Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Đổi đời

Thôi Phạm Khuê, một đứa trẻ không cha không mẹ, suốt ngày lông bông, chạy vặt khắp phố phường để kiếm cái ăn. Tuy nghèo khổ là thế nhưng nó lại có được cái nhan sắc trời ban, nó đẹp, phải nói là rất đẹp. Mắt, mũi, miệng, nước da, mái tóc ngay cả cơ thể cũng tuyệt đẹp. Nhưng cái số phận hẩm hiu này đã vùi dập một đoá hoa như nó.

Vào một lần nó đang mang một giỏ hoa hồng to ra chợ để bán thì lại thấy một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng đang hô hào rằng mình bị cướp giật mất cái túi xách. Nó không nghĩ ngợi gì nhiều mà liền quăng luôn cả cái giỏ hoa kiếm sống của mình để đuổi theo thằng cướp.

Nó vừa chạy vừa hô to để mọi người đến giúp, người ta nghe có cướp thì liền chặn đầu bắt thằng cướp lại. Nó hớt hải chạy đến rồi giật lại cái túi xách của người phụ nữ kia. Còn về phần thằng cướp thì đã bị cớm kéo lên đồn giải quyết.

Thôi Phạm Khuê khịt mũi một cái rồi ôm cái túi vào lòng mà quay lại chỗ người phụ nữ sang trọng khi nãy, nó thấy bà thì lập tức trả lại cái túi xách rồi cúi đầu chào bà tính bỏ đi.

- Em, em khoan đi đã...

Khuê nghe bà gọi thì quay lại nhìn người phụ nữ trước mặt. Bà ăn mặc sang trọng tân thời, nét mặt lại còn rất phúc hậu.

- Dạ bà gọi con?

Nhìn đứa trẻ trước mặt bà lại thấy thương, mặt mày lấm lem, tóc tai cũng rối rắm hết cả lên vì chạy đi bắt cướp giúp bà. Bà dùng chiếc khăn tay lau mặt cho Khuê rồi vuốt lại mái tóc rối, dần thấy được gương mặt xinh xắn của nó, bà cảm thán:

- Chao ôi, em đẹp quá! Em tên gì, bao nhiêu tuổi, là con cái nhà ai?

- Dạ bà, con tên Thôi Phạm Khuê. Con năm nay vừa tròn mười tám tuổi, con mồ côi cha má từ nhỏ ạ!

Nói rồi nó lại cười hì hì. Bà nhìn nó lại cảm thấy xót xa cho đứa trẻ tội nghiệp, mới có mười tám tuổi đã phải rong ruổi khắp nơi để kiếm miếng ăn cho bản thân.

- Khi nãy bà thấy em vì đuổi theo thằng cướp giúp bà mà quăng luôn cả giỏ hoa, hoa cũng dập hết cả rồi nhưng bà sẽ mua hết số này cho em!

Bà chỉ vào giỏ hoa bị dập của nó, có một thằng người hầu cầm cái giỏ hoa đó cho bà rồi. Bà móc trong túi ra vài tờ tiền rồi nhẹ nhàng đặt tiền vào lòng bàn tay nó. Khuê thấy vậy thì vui lắm, nó cúi đầu cảm ơn bà ríu rít.

- Con đội ơn bà, con đội ơn bà lớn. Con chào bà, con xin phép đi trước ạ!

Phạm Khuê lễ phép cúi đầu chào bà rồi đi mất. Bà nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của nó dần biến mất rồi lại mỉm cười hiền hậu.

Người gì đâu mà vừa đẹp người lại vừa đẹp nết thế không biết.

- Mèn ơi, bà có sao không ạ? Khi nãy con đi mua đồ bà dặn nên không hay bà bị cướp. Con mà gặp lại thằng cướp đó thì nó biết tay con!

Thằng Minh đứng bên cạnh ôm giỏ hoa cho bà, nó cất tiếng.

- Bà không sao đâu, con đừng có lo!

- Dạ bà, vậy bây giờ ta đến tiệm may Viễn Đông luôn bà nhỉ?

- Ừm.

Nói rồi hai người cùng nhau lên xe và đến tiệm may Viễn Đông. Viễn Đông là một tiệm may rất nổi tiếng ở Sài Gòn lúc bấy giờ. Bà chủ của tiệm may còn là bạn thân với bà Khương nên gia đình bà mỗi lần cần may quần áo là lại đến hiệu Viễn Đông.

- Nhưng mà bà ơi, còn cái giỏ hoa dập này thì sao hả bà? Chúng nó dập hết cả rồi, cũng đâu còn đẹp nữa đâu thì hà cớ gì bà lại bỏ tiền ra mua hết cho thằng nhóc ban nãy ạ?

Thằng Minh lại hỏi, nó là người làm cho nhà ông Khương đến nay cũng đã ngót nghét được gần chục năm rồi. Hôm nay nó đi chợ với bà chủ, chủ yếu cũng là để xách đồ phụ bà.

- Bà thấy thương em nên mới mua giúp em... Mà Minh à, con thấy em thế nào?

- Ý bà là thằng nhóc khi nãy ạ? Con thấy nó còn nhỏ mà lanh lẹ tốt tính, mặt mũi cũng rất ưa nhìn.

Bà nghe Minh nói rồi lại cười hiền, dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng bà cảm thấy rất mến nó, bà muốn thường xuyên được gặp Khuê. Chính vì thế mà bà đã nghĩ ngay đến người bạn thân của mình, là bà chủ của tiệm may Viễn Đông.

.

- Hương, tôi mới đến!

- Kìa Đào, lâu lắm rồi mới thấy Đào đến tiệm của tôi đó nghen.

Bà chủ của tiệm may tên là Mỹ Hương, là bạn bè thân thiết với bà Trúc Đào, tức là bà Khương đây.

(*Bà tên là Trúc Đào nhưng mà lấy chồng họ Khương nên người ta hay gọi là bà Khương. Tóm lại là bà Đào hay bà Khương thì đều là cùng một người á.)

- Dạo này tôi bận quá, nay mới có dịp rảnh rỗi đến tiệm của Hương đây.

- Mà Hương này, tiệm của Hương có cần thêm người giúp việc không?

- Tôi cũng đang nghĩ tới chuyện tìm thêm một người để phụ giúp mấy việc lặt vặt trong cửa hàng. Nhưng mà vẫn chưa tìm thấy có ai phù hợp cả.

- Để tôi kể Hương nghe chuyện này...

Bà Khương bắt đầu tường thuật lại hết câu chuyện mình bị cướp vào khi sáng, bà chủ hiệu may nghe xong đương nhiên là cũng có chút hốt hoảng.

- Thế, thế Đào có bị làm sao không?

- Tôi không sao cả, mà ý của tôi ở đây là tôi muốn Hương nhận em Khuê vào làm ở tiệm, có được không? Hương giúp tôi nhé, tôi muốn thấy em đỡ vất vả hơn!

- Được được, Đào cứ gọi em đến đây làm rồi tôi sẽ chỉ dạy từ từ cũng được. Bảo em là ngày mai đến đây làm luôn nhé!

- Cảm ơn Hương, cảm ơn Hương rất nhiều!

Bà Khương cũng nán lại để nói chuyện với bà chủ tiệm thêm một lát rồi mới chào tạm biệt người bạn thân và ra về.

.

Sáng hôm sau, bà Đào quay lại chợ cùng với thằng Minh, bà hỏi mọi người trong chợ nên mới biết Khuê đang ở đâu. Vừa thấy bà đến nó đã vội lễ phép cúi chào.

- Em Khuê này, em theo bà đến giúp việc ở tiệm may Viễn Đông nhé?

- Dạ?

- Bà nói em đến giúp việc ở tiệm may Viễn Đông, không cần phải làm công việc vất vả này nữa!

Thằng Minh nhanh nhảu mà lập lại câu nói của bà chủ, bà đứng bên cạnh cũng gật gù mà đưa mắt nhìn nó.

- Tiệm may Viễn Đông ạ? Sao con có thể làm việc ở một hiệu may lớn và nổi tiếng nhất nhì cái đất Sài Gòn này được chứ, bà đừng có đùa con!

Nó nói rồi lại cười cười xua tay vì nghĩ rằng bà đang đùa.

- Không, bà không đùa em, bà nói thật. Vì em đã giúp bà nên bà cũng muốn giúp em có được một công việc và chỗ ở ổn định hơn!

Nhìn bà nghiêm túc như vậy nó mới dám tin rằng bà không đùa nó, điều bà nói hoàn toàn là sự thật.

Rồi nó leo lên xe cùng bà đến hiệu may, lần đầu tiên nó được ngồi trên xe ô tô đấy, cảm giác mới mẻ và Khuê nó rất thích.

Người ta nói rằng thằng Khuê bán hoa hồng thật sự đã được đổi đời khi gặp được bà Khương rồi.

.

Đến tiệm may Viễn Đông, cái hiệu may lớn nhất nhì Sài Thành bao lâu nay mà nó vẫn thường thấy trên mấy tờ báo, nay lại đang ở ngay trước mắt thì nó lại không khỏi trầm trồ, thích thú. Nó nhìn bảng hiệu rồi lại lẩm nhẩm trong miệng cách đánh vần cái tên Viễn Đông.

Sài Gòn lúc bấy giờ được người Tây gọi với cái tên tráng lệ là "Hòn ngọc Viễn Đông", danh xưng có lẽ muốn nói đến thực chất tươi đẹp và thịnh vượng của Sài Gòn, cũng vừa mang tính chất tượng trưng lẫn định hướng phát triển.

Cái tên của cửa hàng này chắc có lẽ cũng được xuất phát từ đó mà ra.

- Mình vào thôi em!

Bà và nó cùng vào cửa tiệm, còn thằng Minh thì ở ngoài trông xe. Bà chủ có vẻ rất ưng nó, bà cứ luôn miệng khen nó đẹp.

- Dạ con chào bà, con tên Thôi Phạm Khuê, năm nay con mười tám tuổi ạ.

Em cúi đầu chào bà chủ Hương cũng như các anh chị đang làm việc trong tiệm.

- Em đẹp quá!

Đúng vậy, mọi người trong tiệm ai khi nhìn thấy Thôi Phạm Khuê rồi thì đều phải thốt lên một câu "Em đẹp quá!".

- Được rồi, từ nay em sẽ giúp việc ở đây với bà và các anh chị. Bà là bà chủ, tên là Hương, còn đây là Thảo, Trâm và Trọng, em cứ từ từ mà làm quen nhé!

Bà chủ nhiệt tình giới thiệu cho nó từng người giúp việc trong hiệu may, Phạm Khuê cũng lễ phép cúi đầu chào tất cả mọi người.

- Em tên là Phạm Khuê, mong sau này anh chị sẽ giúp đỡ em nhiều hơn ạ.

- Được rồi, thấy em có được việc làm ổn định bà vui lắm. Thế bây giờ em ở lại đây làm việc nhé, bà về. Khi khác lại đến gặp em!

Bà Khương nhìn nó âu yếm rồi lại rời khỏi hiệu may ra về.

- Từ bây giờ em sẽ bắt đầu làm việc ở đây. Một lát nữa anh Trọng sẽ hướng dẫn em một số công việc phải làm. Về việc ăn ở thì em không cần phải lo, khi làm ở đây bà sẽ cho người làm ăn đủ ba bữa, chỗ ngủ thì cũng sẽ ngủ lại ở gian phòng phía sau. Em hiểu hết rồi chứ?

- Dạ vâng, con đội ơn bà ạ!

.

- Thảo, con ra dạy em cách lấy số đo cho khách đi con!

- Bây giờ Khuê nhìn theo chị nhé!

Chị Thảo kéo một con ma nơ canh gỗ đến trước mặt rồi dùng một cái thước dây kéo độ dài từ bả vai bên này đến bả vai bên kia của con ma nơ canh.

- Em đọc xem, vai bao nhiêu?

- Dạ vai... năm mươi bốn ạ?

- Đúng rồi, mai mốt em sẽ lấy số đo cho khách rồi đọc cho chị, chị sẽ ghi lại rồi đưa cho thợ may, có biết chưa?

- Dạ em biết rồi.

- Tiếp nhé, em có thể đo từ vai rồi đến cánh tay, cổ, ngực, eo, mông và cuối cùng là chân. Em nhớ hết chưa?

- Dạ, em nhớ rồi ạ!

Phạm Khuê vừa nói, trong đầu lại vừa nhẩm lại mấy điều mà chị Thảo vừa nói. Nó vốn là đứa nhanh nhẹn lại thông minh nên mấy chuyện này cũng khá đơn giản với nó.

Mọi người trong tiệm may Viễn Đông ai cũng quý nó hết. Nó vừa đẹp, vừa tốt tính lại còn rất được việc nữa chứ, ai mà không quý cho được.

_______________

Nay sinh nhật hai đó mấy cục cưng 🎉

Chap đầu nên hai viết dài quá trời luôn em ơi, mong mấy đứa thích fic mới này của hai nha, hai thương em.🫰🏻💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro