Chap 22: Điềm báo???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun chở anh đến một bãi biển vì là buổi sáng nên cũng khá vắng người.
Đưa đôi chân của mình chạm vào cát, cảm giác thích thú của Beomgyu hiện ra, cát thật mềm và mịn khiến anh không tài nào đứng yên một chỗ được mà chạy ùa ra mà nhảy nhót khắp nơi. Cậu đứng sau nhìn anh chơi vui như thế thì tâm trạng dù có buồn cỡ nào cũng biến mất đi, nụ cười của anh đang hiện rõ dần trong ánh nắng... Chính điều đó đã góp phần làm cho anh trở nên đáng yêu hơn. Như một đứa trẻ vậy!

Cảm giác một hương vị mát lành trong trẻo của buổi sáng sớm vẫn còn nguyên vẹn và không xô bồ khói bụi. Một cảm giác thư thái dễ chịu ùa đến mà không một nơi nào có thể đem lại cho cậu khi đang ở ngoài biển.

Một màu xanh dài vô tận khiến tâm trạng của cậu lên hẳn, càng đến gần mới cảm nhận được luồng gió mạnh mát rười rượi theo đó là những đợt sóng vỗ vào bờ. Cậu rất thích biển vì biển mang đến sự bình yên và nó thật đẹp... Nhưng nó sẽ đẹp hơn vì có anh!

Taehyun đưa đôi mắt ngước nhìn sang Beomgyu, anh vẫn đang vui đùa đưa chân chọt chọt vào dòng nước mặn, đôi lúc sóng đánh úp vào bờ thì anh lại vui vẻ hét lên rồi chạy vào trong không để sóng bắt kịp...

Cậu cũng không nghĩ ngợi gì mà chạy đến về phía anh và ôm lấy anh từ đằng sau. Anh giật mình hét lên đến khi cảm nhận ra là cậu thì anh khẽ đánh vào cánh tay cậu...
- Ya Taehyunie, có biết anh giật mình không?

Cậu phì cười rồi khẽ hôn vào đằng sau gáy của anh, tham lam hít mùi hương thơm thoang thoảng của anh vì mùi hương này thật khiến cậu dễ chịu. Đó là mùi lavender, cậu thích nó lắm bây giờ còn có cả hương biển. Cậu thật thích cảm giác này! Giá như trước giờ cậu không bày cái trò trả thù vô nghĩa kia thì tốt biết mấy nhưng nếu không nhờ có cái trò vô nghĩa đó thì làm sao cậu có thể quen biết được anh và yêu anh nhiều đến thế...
- Beomie hyung...

- Hửm??
Anh nhẹ gỡ vòng tay kia ra rồi quay mặt lại đối diện với cậu...
- Kang Taehyun này rất yêu anh!

Câu nói đó khiến anh bật cười:
- Câu nói này em đã nói với anh hơn cả trăm lần rồi đấy Taehyunie...
Ỏ ~ Anh cũng yêu em nhiều lắm luôn..

Anh vòng tay ngang eo cậu mà dựa đầu vào vai cậu. Cậu cũng đáp trả cái ôm ấy, một tay đặt sau gáy anh, tay còn đặt lên tấm lưng nhỏ bé kia. Cậu khẽ nhắm đôi mắt của mình mà tận hưởng giây phút của hiện tại...

Hiện tại có người thương...

Hiện tại có tình yêu...

Hiện tại có hơi ấm...

Hiện tại có hạnh phúc...

- Đừng buông tay anh nhé!

- Ừm, sẽ không!

Cứ ngỡ cả hai sẽ hạnh phúc lâu dài nhưng không... Ông trời lại ban thêm một thử thách mới...

Hạnh phúc đôi khi để lại thương đau...
...............................................................

Cả ngày hôm đó có một cặp đôi đang sánh bước cùng nhau, tay trong tay đi dọc theo men bờ biển, cùng nhau mua quà lưu niệm, cùng nhau chụp chung một tấm hình dưới ánh hoàng hôn, cùng nhau ăn những món ăn ngon đậm hương vị biển... Chỉ cần có thế thôi là đã bình yên lắm rồi!

Beomgyu nghiêng đầu dựa lên vai cậu, đôi mắt vẫn nhìn xa xăm hướng mặt trời đang dần dần lặng xuống...
- Chở anh về nhà em đi... Được không?

- Sao thế? Không sợ Soobin hyung và bác gái la sao?
Cậu ngước nhẹ xuống nhìn anh, ánh mắt của anh có chút gì đó đượm buồn. Bàn tay anh bỗng mò đến tay cậu mà nắm lấy, hai chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh lên...
- Anh mệt khi đối diện với Soobin hyung và...anh cũng nhớ em nữa hihi
Nên cho anh ở ké nhà em một đêm đi!

Cậu mỉm cười nhìn anh không quên cúi xuống tặng một nụ hôn nhẹ lên cánh môi mềm kia...
- Được, nghe theo anh! Đi thôi trời sắp tối rồi...

Cậu đứng dậy đưa tay kéo anh đứng lên nhưng khi anh đứng lên được rồi thì chiếc nhẫn của cậu bỗng rơi xuống. Cả hai đều đồng loạt không hẹn nhau mà cùng ngước xuống nhìn chiếc nhẫn đang nằm trên mặt cát, nhìn rất lâu cho đến khi cậu cúi người xuống nhặt lên đeo lại...
- Không sao anh ơi, mình về thôi!

Beomgyu ậm ừ trong cổ họng rồi nắm lấy tay cậu đi về nhưng ở đâu đó sâu trong trái tim của hai người đều le lói một cảm giác bất an. Cậu trầm mặc suy nghĩ vu vơ còn anh thì vừa đi vừa ngước nhìn cậu hồi lâu...

"Tình cảm của chúng ta có thật sự bền chắc chứ? Chiếc nhẫn ấy rơi xuống, có điềm báo gì không em? Anh lo quá!"

Anh chỉ dám nghĩ, anh thật sự không dám hỏi cậu vì anh sợ cậu lo lắng...
Nhưng chỉ chốc sau anh lại vui vẻ chạy đến đứng trước mặt cậu bởi vì...
- Taehyunie, chỉ cần em và anh ở bên nhau, thương nhau và tin tưởng nhau thì không gì là không thể cả!

Cậu cười xòa rồi đặt tay xoa đầu anh. Thật không ngờ anh lại hiểu ý cậu đến thế, anh biết cậu đang lo lắng điều gì mà chạy đến trấn an anh.

Trên đời này muốn kiếm một người hiểu ý mình thật khó và để cùng nhau tay trong tay đi trên con đường đến cuối đời kia cũng thật không phải là dễ...

...............................................................
-Wow, phòng em rộng thế !

Beomgyu đứng ngước nhìn xung quanh mà không khỏi ngỡ ngàng. Đúng là học bá có khác, sách vở nhiều nhỉ? Chúng được xếp rất ngăn nắp gọn gàng trên kệ, căn phòng bố trí với tone màu chủ đạo là màu đen và trắng, hai màu sắc này xen kẽ nhau tạo thành một căn phòng đầy bắt mắt.


Màu sắc ấy cũng nói lên con người của cậu vậy, từ nhỏ cho đến lớn đều phải tự sống độc lập giữa chốn Seoul bộn bề không người thân, họ hàng thì không ai cần... Và giờ đây cậu đã có anh, cậu sẽ cố gắng nắm giữ điều đó.
Anh hiện tại là tất cả những gì cậu có!

- Đừng ngỡ ngàng nữa anh ơi, anh mặc đỡ đồ em đi nha!
Cậu phì cười khi thấy anh vẫn đứng tại chỗ ngó nhìn khắp căn phòng mà không biết chán. Nghe tiếng cậu gọi, anh liền đi đến cầm lấy bộ đồ mà cậu đưa...

- Vậy giờ anh tắm trước đi ha?

- Ừm cũng được!
Beomgyu cầm bộ đồ cậu đưa rồi bước vào phòng tắm. Cậu ngồi phịch trên giường thì chợt tiếng tin nhắn từ điện thoại của cậu vang lên...Cậu mở ra xem thì mới biết là Soobin nhắn, cậu thở dài...

Binbin.Choi:
Kang Taehyun! Cậu chở Beomie đi đâu rồi? Còn không mau chở em ấy về?

Tyun.Kang:
Beomie hyung bảo anh ấy muốn ở lại nhà em tối nay...

Binbin.Choi:
Nói thế thì tôi tin à? Ai cho em ấy ngủ ở nhà cậu?

Tyun.Kang:
Soobin hyung...

Binbin.Choi:
Gì? Này nha, đừng gọi tôi như thế. Tôi tổn thọ mất:)))

Tyun.Kang:
Hôm qua đúng là em nói muốn trả thù thật...nhưng em không thể...

Binbin.Choi:
Gì cơ?

Tyun.Kang:
Em chợt nhận ra rằng em là yêu anh ấy thật, em không muốn gây thù đâu anh à...

Binbin.Choi:
Cậu đừng nghĩ tôi sẽ tin cậu Kang Taehyun!

Binbin.Choi đã off từ 1 giây trước

Cậu vò đầu bứt tóc, phải làm gì đây?

Đúng thật với câu nói : "Một lần bất tín vạn lần bất tin..."

End chap 22
20210722
...............................................................
Tính chap này có biến luôn, mà thôi để chap sau vậy :>

Bái bai ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro