Chap cuối: Thích cậu rồi đấy!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh hai! Cho em ngủ ở đây một bữa nha.

Soobin nghe thấy thế liền vội nhắn tin chào tạm biệt Yeonjun kết thúc cuộc trò chuyện trong đoạn chat. Khi đã xong, y ngước lên nhìn Beomgyu:
- Sao còn đứng đó? Lại đây!

Anh chầm chậm ôm gối đi tới rồi lên giường nằm bên cạnh y, y bây giờ với những câu đầy thắc mắc quanh quẩn trong đầu.
- Sao nay qua ngủ chung với anh?

- Ủa? Ngủ chung với anh hai có gì sai đâu. Hồi bé cũng hay ngủ chung mà...!

Anh giả ngơ nhắm mắt vờ ngủ nhưng được lúc sau lại ngồi bật dậy làm chút nữa điện thoại Soobin cầm trên tay rớt xuống đất...
- Ui là trời Beomie! Em làm anh giật mình á!

Y chau mày hoàn hồn trở lại, anh ngồi kế bên cứ kiểu e dè như những đứa con gái mới yêu vậy. Soobin nhìn vào là biết ngay Choi Beomgyu là có ý đồ mà.
- Ý đồ gì? Muốn gì?

- Sao anh biết em muốn gì?

- Anh là anh mày sao anh lại không biết :v!? Bình thường có muốn ngủ chung đâu, tự nhiên nay vác gối qua là anh đã thấy nghi nghi rồi! Nói, muốn gì?

Soobin rống lên nói cho bằng được. Beomgyu nhếch môi nhìn ông anh hai của mình mà trong lòng đầy chán chường.

"Ok, anh là nhất! Nhất là anh rồi. Anh đứng top 2 thì không ai dám đứng top 1. Nếu không vì chuyện của em và Taehyunie thì em cũng không muốn ngủ chung với anh đâu. Ngủ chung với Taehyunie còn thích hơn!"

- Thì em qua đây là để cùng anh tâm sự, nói đúng hơn là nói về chuyện của em và Taehyunie...

Anh cúi thấp đầu cùng với giọng nói khe khẽ nhẹ cất lên, hai ngón tay trỏ cứ chỉ chỉ vào nhau cứ như sợ anh hai mình mắng lắm trong khi Choi Soobin biết thừa Choi Beomgyu làm gì có sợ y :v

- Biết ngay mà, anh với chả em. Tưởng tâm sự thế nào, ai dè qua đây cũng vì Kang Taehyun!

Soobin khoanh tay trề môi khinh khỉnh đáp lại. Beomgyu giở giọng nũng nịu lấy tay mình mà lay lay cánh tay y.
- Ỏ anh haiiiii ~, anh tác hợp đi mà. Em yêu em ấy lắm luôn, anh mà không tác hợp thì...

- Thì sao?

- Thì em trai bị "lỗ nặng" chứ sao!!!

Beomgyu bĩu môi xoay mặt qua hướng khác trầm ngâm. Soobin tròn mắt hết cỡ, gương mặt phải nói sốc không từ nào để tả cảm xúc của y hiện. Lỗ là sao?
- Em nói gì vậy Choi Beomgyu?

- Anh không hiểu hả?

- Anh mày... Không thể tin được! Anh và Yeonjun còn chưa đến mức đó. Damn, thằng Taehyun giỏi vậy hả???

Sau câu nói đó hai người im lặng nhìn nhau. Anh thật sự không thể tin được đây có phải anh hai của mình không:v. Nhận ra bản thân mình phát ngôn gây sốc, y vội bào chữa bằng tiếng ho khan của mình e hèm định hình trở lại:
- Ok, coi như chưa nghe gì đi! Anh đi ngủ trước.

- Ủa, ơ không được! Anh phải nói với em rằng anh có tác hợp bọn em không đã !

- Tác với chả hợp, mẹ cũng đã tác hợp thì coi như anh mày vứt đi.

Soobin mặc kệ kéo chăn định đắp lên người thì bị anh kéo giật lại.
- Choi Soobin trả lời mau còn không coi chừng nắm đấm của em đó!

Beomgyu giơ bàn tay nắm đấm lên dí sát vào bản mặt với mục đích chỉ dọa y mà thôi nào ngờ chỉ vậy mà y đã giật mình nhích người lùi lại về phía sau.
- Ya! N-Nay mày ngon ha, dám... dám đánh anh không?

- Sao không dám?

Beomgyu hất mặt lên nhìn y bằng đôi mắt sắt bén giống như lúc trước. Không phải chứ? Đừng vì chuyện này mà anh lại giống như trước kia nha.
- Ờ thì...Anh có nói gì đâu! Anh đi ngủ đây...

Soobin lật đật kéo chăn trùm kín cả người mặc cho Beomgyu bên ngoài giật mạnh cái chăn ra nhưng không được:
- ANH HAI!!!
………………………………………………

Sáng hôm sau trông khí trời có vẻ tốt hơn, hôm nay cả khu đường nhộn nhịp ánh nắng cùng với tiếng chim còn hót líu ríu trên những ngọn cây. Trông khác hẳn những ngày trước bầu trời âm u tuyết rơi phủ cả đường...

Đêm qua dù anh có kêu gào năn nỉ đến đâu thì Choi Soobin vẫn làm thinh đi ngủ là đi ngủ. Anh ngồi dậy một cách uể oải, một tay thì gãi gãi đầu tay còn lại che miệng ngáp lên ngáp xuống, kiểm tra kế bên thì mới biết y đã dậy từ lâu. Mặc kệ xem mấy giờ rồi đặng còn đi học...
- Cái gì vậy? Gần 7h rồi!!! Chết chắc rồii!!!

Anh hét ầm cả nhà lên rồi chạy biến qua phòng mình chuẩn bị đồ đạc sách vở với tốc độ chóng mặt. Miệng lẩm nhẩm "Xong rồi, tiêu rồi, sắp trễ rồi", anh còn chẳng thèm ăn sáng mà chỉ biết ôm balo đeo giày rồi chạy biến đi...
- Thưa mẹ con đi học!

- Ơ??? Beomie à! Thằng bé này thật là...

Mẹ Jina chưa kịp ú ớ thêm được gì thì thấy anh đã chạy vội ra cửa rồi mất hút, ngay lúc đó Soobin từ nhà vệ sinh rửa tay đi ra chuẩn bị ngồi vào bàn ăn sáng...
- Hình như khi nãy con mới nghe giọng của Beomie thì phải? Thằng bé đâu rồi mẹ?

- Nó chạy đi rồi, lạ ghê á. Nó còn chẳng thèm ăn sáng mà chạy đi. Cái miệng nó còn lẩm nhẩm "Trễ giờ rồi, trễ giờ rồi" nữa cơ!

Y ngơ ngác nhìn lại đồng hồ đang đeo lên tay của mình khó hiểu:
- Gì thế? Mới 6h15 thôi mà. Hay là...

Nói đến đây y chợt nghĩ ra gì đó mà ôm bụng cười sặc sụa làm bà sợ lây. Có hai thằng con, một đứa thì chạy đi học như ngựa trong khi có trễ đâu, một đứa bỗng nhiên bật cười không rõ lí do. Bà thở dài đi đến ăn sáng không thèm quan tâm đến nữa...

"Chắc lại nhìn đồng hồ phòng mình chứ gì! Đồng hồ đó vốn dĩ bị hư lâu rồi. Beomie, em đúng là babo mới không nhận ra cây kim không chạy!"
………………………………………………

Choi Beomgyu hì hục chạy đến trường muốn rụng rời cả đôi chân nhưng vừa bước vào cổng thì học sinh vẫn đi đi lại lại cứ như chẳng có dấu hiệu nào là đến giờ vào học cả! Anh đứng chống tay lên một cái cây gần đó, tim vẫn còn đập thình thịch thở dốc. Lôi chiếc điện thoại ra coi thì cũng mới 6h30, mắt anh dãn ra tròn lên hết cỡ cố dụi dụi lại thì vẫn là 6h30:
- What??? 6h30??? Aishhh, cái gì vậy nè?

Anh hét lớn đến mức những cô cậu học sinh cũng để ý tới mà nhìn theo...
- CHOI. SOO. BINNNNN

- Hắc-xì!!!

Đang ăn đột nhiên y hắc xì một hơi làm bà có chút lo lắng. Không phải là bị cảm rồi đây chứ?
- Con không sao!

"Chắc chắn là Beomie nhắc mình. Ha! Cho chừa cái tật hấp tấp!"

Quay về lại phía anh, anh chậm rãi nhếch chân ôm bụng đói meo bước về lớp học. Trong đầu không ngừng trách móc Soobin. Chẳng biết cái đồng hồ đó nó bị hư tự nhiên hay có người cố tình làm, báo hại anh chạy thục mạng.

Chốc lâu sau, Soobin mang theo phần sandwich kèm theo chai nước đi đến lớp của đứa em trai của mình - Choi Beomgyu.
- Ha ~ Chạy vui không em trai?

Y cười nham nhở rồi đặt sandwich và chai nước lên bàn, anh ngước lên lườm nguýt y.
- Anh cố ý chứ gì?

- Anh không biết gì á nha! Đồng hồ đó bị hư lâu rồi. Ai bảo em babo không để ý là cây kim vốn không chạy nữa?

- Anh...

Beomgyu bực mình hậm hực á khẩu trước mấy lời của y, cũng đúng mà! Anh hấp tấp quá nên thế thôi. Thẹn quá hóa giận, anh cầm lấy sandwich lên tháo bọc ra mà ăn cho đỡ tức. Bộ dạng này của anh thật khiến y không thể nhịn cười được.
- Trẻ con!

Hai anh em vẫn ngồi đó, người thì ăn người thì nói rất bình thường nhưng đột nhiên có một cậu nam sinh lạ mặt chạy hì hục tới trước bàn anh, miệng không nói nên lời chỉ biết đưa tay chỉ ra hướng cửa...
- Beomgyu à... Tae...Taehyun cậu ấy...

Nhắc đến tên cậu, anh liền đứng bật dậy kích động...
- Em ấy làm sao???

- Bị...bị người ta đánh ở dưới sân kìa. Nghe nói là một phần là vì cậu đó Beomgyu!

- Hả? Cái gì cơ???

Anh không cần biết nữa, nghe vậy đủ rồi. Em người yêu của mình bị đánh đã thế còn là vì anh. Ăn uống gì tầm này nữa, anh đẩy người nam sinh kia ra vội chạy biến hút. Soobin cũng ngỡ ngàng chạy theo sau.

Đến nơi quả thật có nhiều người tụm năm tụm bảy lại mà nhìn nhìn ngó ngó. Anh đứng đơ mình ra rồi đột nhiên Hyuka ở đâu mò ra nắm lấy cánh tay anh lay lay.
- Beomgyu hyung! Sao giờ anh mới tới, chuyện lớn quá à! Mau vào ngăn đi!

Hyuka kêu gọi lớn khiến anh mới định hình lại liền đẩy mấy người nhiều chuyện ra để chen chân vào cho bằng được:
- Taehyunie... Em..

Anh lo lắng tột độ khi thấy Taehyun quay lưng về phía mình. Cứ sợ cậu bị làm sao nên mới như thế, nào ngờ khi anh đưa tay xoay vai cậu để cậu nhìn mình thì khi vừa xoay lại đột nhiên cậu quỳ một chân xuống, hai tay chìa ra cầm hộp nhẫn đỏ trước mặt anh. Anh ngơ ngác nhìn lấy hộp nhẫn rồi lại ngước lên nhìn cậu.
- Hả? Gì vậy?

"Chuyện gì đang xảy ra vậy nè!?"

Anh ngước nhìn mọi người xung quanh, ai nấy cũng cười cười nhìn anh.
- Beomie hyung, thật sai lầm khi quá khứ trước kia của em đối xử với anh như vậy. Đến khi anh nói lời chia tay lúc đó em mới biết anh quan trọng với em đến thế nào. Hôm nay em tỏ tình anh trước mặt mọi người để cho anh biết được rằng em không sợ những lời nói dị nghị ngoài kia và chứng minh tình cảm này của em là thật! Hãy đồng ý là người ở bên em suốt quãng đời còn lại nha anh...!

Mọi người xung quanh phải nói rất ngưỡng mộ tình cảm của anh và cậu. Nó thật sự quá bất ngờ đối với anh, giọt lệ đột nhiên rơi lặng thầm xuống đôi má phớt hồng nhè nhẹ. Anh đã từng là một tên trùm của khối 11 đến mức các bậc tiền bối cũng phải dè chừng, giờ đây lại rơi giọt lệ hạnh phúc khi được tỏ tình và người này lại là người mà anh đã quyết định dành cả trái tim yêu lấy, chẳng còn ai nào khác cả.

Cảm động đến mức nói không nên lời, anh gật đầu đồng ý khẽ đưa bàn tay đang run run từng hồi ra trước mặt cậu. Giờ đây trên bàn tay anh ngoài chiếc nhẫn bạc kia lại có thêm một chiếc nhẫn vàng lấp lánh sáng rực lên. Cậu đứng dậy ôm chầm lấy anh thật chặt, tiếng vỗ tay chúc mừng vang dội cả một khoảng sân trường.

Soobin chợt bước vào từ đám đông làm mọi người xung quanh im bặt, cậu khẽ buông anh ra và đối mặt với sự việc hiện tại...
- Soobin hyung... em thật sự...

- Đừng nói thêm gì nữa!

Soobin trầm mặc khoanh tay để trước ngực chau mày nhìn thẳng vào cậu:
- Cậu có chắc sẽ khiến em tôi hạnh phúc khi ở bên cậu?

- Em chắc chắn với anh!

Lời nói chắc nịch của cậu sẵn sàng tuôn ra, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt y không một chút sợ sệt.
- Anh hai, tác hợp em đi mà anh...

Beomgyu cầm lấy cánh tay của y mà lay lay, lấy gương mặt nũng nịu làm đủ thứ aegyo khiến các noona đứng gần đó mà muốn ngất tại chỗ vì quá là dễ thương.
Ai có tin đây là cậu con trai đã từng làm mưa làm gió ở trường đâu cơ chứ!
- Nếu anh không đồng ý thì chắc đêm nào anh cũng sẽ mất ngủ mất. Em sẽ mè nheo anh mãi thôi Beomie à!

Soobin thở dài đưa tay đỡ trán nhớ lại tối quá có con gấu nhỏ nằng nặc năn nỉ tác hợp cho bằng được...
- Vậy ý anh hai là...

- Anh tác hợp cho hai đứa, được chưa?

Soobin gật đầu chắc nịch, chỉ cần một cái gật đầu của y thôi mà anh đã nhảy cẫng lên vui mừng  ôm lấy cậu. Nụ cười hạnh phúc của cả hai và tiếng vỗ tay tác hợp chúc mừng của mọi người làm không khí trở nên sôi nổi hẳn lên...

"Kang Taehyun, tôi đã giao em trai tôi cho cậu mong cậu hãy yêu thương nó và chăm sóc nó thay người anh này trong quãng đời còn lại..."

Soobin mỉm cười nhìn lấy rồi khẽ bước ra khỏi đám đông nhường bầu không khí hạnh phúc lại cho hai người.

Cậu dựa trán vào anh thì thầm:
- Em yêu anh Beomie hyung!

- Hihi, thích cậu rồi đấy! Cậu mà tổn thương tôi thì tôi sẽ cho cậu ăn nắm đấm của tôi đó!

Anh giơ nắm đấm lên vờ dọa cậu nào có ngờ cậu hôn lên đó đồng thời hôn lên cái môi đang chu chu kia và những hành động vừa rồi đã thành công làm gương mặt anh đỏ ửng cả lên...
- Tất nhiên! Đến lúc đó tùy ý anh xử lý nhưng em đảm bảo sẽ không bao giờ làm tổn thương anh lần hai đâu!

- Yêu em - Kang Taehyun!

The End
20210821
………………………………………………
Ok và chúng ta đã kết thúc bộ fic này rồi. Tự nhiên mình buồn ghê tại fic này là fic đầu tay của mình, gắn bó với mình từ lâu á:(((

Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi và ủng hộ bộ fic này của mình. Rất mong các cậu sẽ ủng hộ bộ fic mới của mình. Sắp tới mình sẽ ra thêm một bộ fic mới, có gì mình sẽ thông báo sau nha.

Bái bai các cậu ( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro