Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Xốn xang

- Được rồi, cái thằng này. Nhưng mà, tại sao khi nãy con cứ nhìn em chằm chằm vậy hả?

.

- Con... con nhìn hồi nào chứ?

- Chẳng phải trước đó con đã chê bai cách ăn mặc của em hay sao? Hay là con...

- Không có, không có gì hết. Má đừng có nghĩ nhiều như vậy!

Khương Thái Hiền đột nhiên lại giãy nảy lên chối bỏ. Má cậu có chút bất ngờ mà trố mắt nhìn cậu, bà chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Thái Hiền bao giờ cả.

- Không phải như vậy thì tại sao con lại phản ứng như thế chứ? Con có ý gì với em Khuê à?

- Má, con không có. Thật sự không phải như má nghĩ đâu!!

- Được rồi, không có thì không có!

.

Khi bà Khương và cậu đã ra về thì mọi người trong tiệm lại được phen thở phào nhẹ nhõm. Nhỏ Trâm vẫn luôn cảm thấy không vui từ khi bị cậu từ chối đến giờ nên mặt nhỏ cứ chù ụ ra đó.

- Chị Trâm, em xin lỗi. Em không có ý muốn cướp công của chị hay gì đâu...

Khuê nó trông thấy bộ mặt khó ở của chị Trâm thì nó lại vội vàng giải thích. Nó biết Trâm buồn vì không tạo được ấn tượng tốt với cậu Hiền lại còn không được đến gần cậu dù là nửa bước. Còn nó thì lại "vô tình" được tiếp xúc gần với cậu Hiền nên nó sợ chị Trâm của nó buồn.

- Không phải lỗi của em đâu Khuê à, là cậu muốn em lấy số đo cho cậu mà.

Trâm cười xòa, nhỏ buồn rồi cũng thôi chứ không có để bụng gì đâu, nhỏ đó giờ là vậy đó. Khuê nó khi không lại xin lỗi như vậy, Trâm nó chịu không có nổi, nó cũng sợ em Khuê của nó buồn.

Phạm Khuê nó hay suy nghĩ lung tung dữ lắm, đặc biệt là nó sợ người ta sẽ giận nó mặc dù nó không làm gì sai cả. Tính nó vốn đã nhìn mặt người khác mà sống rồi nên nó sợ người ta giận lẫy, lúc nào nó cũng chủ động xin lỗi mặc dù bản thân nó lại chẳng có lỗi gì cả.

- Chị Trâm đừng giận em nghen!

Khuê giương đôi mắt long lanh to tròn nhìn Trâm, nó biết là chị Trâm không giận nó rồi.

- Có gì đâu mà phải giận hổng biết nữa à, Phạm Khuê của chúng ta dễ thương đến thế cơ mà!

Trâm đưa hai tay ôm lấy bầu má phúng phính của nó rồi ra sức nhào nặn.

- Nãy giờ tui im lặng không nói là để tui quan sát hành động của cậu Hiền. Sau khi đã quan sát được tầm một tiếng đồng hồ... Thì tui đưa ra được một kết luận!

- Kết luận gì vậy Thảo? - Thằng Trọng lại lanh chanh mà nhảy vào hỏi.

- Cậu Hiền chỉ toàn là nhìn em Khuê thôi! Lúc em leo lên cái thang để quét bụi vải thì cậu cũng nhìn, đến lúc em xuống đây chào bà lớn thì cậu cũng nhìn, lúc em qua thay đồ cho ma nơ canh cũng nhìn và cuối cùng là lúc lấy số đo thì cậu cũng nhìn em Khuê nốt!

- Làm gì có chuyện đó được, chẳng phải khi nãy cậu Hiền đó đã chê em Khuê ăn mặc chẳng ra gì hay sao?

Thằng Trọng nghe xong liền phản đối, Phạm Khuê đứng bên cạnh cũng gật gù với ý kiến của Trọng.

- Trọng im, trứng mà đòi khôn hơn vịt! Tui đã im lặng quan sát hết thảy tất cả hành tung của cậu ấy rồi nên mới chắc chắn mà đưa ra kết luận như vậy. Trọng không nhìn cậu thì làm sao mà biết được cậu nhìn cái gì?!

Thảo bức bối mà cãi cọ với Trọng. Trọng nó nghe hết một lượt rồi lại suy nghĩ, mắc cái mớ gì em Thảo của nó lại nhìn cái cậu công tử kia chăm chú đến vậy. Nghĩ rằng cái Thảo cũng thích cái cậu Thái Hiền kia nên Trọng nó giãy nảy lên rồi ôm lấy cánh tay cái Thảo khóc lóc bù lu bù loa.

- Thảo hết thương tui rồi, Thảo thích cái cậu Thái Hiền kia như nhỏ Trâm rồi đúng hông? Tui là tui hổng có chịu đâu à nha!

- Trời ơi, nay Trọng lên cơn à? Tui đang nói chuyện cậu Hiền nhìn em Khuê, khi không lại kéo tui vào làm gì? Trọng buông ra coi!

- Im lặng hết cho bà, cái lũ chúng mày! Ăn ở không rồi rỗi hơi quá đa? Sao không lo làm việc đi mà đứng đó nhiều chuyện, không thấy em Khuê đang làm một mình hay sao mà còn đứng đó già chuyện. Tháng này bà trừ lương chúng mày!

Bà chủ lại bắt đầu la lối đám người làm rỗi hơi của mình. Bọn chúng thì cũng được việc đấy nhưng mà ngặt nỗi là chúng nó lắm chuyện quá nên ngày nào cũng khiến bà Hương la rầy đến khàn cả cổ.

Thôi Phạm Khuê không biết từ khi nào đã tản ra làm việc, không còn quan tâm đến cái câu chuyện "vô lí" của chị Thảo nữa.

Cậu Thái Hiền ghét nó ra mặt thế kia thì dòm với ngó cái nỗi gì chứ, chắc là chị Thảo nhìn nhầm thôi. Có thể là cậu thấy quần áo trong cửa tiệm đẹp quá nên mới nhìn vậy thôi, có gì mà phải làm quá lên như vậy chứ.

.

Đêm nay Khương Thái Hiền thức khuya hơn mọi ngày một chút vì cậu phải giúp cha mình ghi chép chút sổ sách có liên quan đến công chuyện làm ăn. Nhưng hôm nay không biết vì sao cậu lại chẳng thể nào tập trung được, Hiền cứ bị sao nhãng sang việc khác.

Cơ mà không hiểu vì sao, khi cậu như vừa bừng tỉnh và nhìn lại vào cuốn sổ ghi chép của mình, thì...

- Ôi đất trời ơi, mình đang làm cái quái gì thế này?!

Khương Thái Hiền bực dọc mà xé toạc đi trang giấy ấy và bắt đầu nhàu nát nó. Đến khi đã bình tĩnh lại được một chút thì cậu mới run run mà mở trang giấy ấy ra.

Đó là hình của nó, Thôi Phạm Khuê. Đúng vậy, Thái Hiền đã vẽ nó trong vô thức, đến ngay cả cậu cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại làm như vậy nữa. Rõ ràng là trang bên kia vẫn đang ghi chép sổ sách kia mà, sao đến khi sang trang bên này thì lại vẽ người ta kia chứ.

Hiền nhìn bức tranh bị nhàu nát trong tay thật lâu, rồi lại vô thức mỉm cười ngờ nghệch.

- Em đẹp thật!

- Ây, không được. Mày bị cái quái gì vậy hả Thái Hiền?

Hiền vả vào mặt mình bôm bốp để gạt đi cái ý nghĩ không mấy tốt đẹp ấy. Rõ ràng đó là một đứa con trai, làm sao có thể được chứ...

- Cái tay chết tiệt, khi không lại đi vẽ mấy cái thứ này!

Khương Thái Hiền lại nhàu nát tờ giấy ấy thêm một lần nữa, cậu tính vung tay ném nó ra bên ngoài cửa sổ nhưng đột nhiên lại bị khựng lại.

Hiền mở tờ giấy ấy ra và miết miết cho nó có thể thẳng thớm lại được chút ít. Rồi kẹp nó vào một cuốn sách ngẫu nhiên và để lên bàn.

Hôm nay ghi chép sổ sách đến đây là đủ rồi.

Cậu dẹp gọn số sổ sách và bút viết lại cho thật gọn gàng rồi quyết định leo lên giường ngủ. Phải đi ngủ thôi, nếu cứ ngồi đây và nghĩ về người ta thì thật là không đúng đắn chút nào.

Nằm đây nãy giờ cũng đã khá lâu rồi nhưng Thái Hiền lại thao thức chẳng tài nào vào giấc được, cậu gác tay lên trán rồi thờ thẩn mà nhìn lên trần nhà.

- Không hiểu sao từ lúc nhìn thấy mặt em ấy thì mình cứ luôn cảm thấy xốn xang, mình đúng là điên thật rồi!

Rồi cậu lại không thèm nghĩ về chuyện đó nữa, chắc chỉ là cậu cảm thấy bị thu hút bởi nhan sắc của nó thôi chứ không có ý gì cả.

- Thôi Phạm Khuê, em thật đẹp...

-Aaaaa, Hiền ơi mày điên rồi. Cái miệng ăn nói bậy bạ!

Thái Hiền lại tiếp tục tự làm đau bản thân bằng cách đánh vào miệng mình mấy cái, cậu xoa xoa ngực trái rồi tự trấn an bản thân rằng tất cả chỉ là cậu nói mớ, không phải cậu để ý Thôi Phạm Khuê. Đúng rồi, chắc chắn không phải như vậy!

.

Đêm nay Phạm Khuê nó cũng không ngủ được, nó cứ suy nghĩ mãi về cái chuyện chị Thảo nói. Cậu Hiền có nhìn nó thật sao?

Nhưng mà nó cũng cảm thấy có chút đúng bởi vì lúc lấy số đo ở cổ cho cậu thì nó được đứng đối diện với cậu, khoảnh cách cũng vô cùng gần nhau. Cậu nhìn nó mà lòng nó xốn xang quá chừng, Khuê nó còn cảm nhận được lúc chạm mắt với cậu thì tim nó đập nhanh dữ lắm.

Suy nghĩ một lúc thì nó lại lắc đầu nguầy nguậy, cậu Hiền ghét nó ra mặt thế kia mà nhìn với chả ngóng cái nỗi gì. Chắc là cậu chỉ nhìn để phán xét nó thôi, chứ làm sao mà một công tử nhà giàu nức tiếng như Thái Hiền lại có tình ý gì với một thằng con trai như nó được chứ.

- Khuê, sao giờ này rồi mà em chưa ngủ, còn ngồi thẩn thờ ra đấy làm gì?

Đang ngồi suy tư thì nó bị chị Thảo làm cho giật hết cả mình, làm hồn vía nó muốn lên mây luôn rồi.

- Trời ơi chị Thảo, chị làm em hú hồn hú vía, sao chị không ngủ đi?

- Thế sao em còn ngồi đây? Đang nghĩ về cái cậu công tử họ Khương đấy à?

- Đ-Đâu có đâu!

Nó đỏ mặt mà lắc đầu chối bỏ, hai chị em vẫn ngồi nói chuyện trong bóng tối nên Thảo không thể thấy được gương mặt của nó đang có một vệt đỏ đang dần lan rộng đến tận mang tai.

- Phải không đó, sao mà em lại lắp ba lắp bắp vậy, trước giờ chị chưa từng thấy em như vậy đó nha!

- Chị này kì quá à, em đã nói là không có gì rồi mà, chị cứ nghĩ xấu cho em...

Khuê nó phụng phịu tỏ vẻ hờn dỗi Thảo, ừ thì đúng là nó cũng có nghĩ đến cậu Hiền một chút, chỉ một chút thôi đó nha!

- Chị có nghĩ xấu cho em bao giờ đâu? Thôi, không chọc Phạm Khuê nữa!

- Mà chị Thảo này...

- Hửm, có chuyện gì thế?

- Chị... chị nghĩ thế nào khi một người lại thích một người khác đồng giới với họ? Liệu đó có phải là một loại bệnh không hả chị?

Thảo nghe nó hỏi xong thì có chút ngơ ra, đối với cái xã hội lúc bấy giờ thì chuyện đó sẽ khá hiếm gặp và rất khó để có thể chấp nhận được.

- Bệnh gì chứ? Người thích người thì có gì là sai hở em?

- T-Thật vậy ạ?

- Một khi chúng ta đã thích rồi thì sẽ không còn để ý đến chuyện họ là giới tính nào đi nữa! Thôi em ngủ sớm đi, ngày mai còn phải làm việc nữa đó!

- Dạ, chị ngủ ngon!

Phạm Khuê đặt lưng xuống chiếu rồi lại nhìn lên trần nhà suy tư vài chuyện. Nhiều lúc nó ước bản thân mình thôi nghĩ nhiều về mấy chuyện vặt vãnh linh tinh nữa nhưng mà nó lại không thể.

__________________

Chương này dài quá, mong mấy đứa em của hai hong chán. À mà lúc đọc fic mà có từ nào mấy đứa hong hiểu thì cứ hỏi nha, hai sẽ giải thích cho.🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro