mẹ nha!

Mẹ Jina đang đem đồ ăn sáng ra thì thấy Beomgyu đi xuống với kiểu đi không mấy nghiêm túc, rốt cuộc sao nay anh lại vui vậy chứ?

Chuyện là khi nãy lúc anh mới vừa vệ sinh cá nhân xong thì anh nhận được tin nhắn từ cậu...

Tyun.Kang:
Anh dậy chưa :33

Gyutiny.Choi:
Ừm, anh dậy khi nãy rồi. Giờ xuống ăn sáng nè~

Tyun.Kang:
Vậy anh ăn sáng đi, lát anh có rảnh không? Em chở anh đi chơi nha, tại nay chủ nhật!

Gyutiny.Choi:
Lát anh có rảnh, anh sẽ đợi em đến!

Tyun.Kang:
Cỡ 9h sáng nha bae ~

Gyutiny.Choi:
Được, ok >< bye em ~

Tyun.Kang:
Bye ạ ( ◜‿◝ )♡

Tyun.Kang đã đặt biệt danh cho bạn là My lover ♥
Gyutiny.Choi đã đặt biệt danh cho bạn là My Boyfriend ♡

Cậu thầm cười trong lòng, ngày hôm nay xem ra cũng như ngày hẹn hò chính thức vậy... Đúng thật trong những ngày tháng vừa qua, cả hai là có hẹn hò với nhau nhưng đối với cậu bây giờ mới là chính thức, cậu sẽ yêu thương anh theo đúng con tim của mình...

Nhưng mọi chuyện có thật sự đi đến cái kết đẹp như vậy không ?

- Beomie, em ăn xong chưa? Anh có chuyện muốn nói với em!

Soobin nói xong liền quay lưng đi về phía phòng khách. Anh đăm chiêu suy nghĩ, lại có chuyện gì đây? Không lẽ lại là chuyện của anh và cậu ? Anh thở dài ngao ngán rồi dọn chén đĩa vào bồn rửa chén...



- Anh có chuyện gì tính nói với em à?

Beomgyu ngồi phịch xuống ghế đối diện ngước nhìn anh mình với đôi mắt nửa muốn nghe nửa không muốn nghe...

- Chuyện của em và Kang Taehyun!

Nghe đến đây anh vội đứng bật dậy:
- Nếu là chuyện đó thì em không muốn nghe, em xin phép lên phòng...

Anh đứng dậy vội toang định đi về phòng thì y nắm tay kéo giựt lại:
- Nhưng em phải đọc tin nhắn này... Kang Taehyun không hề đơn giản như em nghĩ, nó có mục đích! Tại sao vậy? Anh là anh ruột của em sao em lại không tin anh?

- Anh vốn dĩ chỉ chia rẽ tình cảm của bọn em thôi! Taehyun đã làm gì anh đâu chứ? Tại sao lại bắt ép em vậy? Em thích em ấy!

Anh hét vào mặt y... Soobin thật sự tổn thương thật đấy, y chỉ là đang lo cho em trai mình thôi mà? Mẹ Jina nghe thấy tiếng cãi vã lưng từ bếp đi ra...
- Hai đứa... Anh em với nhau từ từ nói. Tại sao cứ ầm ĩ lên thế?

Anh cúi đầu như biết lỗi cứ thế im lặng mà quay lưng bỏ về phòng...
- Soobin, con...

- Con mệt rồi, con cũng về phòng đây...

Cả hai đều chia ra hai rẽ hướng khác nhau mà trở về phòng. Phía Beomgyu, anh vào phòng đóng cửa thật mạnh cứ như bao nhiêu sự tức giận đều dồn vào cánh cửa phòng kia...
- Anh hai thật kì lạ, suốt ngày cứ thế!

Anh không muốn nghĩ đến nữa, bây giờ chỉ cần lên đồ rồi đi chơi với Taehyunie của anh thôi. Chỉ nghĩ đến cậu thì tâm trạng anh dần trở nên vui hẳn lên, miệng nhỏ lại bắt đầu ngâm nga bài hát yêu thích mà đi lựa đồ.

Đứng trước gương ngắm nghía lại bản thân mình đôi chút...
- Hmm, bộ này không được... Bộ này màu trầm quá... Bộ này màu mè quá... Aishhh sao không có bộ nào mình ưng ý vậy nè...

Anh nằm dài ra giường với đống đồ bừa bãi kia, trong tủ thì nhiều đồ mà chẳng biết phối làm sao cho đẹp cả...
Anh chán nản quay mặt sang bên phải thì thấy một chiếc áo sweater đỏ mà nãy giờ anh chưa thử, trong đầu bỗng nãy ra y tưởng phối đồ...

Và đây là kết quả:

Beomgyu ngắm nhìn mình trong gương mà thầm cảm thán:
- Cũng không tệ đấy chứ!!

Anh cười ha hả lên vì bản thân quá ư là đẹp trai đi! Đang tự mãn với bản thân thì tiếng của mẹ Jina vọng từ dưới nhà lên:
- Beomie à, Taehyun đến nè con!

Nghe đến cái tên Taehyun, anh liền nhìn lại đồng hồ thì trời ơi, đến giờ thật rồi nè. Đống đồ này phải làm sao đây! Dọn thì mất thời gian, không dọn thì thế nào mẹ Jina thấy là mắng mất... Anh gãi gãi sau gáy mình mà nhìn đống đồ còn vương vãi đầy cả cái giường, chưa định hình kịp thì anh bỗng giật mình vì dường như có ai đó đã ôm anh từ phía sau...
- Tae...Taehyunie? Sao em vào mà anh không biết gì vậy...

- Tại anh đâu có khóa cửa đâu!

Cậu cười ranh mãnh mà ôm lấy anh từ phía sau, không quên hít lấy mùi hương của anh từ phía sau gáy, mùi thơm thoang thoảng nhè nhẹ của hương lavender thật khiến cậu dễ chịu. Cậu khẽ hôn đằng phía sau gáy anh khiến anh nhột mà run lên:
- Ya! Nhột lắm, tránh mặt em ra đi...

Anh cười cười rồi đưa tay đẩy cái mặt kia ra, cậu cũng biết ý mà buông anh ra. Cậu liếc nhìn trên giường rồi cười trừ, anh ngại đến mức đỏ cả mặt. Không phải anh bừa bộn đâu mà là do đi chơi với cậu lựa đồ hơi nhiều nên thế thôi...

- Còn không phải vì em sao? Thật sự không biết mặc gì cả...

Anh dỗi mà quay sang chỗ khác cũng vì một phần là ngại quá đi, không biết cậu có nghĩ xấu gì anh không. Taehyun yêu chiều kéo anh đối diện với mình, đưa tay nâng mặt anh lên rồi hôn một cái chốc vào cái môi đang chu chu ra vì dỗi kia của anh.

- Beomie của em mặc gì cũng đẹp, mặc gì cũng dễ thương cả...

Câu nói ngọt ngào đó đã thành công khiến gương mặt giận dỗi kia phải đỏ cả lên, anh vùi vào lòng cậu mà giấu nhẹm đi. Cậu phì cười ôm chầm lấy anh, tại sao giờ cậu mới thấy anh dễ thương như vậy chứ? Không đâu, anh dễ thương từ đó giờ rồi tại do cậu phủ nhận cả thôi. Hận thù che mờ con mắt quá mà, giờ không còn nữa đâu nhỉ? Từ giờ cậu sẽ yêu thương anh đúng nghĩa với cái danh là người yêu...

Cậu dọn dẹp xếp đống đồ phụ anh rồi đặt chúng vào tủ quần áo. Xong tất cả, cậu nắm tay anh mà đi xuống lầu...
Vừa xuống thì đã thấy Soobin ngồi ở ghế sofa khoanh tay cau có ngồi đó sẵn rồi. Cậu nhìn thấy y cũng biết là có chuyện gì...
- Beomie, em tính đi đâu?

- Em đi chơi với Taehyun thôi...

Soobin đứng bật dậy mà kéo tay anh ra khỏi tay cậu:
- Không đi đâu hết! Ở nhà với anh!

Beomgyu khó chịu mà giật tay mình ra khỏi y...
- Em chỉ đi chơi thôi, mắc gì anh quản?

- Em... em càng ngày hỗn, có phải cậu ta dạy hư em không?

- Đó là do bản tính của em. Còn nếu anh muốn em quay trở về bản tính như xưa thì được thôi. Thích thì chiều!

- Choi Beomgyu!!!

<< Chat>>

Soobin không giữ được bình tĩnh mà đưa tay lên tát thẳng xuống vào gương mặt kia nhưng nào ngờ người hứng trọn cái tát đó lại là cậu. Từ bao giờ cậu đã kéo anh ra sau mình và chịu đựng cái tát kia...

- Kang...Kang Taehyun...

- Taehyunie, em không sao chứ? Anh hai!!! Nếu không có Taehyunie đỡ cho em... Có phải anh sẽ tát em không? Anh hết thương em rồi...Em ghét anh!!

Anh nén nước mắt vào trong mà nắm lấy tay cậu kéo đi, mẹ Jina lại một lần nữa nghe tiếng ầm ĩ mà chạy xuống xem tình hình...
- Chuyện gì mà ồn ào vậy?

- Mẹ...Mẹ xem đó, nó vì trai mà bỏ đi rồi kìa!

Soobin tức muốn xì khói mà chỉ tay về hướng anh và cậu, mẹ Jina chán nản xoa xoa trán mình:
- Beomie đi chơi với bạn trai thì có gì sai hả con? Nếu con chán quá thì mẹ cho con đi chơi với Yeonjun đó, đi đi để đỡ ồn ào cái nhà này...

Mẹ Jina chán nản quay lưng về phòng, phẩy phẩy tay như ý nói rằng muốn đi đâu thì đi đi, Soobin nhăn mày mà nhìn theo người mẹ của mình:
- Ơ mẹ ơii, không phải vậy đâu mà...
Sao không ai tin tôi vậy nè!

Y thở dài bất lực, thôi kệ lên chat với Yeonjun cho đầu thư thái. Nghĩ là làm y lấy lại tâm trạng vui vẻ lên gọi điện Yeonjun:
- Ỏ ~ Yeonjunie hyung của em ơiii~~~
………………………………………………………

Cậu lái xe đi được một khoảng xa rồi nhưng vẫn nghe tiếng nấc nhỏ của anh ở đằng sau, cậu khẽ thở dài mà tấp xe vào bên lề đường gần đó...

Cậu quay qua đằng sau thì thấy anh nước mắt rơi lã chã... Cậu vội mở chốt mũ bảo hiểm motor to tướng kia ra khỏi đầu anh:
- Sao Beomie của em lại khóc thế này? Chưa đi chơi mà đã khóc là sao?

- Anh...Anh xin lỗi.. Xin lỗi em...

Anh rúc mình vào người cậu, giọng nấc lên vì tiếng khóc xen kẽ...
- Sao lại xin lỗi em? Anh đâu có làm gì sai?

- Tại...Tại Soobin hyung đánh em... Em có sao không?

- Có sao đâu! Cái tát đó chẳng nhằm nhò gì với em đâu... Ỏ, bé cưng của em đừng khóc mà ~

Cậu ôm anh chặt vào lòng mà vỗ vỗ nhẹ đằng sau lưng anh giống như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy. Cứ như thế cho đến khi anh ngừng khóc thì thôi, cậu lau lau nước mắt cho anh:
- Vậy giờ chúng ta đi chơi nhé! Chơi cho đã luôn ha?

Beomgyu gật gật cái đầu nhỏ của mình bắt đầu lấy lại tâm trạng. Đúng rồi, được đi chơi với cậu thì anh phải vui chứ? Khóc thì kì quá đi...
Cậu lấy nón bảo hiểm motor rồi đội lên đầu cho anh, kéo cái kính xuống để bụi khỏi bay vào mắt anh.
- Đi nha!! Nhớ ôm em chặt vào đấy!

Cậu leo lên chiếc motor kia rồi khởi động xe, tiếng bô brừm brừm vang lên:
- Ôm em chặt vào đi, còn không là anh sẽ bị bay mất đó!

Beomgyu cười hì hì rồi cũng nghe theo cậu mà đưa tay ôm ngang eo của cậu. Đúng như Taehyun nói, cậu vừa khởi động xe chạy đi thì anh muốn bay đi vậy. Vì là motor nên chạy nhanh lắm, anh càng ôm cậu chặt hơn, dựa cả người áp vào lưng cậu để hưởng thụ từng cơn gió. Cậu ngước xuống nhìn cánh tay anh đang ôm lấy mình mà thầm mỉm cười...

"Chỉ cần bên anh vậy thôi là đã đủ rồi"

End Chap 21
20210721
………………………………………………………
Chap sau theo mình thấy sẽ có biến :3

À mình sắp cho ra bộ fic mới và bộ này mình cũng viết xong Chap 1 rồi. Lát nữa mình sẽ có thông báo về bé này ha!
Thông báo vậy thôi ~
Bye mọi người 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro