Chap 34: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu bác tác hợp cho bọn con, con muốn rằng...Sau khi học xong cấp 3 lên đại học. Con muốn kết hôn với anh ấy!

Bà nhẹ gật đầu nhìn vào cậu, cậu là một cậu trai trẻ rất thẳng thắn, quyết đoán. Bà duyệt rồi đấy nhé!
- Không cần căng thẳng như thế Taehyun, rất đàn ông đó nha :) Được thôi! Xem ra Beomie chọn không lầm người nhưng bác mong con có thể đối xử tốt thằng bé!

Cậu chợt đứng lên và cúi gập người xuống 90° làm bà có chút hoang mang...
- Bác yên tâm, chuyện trước kia vì do con không nghĩ thấu đáo. Nhưng bây giờ con khẳng định với bác con sẽ yêu thương anh ấy hết mực ạ!

Đồng thời lúc đó Choi Beomgyu cũng vừa bước xuống lầu thì đã thấy cậu đứng đó mà không ngồi. Cứ nghĩ rằng mẹ Jina làm khó dễ em người yêu mình nên anh liền dậm chân như một con gấu bông lạch bạch bước đến đứng kế bên cậu mà tự ý khoác tay...
- Mẹ à ~ Mẹ tính làm gì em ấy thế? Mẹ ăn hiếp em ấy trong khi không có con ở đây à?

Bà tròn mắt nhìn anh một cách ngỡ ngàng ngơ ngác đến mức muốn bật ngửa. Gì đây? Chưa "gả" mà đã vậy rồi! U mê quá Choi Beomgyu!
- Chưa gì cả mà con đã bảo vệ vậy rồi sao? Ôi mẹ xin! Mẹ còn chưa làm gì Taehyunie của con đâu!!!

Taehyun bật cười khi nhìn thấy gương mặt nghệch ra trông thật ngốc của anh. Thôi nào! Không trêu anh nữa, cậu kéo anh xuống ngồi lại xuống ghế...
- Nào, ăn trái cây đi hai đứa!

Thật ngọt ngào a ~ anh nằm trong lòng cậu để cậu đút cho anh từng miếng trái cây mát lạnh. Taehyun thật sự đã vứt liêm sỉ cúi xuống hôn nhẹ lên môi của anh làm anh phải cáu lên mà khẽ đánh vào tay cậu.
- Gì vậy trời?! Biết mẹ đang ở đây không?

- Ai bảo anh cute quá làm gì?

Cậu phà hơi nóng vào tai anh với mục đích là trêu chọc, nhưng cái trêu đó đã khiến cho gương mặt anh dần đỏ rang lên. Anh ngước lên nhìn cậu nhưng cũng không quên lén nhìn người mẹ của mình đang xem tivi chăm chú...
- Đủ rồi Kang Taehyun... Không có liêm sỉ à?

- Liêm sỉ đâu có ăn được đâu ạ! Nhưng anh...thì có đấy!

Taehyun cúi xuống nhe răng cắn mạnh vào cổ cậu mặc kệ có phụ huynh ở đây. Beomgyu chau mày chịu đau không dám hét lớn, điên thật! Có gì thì về phòng cũng được mà :) Kang Taehyun - cậu bạo quá rồi đấy nhé!
- Đủ rồi Taehyunie...

Anh đẩy mặt cậu ra đồng thời kéo cổ áo lên che chắn đàng hoàng lại không quên ngước lên liếc xéo cậu.
- Liếc cũng đáng yêu!

Cậu bật cười nhưng anh lại giận phồng má lên...
- Cười gì chứ? Mau đút cho bổn thiếu gia ăn đi!

- Được được, mời Choi thiếu gia ăn trái cây!
Cậu gật đầu lia lịa đưa miếng trái cây vào miệng nhỏ của anh thầm nghĩ gian manh...

"Cứ mạnh miệng đi bae! Đợi lúc nào đó rước anh về xem miệng nhỏ của anh còn mạnh nữa không :)"

Một chốc sau giờ ăn trưa cũng đến, bà để ý thấy cậu rất quan tâm đến anh, gắp đồ ăn cho anh rất nhiều. Xem thế bà thầm vui trong lòng!
Bữa cơm trưa ngon miệng đầy ắp tiếng cười cùng mẹ Jina khiến không gian trở nên ấm cúng và hạnh phúc hẳn lên... Sau khi bữa cơm đã xong, cậu lại muốn giành phần rửa chén, dù sao thì sau này cũng là người một nhà. Ít nhiều gì cũng phải lấy lòng phụ huynh chứ nhỉ :> ?

Taehyun cứ bảo muốn rửa nhưng mẹ Jina - bà lại nói khéo:
- Thôi hai đứa cứ để đó mẹ rửa cho. Hai đứa về phòng nghỉ ngơi trước đi!

- Nhưng mà bác...

Mẹ Jina vờ nghiêm mặt, bà đã nhận Taehyun sớm muộn cũng là "con rễ" trong nhà này rồi. Kêu "bác" là sao đây? Beomgyu đứng kế bên trông thấy thế nên chợt huých vào tay cậu làm cậu càng thêm hoang mang. Anh kéo người cậu xuống kề vào tai thì thầm:
- Gọi là "mẹ" đó...

Đến giờ cậu mới hiểu ra, cười ngốc nhìn bà...
- Mẹ cứ để đó đi, con rửa ạ...!

- Thôi, không nói nhiều! Hai đứa về phòng đi, thật đấy! Dù sao con cũng đang là khách mà, đi đi!

Bà vẫy vẫy tay đuổi khéo anh và cậu về phòng. Sao nhỉ? Cậu có chút ngài ngại. Tuy không phải là lần đầu tiên về ra mắt nhưng cậu có chút ngượng hơn là lần đầu.

"Xem ra mẹ Jina đã đồng ý nhưng Soobin hyung... Giải quyết thế nào đây trong khi chiều nay anh ấy sẽ về nha. Lỡ anh ấy ngăn cấm thì mình và Beomgyu hyung tính sao ?"

Mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình vậy mà đã đứng trước cửa phòng anh khi nào không hay và sau đó tiếng <<cạch>> cất lên mới khiến cậu định hình trở lại.
- Taehyunie, em đang nghĩ gì đấy?

Beomgyu kéo tay cậu vào phòng tiện tay kia đóng cửa khóa chốt lại. Cậu cười trừ để anh bớt lo lắng, vòng tay ngang eo anh mà bế lên. Anh nhẹ cân quá rồi đấy nhé! Cậu đi đến ngồi xuống giường đặt anh lên đùi mình:
- Em chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi!

Cậu thơm nhẹ lên gò má phúng phính kia. Đôi tay anh quàng lấy cổ, khẽ dựa lên vai cậu:
- Chuyện gì vậy? Anh hai á?

- Ừm, nếu anh ấy không đồng ý...

Cậu chưa kịp dứt câu thì ngón tay trỏ xinh xinh của anh đã đặt lên cánh môi cậu ra dấu hiệu "im lặng nào!". Beomgyu leo xuống khỏi người cậu đồng thời đưa bàn tay đang đeo chiếc nhẫn lên:
- Em thấy đó, chiếc nhẫn này minh chứng tình cảm của chúng ta và mẹ Jina đã tác hợp rồi thì anh hai có đồng ý hay không cũng chẳng được gì!

- Anh nói cũng đúng nhưng mà...

Nói thì nói thế chứ cậu cũng lo lắng lắm nhưng cậu đã dặn lòng mình rồi. Kì này nhất định phải có Choi Beomgyu trong tay mới chịu, không thể mất được.
- Không nhưng nhị gì cả! Mau lại đây ôm anh ngủ đi~~

Bé Choi lại làm nũng với cậu rồi khiến tim cậu cứ mềm nhũn ra. Cậu đi đến bế anh lên tay về giường nhẹ đặt xuống, không quên kéo chăn đắp lên cho cả hai. Beomgyu cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nên rất nhanh anh đã chìm vào giấc ngủ nhưng cậu vẫn không thể ngủ được. Nhìn Kang Taehyun bề ngoài bình tĩnh thế thôi chứ bên trong lo lắng tột độ.

Đến chiều cũng là lúc Soobin đi học về:
- Về đến nhà nhớ nhắn tin cho em biết đấy nha ~

Soobin - y cười tít cả mắt để lộ cả má bánh bao khiến đối phương không thể kiềm lòng được liền kéo lại hôn lên đó thật mạnh.
- Ỏ Yeonjunie, anh kì lắm đấy!

- Kì thế mà cũng có một con thỏ yêu say đắm cũng được mà!

Y bĩu môi khẽ đánh yêu vào người Yeonjun rồi mở cửa xe bước xuống...
- Về cẩn thận đấy!

- Anh biết rồi, vào nhà trước đi rồi anh về!

Đôi má y nóng rang lên, được anh người yêu như vậy chắc kiếp trước y tốt lắm nên nay được phước phần lớn như thế! Khi nhận biết y đã vào trong nhà an toàn Yeonjun mới an tâm lái xe đi về. Soobin trong nhà còn ngoảnh lại nhìn xe đi dần dần khuất xa đứng đó cười ngây ngây ra trông ngố thật sự. Đang chìm đắm trong tình yêu hường phấn thì từ đâu có ai đó vỗ vào vai y khiến y giật mình nhảy cẫng lên:
- U mê vậy quá đủ rồi anh hai à!

- Ya Choi Beomgyu! Em làm anh hết hồn đấy nhé!

Đáp lại y là nụ cười hihi ngờ nghệch, y không quan tâm nữa định bước vào nhà thì như nhớ ra gì đó liền quay lại nhìn Beomgyu một cách đột ngột làm anh ngay phút chốc thoáng giật mình:
- Ya, giật mình à!!

- Này! Sao sáng nay em không đi học?

Soobin chau mày nghiêm mặt nhìn anh, anh cười hơ hơ đảo mắt hướng khác lấy cớ để chạy vào nhà nhưng nào có ngờ y nhanh tay túm lấy cổ áo anh kéo lại.
- Ở lại với Kang Taehyun? Đã thế tối qua hai đứa làm gì mà nay không đi học? Trả. Lời. Ngay!!!

- Em...Em...

Tái mặt thật, á khẩu rồi. Anh biết trả lời sao đây? Đang suy nghĩ tìm cớ thì giọng nói đâu đó vang lên:
- Tại em! Cho em xin lỗi!

- Kang Taehyun???

End Chap 34
20210818
......................................................
Stream mạnh mọi người ơiiiii

Hẹn gặp mọi người ở chap sau!
Bái bai~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro